Xe dừng trước nhà hàng NK.
Nhà hàng này là bên gia đình Hà Chí Hải kinh doanh, Lương Dạ Hàn nắm tay cô đi vào, quản lý nhà hàng thấy anh tới liền chạy ra đón.
- "Chào tổng giám đốc Lương, anh là đi mấy người ngồi bên ngoài hay là phòng bao?".
- "Chuẩn bị cho tôi một phòng hai người" anh nói.
- "Vâng, mời hai vị " quản lý nói rồi dẫn anh và Thanh Ca đi đến phòng bao.
Hai người ngồi cạnh nhau anh nói:"em chọn món đi".
- "Nhiều quá, em cũng không biết chọn món gì, hay là anh chọn đi" cô đẩy quyển menu cho anh.
- "Thôi được để anh chọn cho em".
Anh cưng chiều xoa đầu cô.
- "Ở đây còn có người" cô e thẹn nói.
Anh thu tay lại nói với nhân viên: "đem cho tôi những món này và cả những món này nữa" anh chỉ tay lên những món thanh đạm cho cô và mấy món cho anh.
Lát sau nhân viên đem món ăn lên anh gắp vào chén cho cô:"em ăn nhiều chút chứ hơi gầy".
Cô nhìn lại mình rồi nhìn anh nói:"em thấy vừa mà có gầy đâu".
Anh cúi đầu ghé sát vào tai cô nói: "không gầy nhưng thêm chút thịt nữa sờ êm tay ".
Nghe anh nói vậy thì cô hiểu anh nói gì, cô đỏ mặt "lưu manh".
- "Anh chỉ lưu manh với em thôi".
Đang ăn giữa chừng thì nghe trước cửa phòng ồn ào, một phút sau thì thấy cánh cửa mở ra và ba người đàn ông xuất hiện: "Hàn nghe nói cậu đang dùng cơm với một người đẹp, woa...!người đẹp của Hàn đây sao?, Đúng là người đẹp nhất mà từ trước tới giờ tớ nhìn thấy".
Vừa mở cửa tiếng nói của Hà Chí Hải vang lên.
- "Sao mấy cậu biết tớ ở chỗ này" anh nhíu mày nhìn ba người, anh dẫn cô đi ăn để tăng tình cảm mà mấy người này cũng không để yên.
- "Cậu quên đây là nhà hàng của ai sao?" Lý Bá Sơn nhắc nhở.
Anh làm sao không biết nhà hàng này là của gia đình Hà Chí Hải, nhưng anh không nghĩ nhân viên ở đây sẽ báo cho cậu ta.Đến rồi còn dẫn thêm hậu người nữa.
- "Cũng gặp nhau rồi chẳng lẽ cậu không mời tụi này bữa trưa luôn sao, đến giờ này bà đứa cũng chưa ăn gì" Tiêu Quân Khánh dò hỏi.
- "Các cậu đói bụng thì sang phòng bên dùng bữa đi" anh em gì mà những lúc này không giúp nhau lại còn cản nhau là sao, anh nhìn bà người với ánh mắt cảnh cáo.
Hà Chí Hải như không nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh, đi tới gần chỗ Thanh Ca ngồi xuống:"người đẹp chào em, anh là Hà Chí Hải bạn của Hàn, còn em."
Hà Chí Hải đột nhiên hỏi, cô ngập ngừng ngó về phía Lương Dạ Hàn.
Thấy cô nhìn về phía mình anh nói:"các cậu đừng có làm cho cô ấy sợ" nói xong anh nắm tay cô " không sao, đây là bạn thân của anh, nhà hàng này là của gia đình cậu ta mở".
- "Xin chào, tôi là Lâm Thanh Ca "
- "Cô là gì của Hàn" Hà Chí Hải không bỏ qua cho cô hỏi.
- "Là…." Cô không biết phải giới thiệu như thế nào nữa, nói là bạn gái cũng không được vì không phải là bạn gái, nói là thư ký thì thư ký nào mà đi ăn riêng với tổng giám đốc cô thật sự khó nói.
- "Được rồi đừng làm khó cô ấy nữa" Tiêu Quân Khánh đi tới nói" anh là Tiêu Quân Khánh cũng là bạn thân của Hàn.
- "Anh nữa, anh là Lý Bá Sơn cũng là bạn của Hàn.
- "Các cậu nói nhiều quá, ăn thì ngồi xuống, không thì biến đi, làm kỳ đà quá " Dạ Hàn ngó ba người nói.
Hà Chí Hải và hai người ngồi xuống, anh ta gọi quản lý nhà hàng tới, kêu mọi người chọn món.
Lát sau đồ ăn gọi thêm đã được đem lên mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Thanh Ca lúc đầu gặp mọi người thì hơi rụt rè nhưng sau cũng hòa đồng, cô không nghĩ bạn của Lương Dạ Hàn đều là con nhà giàu có nhất nhì thành phố này, ai cũng đẹp trai có khí chất riêng nhưng
có cái gì đó cô vẫn thua Lương Dạ Hàn nhất là khí chất bên ngoài và có vẻ trong bốn người ba người kia đều lấy Lương Dạ Hàn làm đầu.
Ăn trưa xong mọi người ai nấy đều giải tán, Lương Dạ Hàn đưa cô về nhà, nói là có việc nên anh đi.
Lên nhà chỉ có một mình Thanh Ca quyết định đi ngủ rồi chiều dậy đi về nhà ba mẹ đón Thanh Kiệt.
