Màn đêm kéo đến, ánh trăng tỏa sáng chiếu thẳng vào ba con người đang nằm trên giường.
Vương Phong Miên được nằm chính giữa, cậu nhóc úp mặt vào ngực Dạ Nguyệt còn dụi dụi vài cái rồi hí hửng hỏi cô?
" Mẹ, tại sao lại chọn lão ba để làm chồng?"
" Hửm? sao lại hỏi đến chuyện này? nhưng mà, ngoài ba con ba ra thì mẹ nghĩ không thể lấy người khác làm chồng "
Dạ Nguyệt nghĩ ngợi đến chuyện lúc trước, sau đó hạnh phúc trả lời con trai còn Vương Tử Sâm trong lòng đã vui sướng từ lâu khi nghe câu trả lời của vợ.
Nhóc Phong Miên nghe mẹ nói mà khẽ bĩu môi khi quay sang nhìn Vương Tử Sâm, cậu hóm hĩnh đưa tay sờ soạng vào gương mặt yêu nghiệt của hắn nhếch môi nói.
" Kể ra gu của mẹ mặn thật đấy "
" Sao? ý con là gì "
Vương Tử Sâm nhăn nhó mặt mày, thằng nhóc này hắn không thể thấu hiểu hết được tâm tư trong lòng cậu.
" Không đúng sao? người mẹ xinh đẹp của con lại đi yêu một ông chú, cũng may một ông chú như lão ba có gương mặt đẹp trai "
Một ông chú???
Đầu Vương Tử Sâm đã bốc hỏa, hắn nghiến răng nghiến lợi không nương tình mà vỗ vào mông nhỏ của Phong Miên uy nghiêm nói.
" Ăn nói vớ vẩn, trước kia ba từng nói với con rằng khoảng cách tuổi tác tuy xa nhưng không thể ngăn cản tình yêu của ba dành cho mẹ con được "
Cú đánh không thể làm đau cậu được có điều...Vương Phong Miên nũng nịu với bộ dạng uất ức dụi mặt vào ngực cô.
" Mẹ xinh đẹp ơi, lão ba đánh vào mông con đau lắm đó "
" Sâm Sâm, anh cũng thật là..."
Dạ Nguyệt khẽ lườm hắn, sau đó nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa vào mông nhỏ của con trai.
Một lúc sau cơn buồn ngủ của Vương Phong Miên kéo đến, cậu nhanh chóng lim dim ngủ mất.
Khoảng một lúc, Phong Miên bất ngờ ngọ nguậy lăn qua gối đầu lên cánh tay Vương Tử Sâm ngay cả bàn chân gác hẳn lên eo hắn, Dạ Nguyệt nhìn mà muốn nín cười.
Sau đó Dạ Nguyệt bất ngờ thu lại nụ cười, cô nghiêm túc nhìn hắn đến lạ thường ngay lập tức mở miệng hỏi?
" Tử Sâm, tại sao lại yêu em nhiều đến vậy"
Tuy là một hỏi hơi ngớ ngẩn nhưng cô rất trông chờ câu trả lời của trả lời của hắn.
Vương Tử Sâm híp mắt lại, không vội nhìn Dạ Nguyệt đồng thời hắn cong môi lên cười đầy hạnh phúc.
" Yêu em? đối với anh mà nói, yêu em là chuyện giống với hít thở không khí vậy, rất tự nhiên mà không cần lý do "
Vương Tử Sâm thâm tình quay qua nhìn cô, thấy cô đã mít ướt vội vớ tay lau đi giọt nước mắt hạnh phúc của cô.
" Em yêu anh nhiều lắm, Sâm Sâm "
Dạ Nguyệt kịt mũi, nói thật cô đã cảm động trước câu nói thâm thúy của hắn, bây giờ cô không còn lý do nào để hỏi hắn tại sao lại yêu cô nữa.
....
Ba năm sau, thời gian trôi nhanh như mấy con chó chạy ngoài đường vậy, cũng như lúc này.
" Huhu...baba...kẹo...oa...oa...kẹo "
" Baba, con muốn mua sách kinh tế "
" Con cũng muốn baba mua cho con một con robot phiên bản mới nhất đây "
" Ngoan nào các con, baba sẽ mua cho các con, đừng quậy tưng baba nữa "
Hiện tại Vương Tử Sâm phải đang chăm coi ba đứa con, phải nói một điều hắn không ngờ rằng năm đó chỉ một lần mà ra ba đứa con.
Bây giờ chúng đang hành hạ hắn không chừa cho hắn nghỉ ngơi.
Trước tiên hắn phải dỗ dành cô công chúa của hắn Vương Vọng Thư, hắn lấy một cây kẹo mút từ trong túi quần ra đưa cho cô nhóc, thuận tay lau đi nước mắt cho cô bé.
Nhưng mà hắn lại nhởn nhơ lấy nước mắt của cô nhóc để vào hốc mắt hắn, thấy thế cô nhóc Vương Vọng Thư càng khóc rống lên thuận tay lấy lại nước mắt nói hắn.
" Oa..Huhu...!đừng trắng trợn trộm nước mắt của con, đưa đây.....huhu "
Vương Tử Sâm đành bất lực, còn hai đứa con trai với ánh mắt tròn xoe nhìn hắn, lần nữa hắn đành vỗ trán thở dài ngao ngán.
