_TẬP ĐOÀN ĐÌNH THỊ_
Tầng 99 trong tòa cao ốc đồ sộ nhất tại Thượng Hải là khu làm việc riêng lẻ của Chủ tịch ở Đình thị, cũng là nơi được mệnh danh "núi băng khổng lồ" mà chẳng một ai dám đặt chân lên lãnh địa này.
Nhưng đối với Bội San mà nói thì dường như cô đã khá quen thuộc với "ngọn núi" này nên việc lui tới cũng không còn quá sợ hay kiêng dè như lần đầu tiên đến nữa.
Hiện tại cô đang chỉnh chu trong đồng phục công sở, sắc mặt khá tốt đứng ngay trước cửa phòng làm việc của vị lãnh đạo uy quyền.
Bàn tay gầy guộc chần chừ vài giây sau đó mới bắt đầu gõ cửa phòng.
*Cộc cộc cộc*
Bầu không khí yên tĩnh lại lặng lẽ trôi qua tuy chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến người bên ngoài đang chờ đợi chợt trở nên căng thẳng.
"Vào đi."
Vẫn là hai từ quen thuộc lãnh đạm vang lên từ phía trong, Bội San khẽ thở ra nhẹ nhàng rồi vặn nắm đấm đẩy cửa chậm rãi tiến vào bên trong.
"Đang trong thời gian nghỉ phép sao lại đến đây?"
Bội San ngạc nhiên sau câu nói của Đình Hạo Nguyên, từ lúc cô đặt chân vào nơi này hầu như người đàn ông nghiêm trang ấy chưa một lần nào ngẩng mặt lên nhìn thì sao lại biết người đến là cô cơ chứ, chẳng lẽ trên người cô có mùi hương gì hay là do người đàn ông kia có thêm một nhãn quan nằm ở đâu khác mà người ngoài không thấy được?
Nhận thấy sự im lặng đến từ Bội San, Đình Hạo Nguyên lúc này mới đóng bản hợp đồng đang xem lại, sau đó rời khỏi bàn làm việc và đi đến sô pha yên vị trên mặt ghế mềm mại.
Khuôn mặt của người đàn ông vẫn trần ổn, như mọi khi đối diện với Bội San anh đang hướng về phía cô, mắt phượng khẽ hiện lên những tia ôn hòa dành cho người phụ nữ nhỏ nhắn.
"Sáng nay tôi đã thấy cô đến công ty nên tôi thừa biết người cô tìm đầu tiên là ai nên không khó để đoán ra người đến là cô."
Anh thản nhiên giải đáp thắc mắc trong lòng Bội San, mặc dù cô chưa từng nói ra nhưng nam nhân có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng như anh thì chút suy nghĩ của cô sao có thể làm khó được.
Nhưng cô lại không biết rằng những gì Đình Hạo Nguyên vừa nói là hoàn toàn sai sự thật, lí do anh nhận ra người đến là ai chính là nhờ mùi hương đặc biệt trên người cô.
Lần trước khi Bội San ngất xỉu, anh đã bế cô vào phòng mùi hương ngọt ngào trên cơ thể Bội San đã khiến anh xao xuyến khó quên nên khi cô vừa bước vào phòng nhờ hương thơm quen thuộc ấy mà anh đã nhận ra người đến không ai khác ngoài cô.
"Vậy chắc sếp cũng biết tôi đến đây là vì chuyện gì rồi đúng không?"
Giọng của Bội San lí nhí vang lên, tuy cô đã cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều khi gặp Đình Hạo Nguyên so với hai lần gặp trước nhưng cô vẫn không dám ngẩng cao mặt lên nhìn anh mà nói chuyện, vì ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông ấy khiến cô e dè sợ sệt.
"Qua đây ngồi đi."
Thanh âm nhẹ nhàng của Đình Hạo Nguyên vừa phát ra làm Bội San thoáng ngỡ ngàng, nhưng cô làm sao dám chậm trễ với mệnh lệnh của anh.
Khi Bội San đã ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, mắt phượng luôn được bao phủ bởi một tầng ma mị vẫn nhìn vào khuôn mặt khả ái của người phụ nữ, nhưng sau đó anh lại chợt cau mày khi thấy bên má trái của Bội San có một vệt đỏ như dấu ngón tay.
"Ngẩng mặt lên."
Bội San lại ngoan ngoãn nghe lời ngẩng mặt lên theo ý của Đình Hạo Nguyên, thấy anh cứ nhìn chằm vào mặt mình làm cô thoáng chút ngại ngùng.
"Hắn đánh cô?"
Câu hỏi của Đình Hạo Nguyên khiến Bội San nhất thời đơ ra, theo phản xạ cô bất giác đưa tay sờ vào gò má bên trái nơi đó đúng là vừa bị Tô Từ Anh tát vào sáng nay, cô không biết trả lời thế nào nên chỉ cười nhạt cho qua.
"Chuyện này không quan trọng, hôm nay tôi đến tìm sếp là muốn rút lại đơn xin nghỉ phép, không biết có được không ạ?"
"Vậy là đã quyết định xong?"
Bội San hiểu rõ hàm ý trong câu hỏi của Đình Hạo Nguyên là gì, nhưng cô lại không thể không trả lời, vì cô đang phải tiếp chuyện với một đại ma vương vô cùng lãnh khốc chứ không phải là một phàm nhân bình thường.
