Tại Phong Viên cũng là dinh thự riêng của Phong Nhất Lục.
Hắn ngồi xổm xuống đất đưa lưng dựa vào mép giường, những số lon bia đang không ngừng lăn lóc trên sàn nhà, ánh mắt hờ hững nhìn xa xăm không rõ mục tiêu.
Hắn lại ngồi thẫn thờ tự cười nhạo báng chính mình.
Sự phát điên khi yêu và cảm giác đau lòng tất cả đều là lần đầu tiên xảy ra với Phong Nhất Lục khi hắn gặp được Tần"!!!!! Tuyết Văn, hắn thầm cười khẩy trong miệng vẫn cứ lí nhí vài ba câu.
" Tuyết Văn! em là cô gái vô lương tâm mà tôi từng gặp nhất, biết tôi sẽ đau lòng mà em có thể thẳng thừng từ chối tình cảm của tôi, em ghét tôi đến thế sao? "
Khuôn mặt bơ phờ như sắp không trụ được nữa nhưng Phong Nhất Lục vẫn cứ cố uống hết lon bia trên tay hắn, chợt bên tai nghe tiếng gõ cửa nhưng hắn không buồn mà quan tâm đến.
Tần Tuyết Văn tức giận đập cửa liên hồi.
Ban nãy cô đến đây theo như địa chỉ mà Dạ Nguyệt, đến nơi Tần Tuyết Văn giải thích ba hoa với ông quản gia ở đây sau đó được ông ấy cho vào trong, hiện tại cô đang không ngừng đập cửa phòng của Phong Nhất Lục.
Không chịu được tiếng ồn ào, Phong Nhất Lục tức giận vọng giọng ra.
" Vào đi "
Cạch
Cánh cửa nhanh chóng được Tần Tuyết Văn mở ra, cô nhìn vào bên trong toàn bộ căn phòng đều tối om duy chỉ có ánh sáng mập mờ của mặt trời giữa trưa, đôi mắt xinh đẹp của cô dừng lại ngay ở con người đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo kia.
Vì Phong Nhất Lục đang cúi rạp người nên không phát hiện ra cô, thấy bộ dạng nhơ nhuốc không giống bộ dạng tây trang chỉnh tề như lúc nãy của hắn, Tuyết Văn không kìm được mà khẽ lên tiếng.
" Nhất Lục "
Nghe âm thanh ngọt ngào vừa quen thuộc phát ra gọi tên hắn, Phong Nhất Lục lập tức ngước lên nhìn, trước mắt hắn là Tần Tuyết Văn hắn thoáng chốc ngỡ ngàng lẫn kinh ngạc lắp bắp.
" Tuyết...Tuyết Văn "
" Sao vậy? phản ứng của anh khi gặp được em đó là sao "
Tần Tuyết Văn mỉm cười tiến lại chỗ hắn, cô ngồi xổm xuống đối diện với hắn.
Phong Nhất Lục còn tưởng hắn đang ảo giác nhưng khi nghe được tiếng của cô lần nữa mới hồi phục lại và chỉ bình thản nói.
" Em đến đây để thương hại tôi, nếu thế thì tôi không cần em phải bố thí "
" Sao anh lại nghĩ vậy? em đến đây để giải thích một số chuyện với anh "
Phong Nhất Lục lần nữa ngỡ ngàng trước vẻ mặt bình tĩnh của cô, hắn có chút tò mò nhìn cô như muốn cô nói tiếp.
Nhìn thấy ánh mắt ngu ngơ của hắn thật khiến Tuyết Văn phụt cười.
" Phong Nhất Lục, anh đã hỏi em rằng em đã yêu anh chưa đúng không, em muốn trả lời lần nữa anh có muốn nghe không "
Thấy được sự nghiêm túc của Tuyết Văn, hắn có cảm giác như bản thân đang còn cơ hội vậy, bất ngờ hắn trả lời.
" Em nói thử xem "
" Nhất Lục, Người ta nói rằng nhịp đập trái tim của mỗi người là khác nhau, giống như hai người không có chung một gương mặt vậy.
Nhưng anh nghe xem.."
Tần Tuyết Văn bất ngờ cầm lấy bàn tay thon dài có chút thô sơ của Phong Nhất Lục đặt ngay ngắn vào ngực trái của mình.
" Nhịp đập trái tim của em và anh giống nhau, đúng không? đấy là định mệnh giữa em và anh rồi "
" Ý của em là "
Phong Nhất Lục nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà Tuyết Văn phát ra, ngay lập tức hắn đã hiểu ý trong câu nói thâm thúy của cô rồi.
Phong Nhất Lục vui mừng ôm chầm lấy Tuyết Văn, phả hơi nóng vào tai cô nhẹ nhàng nói:
" Tuyết Văn, em đừng cản đường anh được không? con đường vào trái tim em ấy!"