" Niệm Chân! Dạ Hiên! hai con đợi baba một lát, chút nữa baba sẽ thành toàn cho hai con được không "
Vương Niệm Chân khẽ gật đầu, cậu là đứa em có tính cách điềm tĩnh, lạnh nhạt như Vương Tử Sâm vậy, ngay cả khuôn mặt lẫn tính cách đều hưởng từ Vương Tử Sâm, trái với Vương Niệm Chân thì Vương Dạ Hiên là đứa anh nhưng tính cách luôn trái ngược Vương Niệm Chân hoàn toàn, cậu có tính cách nghịch ngợm và hay nói nhiều.
Nhóc Vương Dạ Hiên ranh manh khoanh tay trước ngực, bĩu môi nói.
" Đợi baba một lát? chắc con robot phiên bản mới của con bị người ta hốt đi mất "
" Ngoan nào Tiểu Hiên, chẳng không ai mua của con đâu "
Vương Dạ Hiên là đang giận dỗi ngồi phịch xuống ghế hậm hực nhìn hắn đang không ngừng làm trò cười cho em gái bé bỏng của cậu Vương Vọng Thư.
Khoảng bốn tiếng đồng hồ sau, Dạ Nguyệt cuối cùng cũng đón Vương Phong Miên tan học về, vừa mới mở cửa đi vào đập vào mắt cô và Phong Miên với cảnh tượng trước mắt Vương Tử Sâm ngồi uy nghiêm trên ghế trên tay còn cầm một cây kẹo mút.
Nhưng đều đáng kinh ngạc nhất là Vương Vọng Thư lại ngồi lên vai hắn hai bàn tay không ngừng quậy tung tóc hắn, Vương Niệm Chân ngồi trên đùi phải của hắn điềm tĩnh đọc sách, còn nhóc nghịch ngợm Vương Dạ Hiên thì lại ngồi lên đùi trái hắn chỏng mông chơi robot.
Phụt!!! Haha...haha.
Cả Dạ Nguyệt và Vương Phong Miên đều không nhịn được mà bất cười khanh khách.
" Aa...mami và anh hai về rồi, baba! mau mau cho con xuống "
Nghe thấy tiếng cười của mẹ, cô nhóc Vương Vọng Thư nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi người Vương Tử Sâm sau đó nhảy dựng như đười ươi mà nhào vào ôm chầm lấy chân cô.
Chụt!!!
" Thư Nhi bé bỏng của mẹ, hôm nay chơi có ngoan không "
"Dạ có ạ "
Dạ Nguyệt mỉm cười rồi nhanh tay nhấc bổng tiểu công chúa lên, dịu dàng thơm vào má cô nhóc sau đó lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của Vương Vọng Thư.
Hai anh em Vương Niệm Chân và Vương Dạ Hiên nhanh chóng chạy đến chỗ Vương Phong Miên anh trai của chúng.
Vài phút sau, cả Vương Phong Miên, Vương Niệm Chân, Vương Dạ Hiên cùng nhau ngồi dưới thảm chơi game còn cô nhóc thích thú ngồi ăn bánh ngọt xem các anh trai chơi game.
Dạ Nguyệt mỉm cười đầy hạnh phúc nhìn các con hòa hợp với nhau, sau đó ngước lên nhìn Vương Tử Sâm càng thấy đáng thương cho hắn.
Không nghĩ nhiều, cô đứng dậy đi đến chỗ Vương Tử Sâm không để hắn nói gì hết, Dạ Nguyệt nhẹ và cúi xuống hôn lên môi bạc mỏng của hắn.
Định rời khỏi môi hắn nhưng không ngờ hắn không buông tha mà mút càng mạnh bạo hơn, tay hư hỏng của hắn không ngờ mò mẫm nơi gò bồng đào của cô mà xoa bóp.
Vương Phong Miên mặc dù đang chơi game nhưng tai lại rất thính, cậu phát giác chuyện sắp đến cậu bất ngờ ngừng chơi quay sang nhìn ba đứa em của mình nói.
" Tiểu Chân! Tiểu Hiên! Thư Nhi! Anh hai có một món đồ chơi rất bắt mắt, anh muốn chúng em đến xem.
Chúng ta nên đi thôi, đừng ở lại đây, tình tiết phía sau trẻ con không thể nhìn được đâu "
" Dạ Anh hai "
Cả ba nhóc tì nhanh chóng nghe lời Vương Phong Miên sau đó không buồn mà quan tâm đến hai người lớn kia nhanh chân đi lên lầu.
Dạ Nguyệt nằm sấp lên người Vương Tử Sâm khẽ cười nói.
" Tử Sâm, cảm ơn anh đã yêu em.
Em yêu anh! sau này chỉ cần anh không buông tay, em cũng sẽ mãi không buông tay "
Vương Tử Sâm thuận tay xoa nắn cặp mông tròn trịa của vợ, nhoẻn miệng cười cười đáp.
" Chỉ cần em vẫn còn yêu anh, cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với em thì anh vẫn sẽ nắm chặt tay em không bao giờ buông, Nguyệt, anh cũng yêu em! "
CHỤT!!!
Dứt lời Vương Tử Sâm nhanh cúi xuống hôn lên môi đỏ mọng nước của Dạ Nguyệt, hai người cứ thế mà dây dưa với nhau trên ghế.
HẾT.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...