Hoa Đào chở cô về đến biệt thự nhà Phó Thi Kỳ,cánh cổng thì cũng đang mở,cô bước nào cổng vẫy tay chào Đào
"Chị về cẩn thận ạ"
"Ô kê,vào ngủ đi em chị về đây"
Nghiên cười rồi vẫy tay chào Đào,Đào cũng lái xe đi,Nghiên vào trong nhà.
Đèn ở trong nhà cũng tắt hết rồi,cô lọ mọ tìm đường đi lên cầu thang,lọ mọ mãi mới tìm được cô mới lên được cầu thang và lên lầu,vì phòng của cô sát ngay bên cạnh phòng Phó Thi Kỳ nên phải đi qua phòng anh ta , định đi qua cô thấy phòng anh ta đèn đang sáng không dám bước đi,cố lấy hết một hơi giả vờ bình thản đi qua,cô nhẹ nhàng đi được vài bước,đang đi ngay giữa cửa thì
"ĐỨNG LẠI"
Nghiên vì đang rón rén nên quay người lại cười
"Hì,anh chưa ngủ sao",
"Không quan tâm,vào đây"
Nghiên liền im phăng phắc bước vào phòng
"Đóng cửa lại,lại đây"
Nghiên đi gần lại đột nhiên.
"Cô to gan rồi nhỉ,tôi cho phép cô đi chưa"
Nghiên cúi đầu xuống,bĩu môi lại
"Dạ.
.
chưa "
Phó Thi Kỳ đập tay vào bàn đứng dậy.
"VẬY TẠI SAO ĐI,đêm hôm khuya khoắt rồi"
"Tôi đi với chị Đào mà"
"Còn cãi , được "
Anh đi lại gần đột nhiên bàn tay to của anh ta bóp chặt lấy cái cổ nhỏ rồi nhấc bổng cô lên
"Để thằng khác cho số điện thoại à"
Nghiên hai tay nhỏ bé ôm lấy bàn tay to chắc của anh ta,hai chân giãy dụa vì không chạm đến mặt đất
"Tôi! đâu biết,anh nói gì"
"Nói gì à"
Tay anh lại càng bóp chặt hơn
"Buông ra! buông ta ra!.
khó! khó thở lắm"
Dường như lúc đó cô sắp nghẹt thở,hai tay cô đánh anh ta đâu được gì.
Lúc gần dường như không thở được nữa,sắc mặt cô tái xanh,anh mới ném cô xuống giường.
Cô ôm cổ ho rồi bắt đầu khóc,anh thì bỏ đi,cửa thì khoá lại.
Nhưng anh đã quên lấy cái điện thoại của cô đi,nó đang nằm ở trong bao quần cô.
Lúc đang khóc thì đột nhiên có tiếng tin nhắn từ wechat
"Chào cậu,cậu có phải là người nãy tớ mượn điện thoại không"
Cô lau nước mắt,cô tròn mình lại rồi nghĩ lại hồi nãy.
"Đúng rồi,có gì không"
"À mình muốn làm quen với cô gái dễ thương như cậu".
"Ha ha dễ thương gì đâu"
Cô tạm không khóc nữa,bỏ qua chuyện hồi nãy mà nhắn tin với anh ta đến 3 giờ 30 phút sáng
"Cậu làm ở quán bar lớn nhất thành phố Thượng Hải đúng không"
"Đúng rồi,tớ sẽ đến đó"
"ô kê"
Cô quên mất những gì Phó Thi Kỳ nói mà liền đồng ý với anh kia
"Thôi,bye bye cậu,cậu ngủ đi mai đi làm.
Đừng thức nữa nha,muộn rồi"
"Vâng,cậu ngủ đi"
"Bye bye,cậu ngủ ngon"
"Cậu cũng vậy"
Rồi gửi một icon hình nụ hôn trái tim cho cô,cô nằm lướt điện thoại được lúc sau cũng nằm lăn xuống ngủ,trên tay vẫn còn cầm điện thoại,may là đã tắt rồi
Phó Thi Kỳ vào phòng,thấy cô ngủ anh liền đi lại lấy chắn đắp cho cô cô ôm lấy cánh tay anh không cho đi.
Không biết từ đâu tay còn lại anh vỗ vỗ lưng và vai cô cho cô ngủ như dỗ em bé vậy đó.
Anh cũng nằm xuống,lấy điện thoại của cô để lên bàn cũng không cần xem và cô ôm anh ngủ,hai tay ôm cứng lấy anh,mặt áp sát vào lồng ngực anh,một tay anh để gác đầu cho cô ngủ,một tay còn lại vỗ vỗ lưng,một chân cô gác lên người anh vậy đó như kiểu đang ngủ với gấu bông ở nhà.
Vẫn như mọi ngày, giờ này anh cũng thường không ngủ được, nhưng hôm nay và hôm qua!.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...