Dưới phòng khách, Vương Tử Sâm ngồi oai nghiêm vắt chéo chân trên ghế, tay phải cầm điếu xì gà đối diện với hắn là ba người đàn ông tuấn mỹ phải nói là "cực phẩm" ngang hàng nhau.
Vương Tử Sâm nhìn bọn họ nhàn nhạt cất tiếng.
" Có chuyện gì "
Một người đàn ông trong ba người họ lên tiếng trước là Dương Nặc thuộc hạ dưới trướng cũng là trợ thủ đắc lực nhất trong việc chúa tay đua, khác xa với Mạc Hàn chuyên về lĩnh vực lập trình hay A Phong giỏi về võ thuật, bắn súng thậm chí là gỡ bom.
Dương Nặc hơi e dè với khí thế oai hùng của người đàn ông đang ngồi phía trước nhưng anh ta không thể báo cáo chậm trễ được.
" Lão đại, người của chúng ta đang đóng quân ở Nam Phi đều bị chết một nửa số thuộc hạ nhưng một điều đáng khó tin nhất là chết không rõ nguyên nhân "
Nghe thế, Vương Tử Sâm sa sầm mặt mà trầm ngâm, chết không rõ nguyên nhân? hắn khẽ tức giận khi biết thuộc hạ của hắn chết một cách thê thảm, Vương Tử Sâm luôn coi thuộc hạ như Tứ Hải Giai Huynh Đệ.
" A Phong, chuẩn bị máy bay phản lục tư nhân trong vòng mười phút chúng ta sẽ xuất phát đến Nam Phi còn Mạc Hàn cậu hãy đi chuẩn bị người và lương thực chúng ta sẽ đóng quân ở đó "
Bị kêu tên, A Phong cùng Mạc Hàn lập tức đứng phắt dậy hai người họ khom người cúi chào Vương Tử Sâm rồi rời đi.
" Đã rõ thưa Lão đại "
Hai người đi khuất, Dương Nặc còn định xin phép hắn lui về.
Đột nhiên nghe giọng nói mềm mại của Dạ Nguyệt phát ra từ trên cầu thang xuống.
" A Sâm, em sẽ đi với anh "
Vương Tử Sâm khẽ giật bắn người, không lẽ chuyện ban nãy đều bị Dạ Nguyệt nghe thấy hết.
Hắn thở dài thật sâu, đến Nam Phi là một chuyện hết sức nguy hiểm nếu để cô đi chỉ e là...
" Nguyệt, nghe lời anh hãy ở nhà, đừng đi theo anh sẽ rất nguy hiểm "
" Nguy hiểm sao? em không sợ, em cũng có thể biết bảo vệ bản thân "
Cô hơi buồn bực đi lại ngồi lên đùi hắn, ánh mắt của cô nhìn hắn đầy kiên định không hề nghĩ ngợi, trông thấy ánh mắt quật cường của Dạ Nguyệt, hắn không thể không nỡ từ chối vả lại người phụ nữ của hắn không hề yếu đuối.
" Được, lát chúng ta sẽ đi "
Được cho phép, trên khuôn mặt của Dạ Nguyệt không giấu được sự vui mừng, cô cúi xuống hôn lên trán Vương Tử Sâm mà quên mất một con người "không ai thương yêu" đang trố mắt nhìn hai người họ.
Đúng là hai vợ chồng vô lương tâm!!!
Đột nhiên Dương Nặc lên tiếng phản đối.
" Lão đại, nếu để phu nhân đi thì rất nguy hiểm.."
Bộp
Còn chưa để Dương Nặc kịp nói hết thì bị Vương Tử Sâm cho một cú đá vào mặt, vì cú đập hơi mạnh nên Dương Nặc ngã người nằm xoàng ra sau ghế, Vương Tử Sâm lạnh lùng cao giọng nói.
" Cậu nhiều lời quá rồi đó, còn không mau chuồn đi "
Dương Nặc lồm cồm bò dậy, sau đó anh ta khom người cúi rạp chào hắn rồi chuồn lẹ, Dạ Nguyệt buồn cười vội vuốt ngực hắn.
" Anh tức giận cái gì? nhưng mà đừng có hở tí là dùng bạo lực với thuộc hạ của mình"
" Nghe em hết "
...
Chiếc phi cơ phản lục từ từ hạ cánh xuống.
Vì Nam Phi có tận ba thủ đô nên Vương Tử Sâm quyết định sẽ hạ cánh xuống cơ quan tư pháp đóng ở Bloemfontein, tuy nhiên Nam Phi là đất nước nằm ở phần mũi phía Nam của lục địa Châu Phi.
Vương Tử Sâm với tây trang chỉnh tề bên ngoài còn kèm áo khoác dạ dáng dài tới đầu gối, hắn nhầy người xuống trước sau đó đưa hai tay lên đỡ lấy Dạ Nguyệt xuống, vì phía dưới có rất nhiều loại đá nhọn nên sợ cô sẽ bị gì nên hắn rất chi là cẩn thận.
