Tổng Tài Có Bệnh Vợ Tôi Là Bác Sĩ Tâm Lý
Kết thúc cuộc gọi với Vương Tử Sâm xong, Dạ Nguyệt nhanh chóng quay gót về lại chỗ Tần Tuyết Văn và Bác Nhã đang ngồi chờ.
" Giờ chúng ta đi đâu nữa đây "
Thời gian vẫn còn nhiều với lại Dạ Nguyệt không muốn trở về sớm bởi vì cô sẽ phải buồn chán khi không có Vương Tử Sâm.
" Thời điểm đang là giờ trưa hay chúng ta đến nhà hàng nào đó ăn đi "
" Nghe có vẻ được đấy, đi thôi "
Ba người họ nhanh chóng thanh toán tiền.
Sau đó đi đến nhà hàng hải sản, định bước trong đúng lúc nghe thấy giọng nói trầm ấm của Lâm Ngạo Duật vang lên.
" Tiểu Nguyệt, Tiểu Văn và Bác tiểu thư ba người định đi ăn ở đây sao? "
" Đúng vậy đó học trưởng Lâm "
Tần Tuyết Văn nhanh nhẹn đáp lại anh ta nhưng không may cô bắt gặp ánh mắt của Lâm Ngạo Duật lại Dạ Nguyệt có gì đó rất nuối tiếc
Nhưng sau đó anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ rồi nói.
" Đúng lúc tôi cũng định ăn ở đây vừa hay tôi có thể ăn cùng các em được chứ "
" Được đấy, đều là người quen mà "
Sau đó bốn người họ tìm một chỗ thoáng mát để ngồi rồi lên món các kiểu.
Trong suốt bữa ăn Lâm Ngạo Duật cứ gắp thức ăn vào chén Dạ Nguyệt, cô lúc đầu có chút kinh ngạc nhưng sau đó không bận tâm mấy.
Sự hờ hững của Dạ Nguyệt đã khiến Lâm Ngạo Duật hụt hẫng đến dường nào, nhưng anh ta vẫn duy trì nụ cười tự nhiên nhất có thể.
Có vẻ như bữa ăn hôm nay có chút ngượng nghịu.
.....
Hai ngày trôi qua liên tiếp, mới sáng sớm Dạ Nguyệt đã ngồi trong phòng khách xem phim truyền hình bởi chỉ xem thứ này mới khiến cô bớt nhạt nhẽo hơn, đúng lúc điện thoại của cô reo lên.
[ Sâm Sâm, mới sáng sớm anh đã gọi cho em rồi bộ có chuyện gì sao anh? ]
[ Không có chuyện gì chỉ là anh nhớ em và Tiểu Sâm Con thôi ]
Dạ Nguyệt lúc này mới nghe kỹ, pha với giọng khàn khàn của Vương Tử Sâm thì cô còn nghe thấy tiếng ù ù của máy bay nhưng rồi không nghĩ nhiều.
[ Sến súa quá đi mất, em và con nổi hết cả da gà đây này ]
Hahah!!!
[ Anh chỉ sến với mình vợ anh thôi.
Nhưng, Nguyệt à! anh quyết định rồi chúng ta hãy sinh con gái trước nhé ]
Dạ Nguyệt bắt đầu khó hiểu và cảm thấy Vương Tử Sâm rất bất thường, lúc trước đòi cô sinh con trai trước kia mà.
[ Nhưng tại sao anh lại nói vậy? ]
Đầu dây bên kia lúc này rơm rớm nói.
[ Nếu sinh con trai trước thì chắc chắn thằng oắt con đó sẽ giành vợ anh mất ]
[ Sao anh lại nói con mình như vậy hả? con của chúng ta rất ngoan sẽ không có vụ giành vợ với anh đâu ha ]
[ Nhưng....]
Tút...Tút...Tút
Vương Tử Sâm sụt sịt muốn phản bác đâu ngờ bị vợ ngắt kết nối ngang hắn hậm hực ném điện thoại qua một bên.
A!!!
Vì bực bội nên không may bị Tiểu Sâm Con đá bụng, Dạ Nguyệt kêu lên một tiếng sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bụng nói.
" Ngoan nào Tiểu Sâm Con của mẹ, đừng hung hãn như ba con mà đá mẹ phải ngoan như mẹ mới đúng chứ "
Không biết bé con trong bụng nghe có hiểu hay không nhưng sau đó không nghịch ngợm đá bụng cô nữa.
Tầm khoảng một tiếng sau khi Dạ Nguyệt đã chán chường với bộ phim đang xem, dự định sẽ đến phòng bếp coi Châu quản gia làm việc để còn phụ.
