Tổng Tài Cuồng Thê: Phu Nhân Đã Trở Về, Con Gái Làm Mai
Cái tình cảm anh em thật sự rất cẩu huyết nhưng thật sự cũng rất kích thích. Trong đầu cô một chuỗi suy nghĩ nhảy ra. Nếu như anh đồng ý cô em của mình thì sao nhỉ? Hai người họ sẽ yêu nhau trải qua sự ngăn cản của gia đình. Vân vân và mây mây ngay cả tương lai của hai người kia như thế nào cô cũng nghĩ ra luôn rồi.
" Mẹ, nếu như người em có tình cảm với anh thì mẹ nghĩ sao? Cái tình cảm nam nữ á không phải cái tình cảm anh em bình thường đâu."
" Chưa từng nghĩ tới, cái quan hệ loạn luân kia sẽ không bao giờ được chấp nhận đâu. Không phải chứ!! Không phải là mày có cái suy nghĩ kia chứ? Cái phải mày độc thân lâu quá nên bây giờ hoá rồ luôn không?" Mẹ cô vừa ngồi xem tivi vừa cắn hạt dưa trả lời cô, nhưng dừng như trả lời được một lúc thì hiểu ra có cái gì đó không ổn nên nhảy dựng lên.
" Không có, không phải con chỉ đột nhiên nghĩ tới nên hỏi vậy thôi. Con đâu có anh đâu, mẹ nghĩ đi đâu vậy."
" Vậy thì được, tốt nhất đừng có làm mẹ mày lo."
" Nhưng mà mẹ ơi, ngay cả anh trai nuôi cũng không được ạ. Không cùng máu mủ ấy nhưng mà lại nằm trong hộ khẩu ấy."
" Không được chính là không được, không có máu mủ nhưng là anh em hợp pháp cũng không được. Nếu mày có cái suy nghĩ không chính đáng ấy thì bỏ ngay cho mẹ, nếu để mẹ biết được thì mẹ đánh chết mày. Nghĩ cũng đừng có nghĩ nữa." Mẹ cô tức giận đi vào phòng, khi nghe thấy cô nói vậy thì tâm bà đột nhiên lo lắng. Lục trí nhớ thử xem mình còn có đứa con nuôi nào không, con nuôi không có nhưng mà con anh em chú bác họ hàng thì cũng không thể bỏ sót. Phải cắt đứt cái suy nghĩ không ra gì của con mình ra khỏi đầu.
Ngày hôm sau, không ngoài dự đoán của cô. Tầm ba rưỡi chiều cô nàng thân yêu của anh lại tiếp tục tới công ty. Tiếp tục lấy lòng tất cả mọi người trong phòng ngoại trừ cô. Chỉ là cô ấy không tới tìm anh mà lại tới tìm cô.
" Chị Dục Ân, em có chuyện muốn nói chuyện với chị ạ."
" Có chuyện gì sao? Em nói đi, chị nghe." Nghe cái giọng ngọt chảy nước của cô ta thì cô thật sự không muốn nghe chút nào.
" Ở đây hình như không tiện lắm thì phải chúng ta tới công ty đối diện của công ty đi." Cô ta vừa nói vừa ra vẻ nũng nĩu với cô. Cô thật sự không có nuốt nổi, hôm qua không phải vừa mới bảo là không thích cô hay sao? Bây giờ cái giọng điệu như thế này thì ai tin được cho nổi. Cô cũng chẳng phải mấy người đàn ông hám sắc mà động lòng trước điệu bộ làm nũng của cô ta. Cô hít sâu một cái, gượng mỉm cười nói với cô ta.
" Xin lỗi em nha, bây giờ chị thật sự còn nhiều công việc chưa xử lý nên thật sự không có thời gian. Nếu không thì hôm sau nói cũng được."
" Chẳng phải còn có chị ấy ở đấy hay sao?" Cô ta vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía Ý Văn. " Chị yên tâm đi một chút nữa em sẽ nói cho anh trai hộ giúp chị anh ấy sẽ không phải trách phạt chị đâu." Cô ta nói xong liền nở một nụ cười ngọt ngào. Cô thì không biết bày ra vẻ mặt gì nhìn cô ta. Cô ta chẳng lẽ không biết nhìn mặt cô mà đoán. Không thấy cô đang từ chối hay sao?