Mấy người còn lại cũng đi xuống, trên người bọn họ đều trang bị kỹ lưỡng về áo chống đạn sợi Kevlar, trên tay đều cầm súng trường, bên phía hông trái của mỗi người đều có dao găm quân đội M9.
Bọn Dương Nặc và A Phong đi trước dẫn đường, đi giữa là Vương Tử Sâm cùng Dạ Nguyệt sau cùng là mấy dàn vệ sĩ hùng hậu.
Đoàng..
Ngay khi bọn họ đi được nửa chừng thì đột nhiên nghe tiếng súng đang dần tiến về phía họ, Vương Tử Sâm nhanh chóng nắm chặt tay cô.
Rất nhanh bọn sát thủ đã đuổi tới, Vương Tử Sâm sa sầm mặt nhận ra ngay bọn chúng.
Bọn chúng là người đã ám sát hắn lần trước, rất có khả năng là người của gã Cadell.
Theo như quan sát từ Vương Tử Sâm, hắn nhận biết bọn chúng có tổng cộng ba mươi người trên khuôn mặt luôn đeo mặt nạ.
Đoàng...!Đoàng...
A Phong, Dương Nặc cùng những thuộc hạ nhanh chóng đọ súng quyết liệt với chúng, sau khi bắn hạ những tên râu ria Vương Tử Sâm cùng nhóm thuộc hạ nhanh chóng chạy vào rừng sâu.
Nhưng bọn sát thủ không có ý định buông tha vẫn đuổi theo bọn họ.
Chạy một hồi đến tận vào khu rừng rậm thì không nghe thấy tiếng động hay tiếng súng nào nữa, mấy người Dương Nặc chạy đến nỗi phải kiệt sức, thấy tình hình không ổn Vương Tử Sâm lên tiếng.
" Mọi người hãy tạm nghĩ ngợi ở đây, A Phong cậu hãy đi kiểm tra những người đã bị thương, còn Dương Nặc hãy phát lương thực cho họ ăn tạm đêm nay "
Dạ Nguyệt mệt mỏi ngồi ở một góc cây, thật không ngờ cô có thể trải qua những điều khủng khiếp vừa rồi, suýt chút nữa là cô đã bị bọn chúng điều khiển cũng may từ nhỏ cô đã đam mê học qua môn võ Taekwondo.
Sau khi phân phó mọi chuyện.
Vương Tử Sâm lo lắng đi đến chỗ Dạ Nguyệt nhận thấy cơ thể hơi run rẩy của cô hắn cởi áo khoác dạ ra khoác lên người cô thuận tay kéo cô ôm vào lòng.
" Lúc nãy có làm em sợ không "
Dạ Nguyệt mỉm cười lắc đầu, cô dựa hẳn người vào hắn tham lam hít mùi hương thơm có vị bạc hà cộng thêm thoang thoảng mùi thuốc lá khiến cô cảm thấy an tâm hơn.
" Em không sao đâu "
Cô nhìn mọi thứ chung quanh khu rừng, đây là một khu rừng rậm sẽ có những động vật hoang dã, với hệ thực vật trông đa dạng và phong phú.
" A Sâm, em thấy một bầu khu rừng này chắc chắn sẽ có những con thú hoang, anh hãy thông báo với mọi người để còn phòng bị chúng tấn công "
Vương Tử Sâm cũng nghĩ như cô, hắn gật đầu.
" Được! em phải ngồi đây đợi anh, anh sẽ quay lại ngay "
Thấy Dương Nặc đang ngồi thiu dựa vào góc cây ăn bánh bao súp, hắn tiến lại chỗ anh ta.
" Dương Nặc, cậu hãy ra thông báo với mọi người hãy phòng thân cẩn thận ở khu rừng này rất nguy hiểm sẽ xuất hiện những con thú hoang nên phòng thân là trên hết "
" Rõ! thưa Lão đại "
" Ừ "
Hắn vỗ vai Dương Nặc.
Đột nhiên hắn nghe tiếng hét của Dạ Nguyệt, hắn hoảng hốt vừa sốt ruột chạy như bay đến chỗ cô.
Aaa!!
" Nguyệt, em xảy ra chuyện gì "
Dạ Nguyệt sợ hãi thục lùi bước, dưới mặt đất là một con rắn Mamba đen nó vừa hung hăng vừa uốn éo tiến gần Dạ Nguyệt, nó vừa há miệng định cắn vào chân cô thì bị Vương Tử Sâm hất phăng ra xa, nhưng không may bị rắn Mamba cắn trúng tay.
Nước mắt Dạ Nguyệt chợt rơi xuống, cô biết rõ con rắn Mamba rất nguy hiểm có thể giết chết một người chỉ hai giọt nọc độc, nhưng vừa rồi con rắn đó nó đã trưởng thành có thể tích trữ tới hai mươi giọt trong mỗi răng nanh, rất có khả năng gây chết người.
Trái tim Dạ Nguyệt chợt cứng ngắc, dường như muốn ngừng đập vậy, cô chạy nhanh đến chỗ hắn.
" A Sâm! Anh yêu! cố gắng lên, em sẽ hết sức cứu lấy anh ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...