Khoảng thời gian lúc chín giờ tối.
Dạ Nguyệt khẽ động đậy người, cảm giác đau ở vùng dưới khiến cô vừa khó chịu vừa nóng rát, cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thì không thấy Vương Tử Sâm đâu, cô hoảng hốt muốn ngồi dậy nhưng phía dưới cứ đau âm ỉ, cô chỉ đành nằm xuống.
" Thật không ngờ, khi làm chuyện này lại đau đớn hơn mình tưởng "
Đúng lúc cô nghe tiếng gõ cửa, Dạ Nguyệt cứ tưởng là hắn định mở miệng hỏi có phải là hắn nhưng nghĩ lại đây là phòng của hắn làm gì có hắn hạ mình đi gõ cửa.
" Vào đi ạ "
Cửa phòng được bật mở ra, người đi vào là Châu quản gia, bà khom người sau đó ngẩn đầu lên nhìn cô mỉm cười đầy hiền hòa.
Chợt ánh mắt Châu quản gia lóe sáng lên khi nhìn đến vết hôn châm chít trên cổ Dạ Nguyệt.
" Dạ tiểu thư, ông chủ dặn tôi trước tám giờ phải gọi cô dậy dùng bữa tối ạ "
Dạ Nguyệt hơi ngượng nghịu khi ánh mắt lóe của Châu quản gia đang nhìn chăm chăm vào cổ cô, vờ hắt giọng để che đi sự xấu hổ cô lên tiếng.
" Bác ra ngoài trước được không ạ "
Châu quản gia hiểu ý liền xoay người rời đi.
Cô lúc này mới buông lỏng người ra, thở dài bất đắc dĩ.
Dạ Nguyệt cẩn thận bước xuống giường để tránh đau ở vùng dưới.
Phát hiện trên người chỉ một cái áo thun và quần lót, cô đưa mắt nhìn xuống dưới sàn nhà muốn tìm lại quần áo nhưng lại trống không.
Dạ Nguyệt đành miễn cưỡng đi đến tủ đồ của Vương Tử Sâm lấy đại cái quần.
Dạ Nguyệt lấy trúng quần thể thao của hắn, khi cô mặc vào trông rất thùng thình vừa không quen mắt nhưng không quá cầu kỳ.
Người Vương Tử Sâm rất cao nên cô chỉ có săn quần lên.
Vừa bước chân xuống lầu, ai ai trong người hầu đều đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào Dạ Nguyệt, cô tuy rất khó chịu nhưng không dám lên tiếng bác bỏ, thấy Châu quản gia đang dọn đồ ăn lên bàn cô tiến lại hỏi bà.
" Bác, A Sâm! anh ấy đâu rồi ạ "
Châu quản gia ngừng động tác lại, nhớ đến lời căn dặn của Vương Tử Sâm bà nhẹ nhàng trả lời.
" Dạ tiểu thư! ông chủ đã đi công tác trong đêm nay, ông chủ có dặn sau khi cô ăn xong thì về phòng của ngài ấy nghỉ ngơi "
Thoáng chốc khuôn mặt buồn rầu còn có chút tức giận hiện lên mặt cô, hắn vậy mà đi không báo trước với cô một tiếng nào, hắn là đang ăn gan hừm hay gì.
Dạ Nguyệt thở dài chán chường, cô chợt quay qua nắm lấy tay Châu quản gia cười nói.
" Bác có thể cho tôi biết danh tính của bác được không "
Thấy được sự ánh mắt chân thật, lời nói vừa cung kính, Châu quản gia biết ngay cô không phải là người hay dùng khẩu miệng những lời chua ngoa như mấy người phụ nữ bên ngoài, bà rất vui mừng khi ông chủ của bà đã tìm được đúng người và đặc biệt là rất lễ phép.
" Tôi là quan gia ở đây, tên của tôi là Châu Niệm cô cứ gọi tôi là Châu quản gia hoặc Bác Châu cũng được "
" Vậy tôi sẽ gọi bác là bác Châu, còn tôi tên Dạ Nguyệt bác cứ gọi tôi là Tiểu Nguyệt như mọi người gọi tôi ạ "
" Được! tôi biết rồi, cô mau ngồi xuống ăn đi tôi vừa mới hâm lại đồ ăn "
" Phiền bác rồi "
" Không sao, đây là trách nhiệm của tôi "
Châu quản gia không còn chuyện gì nữa đành lui xuống, hai người hầu nữ vừa thấy bà đi ra liền tóm lấy bà hỏi chuyện.
" Bác Châu, người phụ nữ đó có làm khó dễ với bà không "
Bà mỉm cười hiện vài nếp nhăn.
" Không đâu! tôi thấy con bé đó rất lễ phép cũng vừa ngoan, không ăn nói khó nghe như mấy tiểu thư ngoài kia đâu "
Một người hầu xoa cằm ngẫm nghĩ sau đó thốt lên vài câu.