"Tôi không muốn con gái mình bị thiếu tình thương của ba nó, nếu chúng tôi ly hôn bạn bè ở trường sẽ mỉa mai con bé là đứa không có ba bên cạnh..."
"Vậy còn cô?"
"Thiệt thòi một chút cũng không sao, dần dần rồi sẽ quen thôi."
"Được.
Chuyện của cô căn bản cũng chẳng liên quan tới tôi, nhưng thân là người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc, tôi chắc chắn không lâu nữa cô sẽ phải hối hận về quyết định của mình."
Nói xong Đình Hạo Nguyên ung dung tiến về bàn làm việc, yên vị trên ghế Chủ tịch và bắt đầu quay lại với bản hợp đồng vừa rồi còn đang xem dở dang.
Còn Bội San cô vẫn ngồi đó, lẳng lặng ngẫm nghĩ về câu nói Đình Hạo Nguyên vừa nói.
Cô sẽ hối hận sao? Nhưng là hối hận vì điều gì? Chẳng lẽ gia đình đổ vỡ thì con cái sẽ hạnh phúc? Nhưng nếu ly hôn, thì rất có khả năng cô sẽ không dành được quyền nuôi con vì so về nguồn thu nhập cô vẫn thua kém ba của Bội Sam, nghĩ đến chuyện không được ở cùng một chỗ với bé con của mình nữa mà cõi lòng cô đã tan nát rồi.
Suy cho cùng cô vẫn không thể thoát ra khỏi mớ thắc mắc về câu nói của Đình Hạo Nguyên, cô rất muốn biết điều khiến cô sẽ hối hận là gì, nếu anh đã nói được như vậy thì chắc chắn anh cũng đã hiểu được rất rõ ràng mọi vấn đề.
Cô chuyển tầm nhìn về phía người đàn ông luôn phủ kín trên người một tầng băng lạnh, sau vài giây suy nghĩ kỹ cô quyết định sẽ hỏi anh về thắc mắc trong lòng mình.
"Tại sao anh dám chắc chắn tôi sẽ hối hận? Chẳng lẽ chỉ muốn con mình có đủ tình yêu thương của ba lẫn mẹ cũng sai sao?"
Đình Hạo Nguyên cong nhẹ môi, bàn tay nam tính cao ngạo lần nữa đóng bản hợp đồng lại sau đó thoải mái tựa tấm lưng rắn chắc ra thành ghế quyền lực, nét mặt của anh lộ rõ sự hài lòng xen lẫn đắc ý.
Anh biết chắc rằng Bội San sẽ không chịu được mà hỏi lại anh về vấn đề này nên ngay từ đầu anh đã chuẩn bị xong tinh thần để trả lời.
"Trước khi tôi giúp cô giải đáp được thắc mắc, tôi muốn hỏi lại cô một câu rằng: Hiện tại hắn ta có yêu thương và quan tâm con gái của hắn không?"
Lại một câu hỏi khiến Bội San lắng đọng...!
Hiện tại hắn có thương yêu và quan tâm đến bảo bảo không sao? Có lẽ câu trả lời cô đã nắm quá rõ rồi.
Nếu hắn quan tâm đến con gái mình thì hôm đó đã đến con bé chứ không phải đùng đẩy trách nhiệm cho cô mà bỏ mặc bé con đứng chờ giữa trời đầy gió tuyết lạnh, nếu hắn yêu thương đứa nhỏ ruột thịt của mình thì đã dành nhiều thời gian chơi đùa trò chuyện với con như những người ba khác chứ không phải đợi tới khi cô nhắc nhở hay yêu cầu thì mới dành chút ít thời gian hỏi han bảo bảo một vài câu cho qua.
Nghĩ đến đây Bội San đã hiểu rõ được vấn đề mà Đình Hạo Nguyên đang muốn nói đến là gì, bỗng nhiên cô lại cười, một nụ cười nhạt nhẽo và sự thống khổ của một người phụ nữ đã hiện rõ trên khuôn mặt dịu hiền.
"Nhưng nếu ly hôn họ sẽ giành mất con bé, Bội Sam là động lực là ý nghĩa sống của tôi, tôi sao có thể chịu nổi khi không được sống cùng con gái mình chứ."
Càng nói giọng cô đã nghẹn ngào, nước mắt cũng chẳng kiềm được mà thi nhau rơi xuống ướt đẫm đôi gò má nhợt nhạt.
Thấy hình ảnh đau khổ của người phụ nữ ấy chẳng hiểu sao trong lòng Đình Hạo Nguyên lại cảm thấy vô cùng khó chịu, anh chỉ muốn được che chở cho cô gái mỏng mảnh yếu đuối này, không muốn cô vì ai mà khổ sở, tổn thương.
Anh rời khỏi ghế Chủ tịch, trở lại ngồi đối diện với cô gái nhỏ đang vì ấm ức mà khóc nghẹn ngào, khuôn mặt tuấn mỹ lúc này cũng chợt trở nên lạnh lùng, anh lấy khăn giấy đưa đến trước mặt Bội San rồi trầm giọng cất lời.
"Nếu cô muốn, tôi sẽ không để bất cứ ai chia cắt mẹ con cô.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...