" Không đâu mà "
" Nhưng tại sao lúc trước em hay phũ phàng anh lại còn thẳng thừng từ chối anh nữa"
" Tại vì em cứng đầu "
Tần Tuyết Văn nhẹ nhàng đẩy Phong Nhất Lục ra để đối mặt với nhau, hắn nghe câu trả lời của cô suýt nữa muốn phụt cười, hắn giở giọng trêu chọc.
" Vậy để anh đánh vào đầu em để cho nó mềm lại được không "
" Thôi mà, anh đã trộm mất trái tim em rồi, anh còn muốn đánh em sao? "
Haha!!! haha
Phong Nhất Lục không nín được cười nên đã lỡ miệng bật cười khanh khách, Tần Tuyết Văn đen mặt trừng mắt nhìn hắn.
Cô nhìn chung quanh toàn là lon bia không chịu được đành lên tiếng.
" Những thứ này là sao? "
" Tại em làm anh buồn nên..."
Tần Tuyết Văn khẽ thở dài bất lực, người đàn ông này cũng có lúc yếu đuối sao?
" Được rồi, anh ra giường nằm đi có vẻ trưa nay anh không đụng cơm nên để em đi nấu gì đó cho anh ăn "
Định đứng dậy rời đi thì bị Phong Nhất Lục kéo tay lại, ánh mắt như đang sợ gì đó.
" Không muốn, anh muốn đi cùng em xuống dưới đó nấu cơm "
" Được thôi, nhưng mà anh đi được không "
" Tuy không được nhưng anh có thể đi loạng choạng mà "
Tần Tuyết Văn khẽ thở dài bất lực nhân đôi.
Cả hai người họ nhanh chóng đi xuống đến phòng bếp, ông quản gia và những người hầu ở đó rất biết điều mà lui ra ngoài để cho không gian riêng cho hai người họ.
Phong Nhất Lục giúp Tần Tuyết Văn xoắn tay áo lên và cùng bắt đầu trổ tài nấu nướng, bên cạnh còn có Phong Nhất Lục phụ giúp.
Khoảng nửa tiếng đồng hồ tất cả món ăn đều được dọn ra bàn.
Phong Nhất Lục nhìn từng món ăn trông rất bắt mắt và cả mùi thơm đặc trưng của từng món ăn, hắn không ngừng khen ngợi.
" Wow! trông ngon lắm đây "
" Nếu cảm thấy ngon thì ăn nhiều vô "
Tần Tuyết Văn nhìn Phong Nhất Lục ăn giống như đang bị bỏ đói vậy, nhìn mà muốn buồn cười.
Đôi khi không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.
Đến cuối cùng Tần Tuyết Văn cô chấp nhận kịp tình cảm của Phong Nhất Lục.
Nghĩ lại thời gian lúc trước được Phong Nhất Lục theo đuổi nhưng lúc đó cô không thèm đoái hoài đến vì nghĩ hắn là tên đàn ông trăng hoa thích trêu ghẹo phụ nữ, nhưng đến hiện tại Phong Nhất Lục không bỏ cuộc dù bị cô hắt hũi.
Đang ăn ngon lành thì tin nhắn điện thoại Phong Nhất Lục rung lên một cái, nhìn người gửi là thư ký của hắn với nội dung:
_" Sếp! anh tỏ tình với Tần tiểu thư được chưa, nếu chưa được thì ngày mai xin ngài hãy đến công ty làm việc được không, đã một tháng nay ngài vì muốn tạo bất ngờ cho cô ấy mà đã bỏ bê công việc rồi "
Vốn hôm nay tâm trạng của hắn tốt nên không quan tâm nhiều tin nhắn của thư ký chỉ vỏn vẹn nhắn lại một hai từ cho thư ký rồi mới cúp máy.
Tin nhắn lúc nãy được Tần Tuyết Văn nhìn trúng một nửa, Có lẽ người đàn ông này đã tình nguyện vì cô mà từ bỏ tất cả chứng tỏ hắn là người thật tâm yêu cô, bởi vì những thứ mà hắn vứt bỏ đều là những thứ thiết thực nhất gắn liền với cuộc đời của hắn.
Tần Tuyết Văn cảm thấy bản thân áy náy rất nhiều với hắn, cô lí nhí lên tiếng.
" Nhất Lục, em yêu anh! "
Đang ngồi ăn chợt nghe của tâm tư của Tuyết Văn hắn suýt nữa là phụt cơm ra ngoài, hắn như không tin mà hỏi lại.
" Tuyết Văn! em...em vừa nói gì với anh vậy, có thể nói lại cho anh nghe được không"
Nhìn phản ứng thái quá của hắn, Tần Tuyết Văn mỉm cười tủm tỉm sau đó hắt giọng:
" Nghe kỹ đây, em yêu anh Phong Nhất Lục!"
Người con gái mà hắn thầm thương trộm nhớ bao tháng nay cuối cùng cũng đáp lại tình cảm với hắn, không vui mừng đó không phải là người.
" Ừ, anh nghĩ kỹ rồi, anh cũng yêu em Tuyết Văn! ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...