Đâu ngờ bụng cô bắt đầu truyền đến một cảm giác đau nhói đến mức khủng khiếp, bất chợt một thứ chất lỏng trắng từ bên trong váy cô chảy theo bắp đùi mà lăn xuống.
Dạ Nguyệt vì quá đau mà không đứng vững cứ thế ngã phịch xuống ghế, giọng nói yểu xỉu cất lên gọi Châu quản gia.
" Bác...bác Châu..."
Rất may tai Châu quản gia rất thính, khi nghe giọng nói yếu ớt của Dạ Nguyệt bà rất kinh ngạc nhanh chân chạy đến phòng khách.
Cạch!
Châu quản gia hốt hoảng đến chỗ Dạ Nguyệt toan định vớ tay lấy điện thoại gọi xe cấp cứu nhưng không ngờ Vương Tử Sâm từ đâu chui ra ôm lấy Dạ Nguyệt.
Hắn luống cuống tay chân vừa ôm lấy cô, giọng nói run run gấp gáp ra lệnh cho Châu quản gia.
" Còn không mau gọi xe cảnh sát...không, gọi xe cứu hỏa...Trời ơi, gọi xe cứu thương đến đây ngay cho tôi "
Vì bản thân hắn quá luống cuống nên đã quên mất lý trí của ngày thường giống như từ trên sao hỏa rơi xuống vậy, Châu quản gia nghe hắn nói có chút phát bực.
" Ông chủ, ngài định cho Phu nhân đẻ rơi trên đường đến bệnh viện ư? "
Thịch!!!
Hắn nghe Châu quản gia nói thì thoáng chốc giật mình.
Không nghĩ nhiều, hắn nhấc bổng Dạ Nguyệt lên sau đó nhanh chóng đi đến tầng hầm đỗ xe.
....
" Chết tiệt, sau lâu như vậy rồi mà còn chưa có dấu hiệu ra "
Bị Vương Tử Sâm cứ đi qua đi lại khiến cho bà Đường và Vương lão phu nhân cũng phải chóng cả mặt, sau đó bà Đường nhẹ nhàng khuyên ngăn hắn.
" Tử Sâm, con ngồi xuống rồi hãy bình tĩnh lại mẹ tin Tiểu Nguyệt bình an thuận lợi sinh ra Tiểu Sâm Con thôi "
Vương Tử Sâm nghe lời mẹ vợ mà ngượng nghịu ngồi xuống nhưng bên trong hắn vẫn cứ thấp thỏm lo âu cho Dạ Nguyệt vì đã bốn tiếng trôi qua mà chưa ra.
Tách!
" Ra rồi "
Đang rơi vào trầm ngâm thì hắn nghe thấy tiếng của bà Đường, định mở miệng hỏi Dạ Nguyệt ra sao rồi nhưng vị y tá kia lại khẩn trọng nói trước.
" Ai chồng của sản phụ ạ "
" Tôi "
Vương Tử Sâm lạnh nhạt đáp, vị y tá nhìn hắn có chút sợ hãi nhưng vẫn gật đầu nói.
" Vậy mời anh theo đi tôi vào trong "
Không nghĩ nhiều hắn nhanh chóng đi vào cùng vị y tá kia.
Đi vào trong, mắt thấy vợ mình cố gắng rặn một cách đau đớn thì tim hắn càng đau nhân đôi.
Vương Tử Sâm đi đến nắm lấy cô lên rồi hôn nhẹ, bây hắn hoàn toàn bất lực khi không làm được gì cho cô trong lúc này.
" Anh xin lỗi, dù ở trong phòng sinh cùng em thì anh lại không làm được gì cho em.
Sau này em muốn anh làm gì, anh đều ngoan ngoãn mà làm theo kể cả em kêu anh đi rửa bát lau nhà đi nữa "
Bất chợt nước mắt Vương Tử Sâm rơi xuống, cô nghe và thấy nhưng không thể cử động được vì cơn đau quá kinh khủng.
Oe! Oe! Oe
Khoảng vài phút sau, cuối cùng tiếng em bé cũng kêu lên in ỏi Vương Tử Sâm lúc này mới nhẹ nhõm người.
Bác sĩ nhanh chóng bế Tiểu Sâm Con đến trước mặt hắn và nói.
" Vương Tổng, chúc mừng ngài là một Tiểu thiếu gia "
Nhưng ngược lại Vương Tử Sâm lại không thèm nhìn lấy một cái chỉ chăm chăm nhìn vợ, vị bác sĩ lúc này hơi khó xử nhưng sau đó giao Tiểu Sâm Con lại cho y tá.
Vương Tử Sâm nhìn Dạ Nguyệt mỉm cười đầy hạnh phúc, ôn nhu nói.
" Em tuyệt vời lắm ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...