" Cái này em không cần phải bận tâm, không phải anh ấy sẽ trách phạt hay không, bây giờ nếu chị bỏ việc đi chơi cả buổi chiều thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ không nói gì chỉ là công việc còn rất nhiều, một mình cô ấy làm không hết toàn là công việc cần phải xử lý xong trong hôm nay." Cô nhẹ nhàng nói ra, giống như rằng anh không mắng cô là điều đương nhiên. Còn cô ta nghe thấy vậy thì nụ cười càng ngày càng cứng ngắc. Nhưng nhìn vẫn chưa tới mức bị đả kích dẫn tới mất hết lý trí.
" Chẳng lẽ chị không thích em đến vậy sao? Em không có làm gì chị hết mà." Cô ta còn chưa nói xong thì trên mặt còn vương mấy giọt lệ, mấy người gần đó đều quay lại nhìn cô, như rằng cô đang ức hiếp con gái nhà lành.
" Làm gì có, em như thế này ai cũng sẽ thích chứ. Chỉ là công việc còn chưa xử lý xong." Ai cũng sẽ thích em đấy nhưng trừ chị.
" Em thật sự có chuyện muốn nói với chị, về đứa con gái đáng quý của chị." Câu nói phía trước nhẹ nhàng bao nhiêu thì phía sau đáng sợ bấy nhiêu. Khi nghe cô ta nói xong thì cô có chút giật mình, cô không ngờ cô ta lại điều tra toàn bộ về cô. Nhưng cô vẫn bĩnh tĩnh nở một nụ cười nhìn cô ta.
" Ồ, được thôi chị cũng không ngại. Đi thôi."
Cái gì đến cũng sẽ đến chỉ là đến trước hay đến sau thôi.
" Có chuyện gì em nói đi."
" Chị biết rồi còn giả vờ?"
" Tôi không có nhiều thời gian, có gì thì nói thẳng ra."
" Anh ấy biết chị có con không? Đúng là một cáo già có con rồi còn đi quyến rũ anh ấy. Chị không sợ trèo cao ngã xuống sẽ rất đau hay sao? Chị nói xem cần bao nhiêu tiền. Loại người như chị tôi gặp nhiều rồi."
" Tiền? Không phải ở bên anh ấy còn có nhiều hơn hay sao?"
" Đúng là cáo già, anh tôi không biết vì sao lại đi yêu một con người như chị."
" Tôi chính là hồ ly tinh đấy? Làm sao?"
" Đúng là mặt dày, cần bao nhiêu tiền để cút khỏi anh tôi."
" Đây là thái độ của em chồng nên có với chị dâu hay sao?"
" Chị dâu? Đúng là vọng tưởng, tôi cho chị xem một cái." Vừa nói cô ta vừa lấy điện thoại bấm vừa một dãy số. Một lúc sau thì bên kia truyền đến tiếng nói trẻ con.
" Mẹ, Hạ Nhi sợ ở đây tối lắm. Con sợ!"
" Cô, cô tại sao lại làm ra được những chuyện như vậy."
" Nếu cô rời khỏi anh tôi thì đứa bé không sao, chuyện của cô cũng sẽ không bị bại lộ. Thế nào?"
Tâm cô dường như cũng gợn sóng nhưng theo Hạ Nhi nói thì cô ta còn chưa làm hại con bé.
" Hừ, đúng là ngu ngốc. Cô làm tất cả mọi chuyện như thế này bởi vì cái gọi là tình cảm không có kết quả của anh em cô?"
" Làm thế...nào..o cô lại..biết."
" Cô không cần biết, với lại lần sau muốn điều tra một người thì điều tra cho kĩ càng vào. Nhỡ đâu đứa bé cô vừa bắt lại chính là con ruột của anh cô thì sao?" Cô không nói gì nữa đứng dậy đi ra khỏi cửa. Vừa đi vừa gọi điện cho anh.
" Ân Nhất chết tiệt anh tìm con cho tôi. Em gái yêu quý của anh đưa con tôi đi mất rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...