Hết ngày này đến ngày nọ, bà mối đều chẳng buông tha mà cố gắng níu kéo anh đồng ý. Anh suy nghĩ lại, nếu cưới cô ấy, có lẽ sẽ nhiều người biết mình hơn, sẽ dễ tìm kiếm. Nhưng anh cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này. Sắp đến ngày anh đặt ra để gặp Tiễn Yên, anh cũng chẳng buồn đến, thậm chí là chưa bao giờ đặt vào đầu để nhớ.
- Bà lại đến?
- Tôi nói cậu này, đây cũng không phải cưỡng ép gì cậu nhưng lấy gia đình này thực sự là không uổng phí đâu. Cậu suy nghĩ lại đi được không?
- Họ cho bà bao nhiêu mà sẵn sàng làm con rối chạy tới chạy lui? Anh nhìn trong ánh mắt có chút khinh bỉ.
- Cậu........được, bao nhiêu cũng được nhưng tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại. Bà thực sự rất tức giận nhận ra ý trong lời nói của anh. Bỏ đi không nói lời nào.
- Cháu thực sự không có tình cảm với Tiễn Yên sao Phận Phận? Anh lắc đầu, bỏ vào phòng bản thân. Ông cũng không nói gì thêm mà tôn trọng quyết định của anh, nếu anh không chịu thì ông cũng nhất quyết chẳng chịu.
Anh suy nghĩ cả đêm, chẳng ngủ giờ nào. Liệu hoan hỷ này có ý nghĩa, anh chỉ hoàn toàn suy nghĩ đến lợi ích bản thân không hề đụng đến hạng phúc. Tính toán thực kỹ từng li từng tý, không bỏ qua chút ít nào.
Ngày hôm sau.............
- Cậu đổi ý chưa? Tôi nói này cậu không phải thiệt gì.....
- Tôi đồng ý.
___________________________
- Lueas, bao giờ chúng ta mới tìm được anh ấy? Tôi ngồi trên đầu ngọn sóng, buồn đứt ruột gan. Tôi chỉ là muốn nghe một lời nói khẳng định chắc chắn sẽ tìm được.
- Sẽ nhanh thôi. Con tàu đang lênh khênh bỗng nghiêng sang một bên, hất tôi xuống, chỉ duy nhất mình tôi, ngoài ra ai cũng không sơ sẩy điều gì, như một trò đùa.
Ánh nắng chiếu vào mắt làm tôi khó chịu che đi, thân hình như tăng ngàn cân, nặng nề ướt sũng. Từng làn gió thổi qua làm tôi lạnh lẽo, lê thân đứng dậy, nhìn xung quanh, là tôi đang ở một đảo nhỏ giữa biển, mọi dòng lưu đều chảy vào đây. Trên cát trắng giấy hỷ đỏ bao bọc, tôi nhíu mày, nhìn nơi đâu cũng vắng vẻ, chắc họ đã đi dự lễ rồi. Cầm lên, dòng chữ vàng rồng vay phượng múa. "Tiên Phận và Tiễn Yên". Tôi cũng thắc mắc mà lần theo, đi đến nơi được cho là đồ sộ và cao lớn nhất đảo. Đã đến cửa đã thấy nhiều người tập trung và nói với nhau nhỏ to.
- Nghe nói chú rể đẹp lắm đấy các ông ạ.
- Thật không? Nghe nói anh ta không phải người trên đảo.
- Nhưng lại mê luyến từ phụ nữ đến con gái trên đảo.
- Tuấn tú đến thế a?
Càng nghe tôi càng nghi hoặc, thấy họ tập trung trong lễ đường, tôi lại mò vào trong đứng ở một góc khuất nhỏ nhưng lại thấy rõ từng ngóc ngách, vẫn không ngại bản thân ướt sũng mà đi khắp nơi. Bỗng dưng không khí im lặng, mọi người đều trầm mặc nhìn ra cửa, bóng lưng cao ráo quen thuộc đi lướt qua, lồng ngực tôi bỗng dưng đau đớn mà vô lực khuỵu xuống. Cô dâu vận lễ phục đỏ, xinh đẹp theo sau.
Hiện tại trong lòng anh rất khó chịu, rất muốn chấm dứt lễ cưới vô vị này. Người làm chủ buổi lễ bước lên. Ông là sơ của nhà thờ được mời chứng giám. Chính bản thân tôi chứng kiến cảnh này, đây là ý trời sao? Chính ý trời nói cho tôi biết nếu tôi đừng đến gần, anh sẽ hạnh phúc. "Thần, xin lỗi, chính em không tốt".
- Tiễn Yên, sau này cho dù có bệnh tật hay nghèo khổ cũng đi theo chồng con.
- Con đồng ý.
- Tiên Phận, sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, bệnh tật, nghèo khổ, thất bại, cũng không được thay lòng. Sợ nghe được câu trả lời của anh, tôi lặng lẽ bỏ đi, anh dường như cảm nhận được, quay đầu liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn rời khỏi, như bản thân kêu gào anh phải đuổi theo, anh buông bỏ mọi thứ, chạy ra khỏi chỗ đó, băng qua các ánh mắt hoảng hốt của mọi người. Tôi lết thân mệt mỏi, khóc nức nở, tức giận mà đánh vào bắp đùi bản thân, tiếng sóng đánh dồn dập càng làm tôi điên tiết bản thân. Bỗng dưng, tay tôi bị nắm lấy, tôi kinh ngạc quay đầu, gương mặt tuấn lãng đã rất lâu tôi chưa được gặp anh. Tôi rất vui mừng mà muốn nháo vào lòng anh nhưng.... trong đầu lại hiện lên câu nói tức giận của Vũ Thuần "Đừng đến gần người nữa, cô chỉ cho người đau khổ lần này đến lần khác". Nước mắt nặng trĩu rơi xuống, nực cười đến khiếp sợ. Tay anh từ từ rút ra tấm ảnh anh luôn nâng niu không rời, áp đến gần mặt tôi, quả thực anh thấy tôi là cô gái trong hình. Tôi buồn vì nhìn rõ được anh không nhận ra tôi là ai, ánh mắt hoàn toàn xa lạ mặc dù có chút dao động nhưng tôi không nhìn ra. Vẫn là con người hổ phách đó, nhìn tôi đến thấu da thấy thịt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...