Tại nhà ông bà Lâm, hai ngày nay hai ông bà rất vui, có Thanh Kiệt về chơi nên trong nhà rộn ràng hẳn lên nhà chỉ có hai ông bà với mấy người làm đều lớn tuổi nên ngôi nhà lúc nào cũng im ắng.
Hai ông bà ngồi ngoài hiên uống trà nhìn chỗ cậu bé đang ngồi chơi ghép hình không xa "Thanh Kiệt rất ngoan ngoãn nghe lời, không làm người lớn phải bận tâm nhiều, lúc đầu Thanh Ca dẫn Thanh Kiệt về tôi hơi ngạc nhiên vì tính con bé ngoan ngoãn làm sao lại làm ra những việc có con trước mà cũng không biết ba thằng bé là ai, sợ con bé sẽ khổ rồi còn sau này nữa làm sao lấy chồng, nó còn trẻ như vậy cũng không thể ở vậy một mình nuôi con" bà Lâm nói rồi lấy tay lau nước mắt.
Ông Lâm thấy vợ như vậy thì an ủi.
- "Bà đừng như vậy, Thanh Ca cũng lớn rồi, nó lại là một đứa con gái ngoan, lại thông minh, khi nó không biết ai là ba của Thanh Kiệt thì cũng quyết định sinh thằng bé ra đời, cũng đã tính đến chuyện sau này.
Nếu sau này không ai cưới nó thì chúng ta nuôi hai mẹ con nó cũng được mà, bốn người chúng ta sẽ sống vui vẻ".
Nghe chồng nói vậy, bà Lâm cũng yên tâm" ừ, bốn người chúng ta nhất định sẽ vui vẻ".
Hai người nói chuyện mà không để ý cậu bé đang tới gần, khi nghe ông bà ngoại nói tới mẹ thì cậu dừng bước chân lại nghe.
Sau khi nghe bà ngoại nói mẹ không biết ba mình là ai cậu ngạc nhiên, trước giờ cậu cứ nghĩ mẹ không nhắc tới ba chắc là ba đã làm mẹ buồn, không nghĩ mẹ lại không biết ba mình là ai.
Bà ngoại nói sau này mẹ còn phải có chồng, có phải là mẹ sẽ bỏ cậu bé không,mẹ rồi sẽ có con với người khác không thương mình nữa.
Không, cậu không muốn, cậu sẽ tìm cho mẹ cậu một người đàn ông giàu có ưu tú nhất, có thể yêu thương mình như mẹ yêu cậu vậy.
Thanh Ca tới nhà ba mẹ đón Thanh Kiệt hai mẹ con ở lại ăn cơm tối xong rồi về.
Trên đường về cô hỏi con trai ở nhà ông bà ngoại có vui không? Cậu bé hào hứng kể.
- "Ở nhà ông bà ngoại rất vui, ông bà cho con đủ thứ và nấu rất nhiều món ngon".
Nói xong như chợt nhớ ra việc gì mặt cậu bé buồn đi rất nhiều, Thanh Ca định hỏi cậu thì xe đã đến chung cư, cô lái xe vào nhà xe xong dẫn cậu bé lên trên nhà.
Vừa vào cửa đi đến ghế phòng khách ngồi xuống Thanh Ca hỏi: " có việc gì mà còn buồn không phải con nói ở nhà ông bà ngoại rất vui sao?".
- "Dạ, rất vui nhưng mà mẹ ơi!," Cậu bé ngước đôi mắt long lanh hơn ngập nước nhìn cô, mẹ thường nói con trai không không nên rơi lệ nhưng cậu sợ,sợ mẹ sẽ bỏ cậu, cậu đã không có ba rồi mà giờ không có mẹ nữa cậu phải làm sao.
Thấy con ngân ngấn nước mắt Thanh Ca đau lòng không thôi, cô lâu nước mắt cho con.
- "Có chuyện gì mà con phải khóc, nói mẹ nghe xem".
Nghe mẹ nói vậy thì cậu hơi ngập ngừng:"mẹ...!mẹ sẽ bỏ con sao?".
Nghe con trai nói vậy cô ngạc nhiên:"ai nói mẹ sẽ bỏ con, con là do mẹ sinh ra nuôi lớn đến bây giờ, còn đẹp trai ngoan ngoãn sao lại bỏ con được".
- "Thật sao mẹ, mẹ sẽ không bỏ con chứ" cậu bé vui mừng nói "nhưng con nghe bà ngoại nói chuyện với ông ngoại là mẹ sinh con ra mà không biết người đàn ông đó là ai, rồi mẹ còn trẻ sau này phải lấy chồng nữa, mẹ không yêu người đàn ông đó còn sợ mẹ sẽ không yêu con".
Nghe những lời của con trai nói làm tim cô quặn thắt, con cô đã hiểu biết rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, có thể là do từ nhỏ cậu đã không có ba như những đứa bé khác, cô ôm cậu vào lòng.
- "Không mẹ sẽ không bỏ con, cũng không cần người đàn ông khác,hai mẹ con ta sẽ sống vui vẻ với nhau".
Cô không muốn con trai của mình sẽ buồn, từ trước tới giờ chỉ có hai mẹ con bọn họ, cô cũng không cần một người đàn ông, nghĩ tới tổng giám đốc cô lại thở dài, không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, thôi thì cứ tránh anh ta trước nếu không được thì cô nghỉ việc vậy.
" Được rồi, đi tắm rồi đi ngủ" Thanh Ca đứng dậy dẫn cậu bé đi tắm, cậu háo hức vì được mẹ tắm cho..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...