" Tôi thấy ánh mắt ông chủ nhìn cô ấy trông rất dịu dàng và ôn nhu, có khi nào sau này cô ấy sẽ chủ mẫu ở đây "
Người còn lại cũng bèn lên tiếng.
" Đúng đấy! tôi cũng thấy lời của Tiểu Phu nói rất đúng.
Bác Châu, bác có nghĩ như vậy không "
Châu quản gia thấy lời của hai người họ cũng rất đúng nhưng cứ bàn tán về người ông chủ thì không hay đâu, bà đành phản bác.
" Aiya, Tiểu Phu! Tiểu Đồ! khuya rồi hai đứa mau về phòng nghỉ ngơi đi, đừng ở đây bàn tán nữa "
Hai người họ hậm hực bỏ đi vào phòng.
Dạ Nguyệt ăn chưa được nửa tiếng đã đứng dậy đi lên phòng ngủ của Vương Tử Sâm.
Dạ Nguyệt lúc này mới quan sát chung quanh phòng hắn, trong phòng ngủ của hắn lại gam màu đen và xám chứng tỏ đã nói lên tính cách của hắn.
Những gam màu tối thường mang đến sự trang trọng, mạnh mẽ phù hợp với con người Vương Tử Sâm.
Phòng ngủ chính trang trí bằng các tông màu tối tuyệt đẹp, chiếc giường ngủ thấp bọc nệm êm ái và không cản đường đi của ánh sáng.
Tủ quần áo làm bằng gỗ sơn đen nhưng nhấn nhá bằng đèn led mang đến sự quyến rũ và sang trọng.
Bên tường gỗ ngăn cách khu vực giường ngủ với phòng làm việc.
Dạ Nguyệt mệt mỏi đi lại giường ngủ rồi thiếp lúc nào không hay.
...
Sáng sớm Dạ Nguyệt đã thức dậy chạy đến chung cư thấy cô nàng Dạ Y Y vẫn còn đang ngủ say, thời gian vẫn còn sớm nên quyết định làm bữa sáng sau đó vào phòng tắm chuẩn bị đi làm.
Đến cửa bệnh viện, cô bắt gặp Tần Tuyết Văn đang không ngừng phũ phàng một người đàn ông, nhìn kỹ hắn ta cô có cảm giác thấy rất quen quen.
Bên này, Phong Nhất Lục không ngừng nói mấy câu thâm tình nhưng lần này là thật lòng nhưng đối với Tần Tuyết Văn thì ngược lại cứ tưởng hắn đang đùa giỡn.
" Tuyết Văn! em đừng phũ tôi nữa được không, đã hai tháng rồi em không động tâm với tôi sao? nhiều khi tôi quyết tâm từ bỏ tình yêu ấy nhưng lại không thể vì lý trí thắng nổi con tim "
" Phong Nhất Lục, bộ anh không có việc để làm hay sao? tại sao anh cứ bám lấy tôi hoài vậy hả "
Phong Nhất Lục rũ mắt xuống, trong lòng hắn sớm đã nhói đau cảm giác này hắn chưa trải nghiệm qua, định nói gì tiếp thì bị Dạ Nguyệt cắt ngang.
" Phong Nhất Lục sao? trông anh quen quá, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không "
Hắn nheo mắt nhìn cô! một phát hắn nhận ra cô, đây không phải là người mà Vương Tử Sâm ngày đêm thương nhớ hay sao.
Nhưng hắn rất bình thản đáp.
" Khuôn mặt phổ thông như tôi thì giống ai đó cũng không kỳ lạ "
Nói xong hắn quay người lạnh lùng rời đi.
Đột nhiên Dạ Nguyệt cứ có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm quay qua nhìn thì thấy ánh mắt thăm dò của Tần Tuyết Văn.
Dạ Nguyệt hơi ngập ngừng hỏi cô nàng.
" Tiểu...Tiểu Văn! cậu, sao lại nhìn tớ chăm chăm vậy "
" Tớ thấy...Cậu hôm nay rất khác "
Dạ Nguyệt khẽ rùng mình, cô sợ Tần Tuyết Văn phát hiện ra chuyện ' bất đắc dĩ ' của cô,
luống cuống phản bác.
" Tớ vẫn bình thường mà do cậu nghĩ nhiều rồi.
Nếu cậu không vào thì tớ sẽ vào trước"
Tuy ngủ dậy cảm thấy cơ thể đã thoải mái hơn nhiều nhưng ở vùng dưới vẫn còn đau nên là cô đi chậm.
Tần Tuyết Văn nghĩ ngược lại, cô nàng nghiêng đầu khó hiểu, cảm thấy Dạ Nguyệt rất khác lạ so với ngày thường, bình thường cô rất ghét việc chậm chạp nhưng hôm nay cô đã phá vỡ quy tắc, còn một điều rằng cảm nhận như Dạ Nguyệt đã là người từng trải vậy.
" Trông cậu ấy khác lạ so với ngày bình thường ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...