Dưới ánh đèn đường yếu ớt, bóng tôi và anh vệt dài trên đường. Cảnh phố xa hoa của Nga, bây giờ lại là làm nền cho bức tranh tuyệt đẹp này. Người đi đường không khỏi cảm thán mà nhìn ngắm chúng tôi. Có những người chụp hình dạo, liền nắm chúng tôi lại, tha thiết khẩn cầu.
- Mogu ya sdelat" snimok? "Tôi có thể chụp ảnh không? Anh nhíu mày, có vẻ không đồng ý, người này có chút thất vọng, nhưng tôi lại đứng ra trước, cười tươi gật đầu. Bạch Kình Thần anh, nhìn tôi có chút khó hiểu nhưng nhanh chóng thuận theo. Tôi thấy anh cứng nhắc một chỗ liền lên tiếng.
- anh mau lại gần đi. Anh nghe thấy liền đứng cạnh bên. Nhiếp ảnh liền đo góc chụp thật đẹp rồi thuận chụp lại. Phía sau chúng tôi là một quán cà phê thơ mộng nên tôi nghĩ ảnh có thể sẽ rất ảo diệu. Anh thấy nhiếp ảnh vừa tính xoay lưng thì liền đến gần thì thầm gì đó.
- Vy sozdayete snimok. " Bạn tạo kiểu chụp đi". Tôi nghe thấy liền khó hiểu nhìn anh, không phải chỉ xin chụp chúng tôi một tấm thôi sao? Anh gật đầu nên tôi mới đứng tại chỗ, cười thật hạnh phúc, giơ hai ngón tay hình chữ V. Chụp xong, nhiếp ảnh đưa anh tấm hình của tôi rồi xoay đi. Anh nhanh tay đút vào túi bản thân. Chúng tôi tiếp tục đi dạo, tôi ái ngại nên không nói gì. Anh từ từ đến gần, do dự rồi cầm chặt tay tôi. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm tay đang bị anh nắm lấy. Vui vẻ cười tươi rồi cũng nắm lại tay anh. Anh cũng cười theo, tôi nhìn anh cười đến thất thần, bước chân càng đi chậm lại, anh cười thật dễ nhìn và tuấn dật hơn bộ mặt lạnh, đáng ghét kia. Khung cảnh se lạnh dần ấm áp lên. Đi mọi nơi cho đến khi chân mỏi rã rời nhưng bản thân lại không hề mệt. Chúng tôi tấp vào chiếc ghế ven đường.
- Mỏi chân không? Anh hỏi tôi, định chồm xuống xoa bóp thì tôi liền ngăn lại, xua tay.
- Không, không mệt chút nào. Bỗng từ đâu, tiếng nhạc từ nhà hàng đối diện vang lên, là một bản giao hưởng nhẹ nhàng, êm dịu. Cô gái thì yêu kiều e thẹn và đẹp đẽ, chàng trai thì tuấn dật, câu hồn đoạt phách. Tôi đã bảo không mệt nhưng anh lại cỗng tôi trên lưng, cho bằng được. Tôi mặt đỏ bừng bừng, dựa đầu lên vai anh, lắng nghe nhịp tim chúng tôi cùng một nhịp đập, nhìn con đường phía trước. Xa xa liền hiện lên một quán nhỏ, có biển đứng dài đề "Xúc xích Đức". Tôi rất muốn ăn nên hấp tấp chỉ đến.
- Thần, đến đó đi. Anh lắc đầu làm tâm trạng tôi trùng xuống nặng nề.
- Đồ ăn lề đường, chưa chắc đã hợp vệ sinh, cô sẽ bị đau bụng.
- Không có, rất hợp vệ sinh nha! Vào đi...vào đi. Cuối cùng anh cũng mềm lòng mà thật tôi xuống. Chân vừa chạm xuống đất liền nắm tay anh, kéo vào quán.
- privet vam. "Chào quý khách". Giọng nói của bà lão vang lên. Nhìn cách trang trí cổ kính nhưng lại là rất ấm cúng. Tôi hài lòng ngồi xuống ghế gỗ trơn bóng đã phai màu. Anh cũng tao nhã ngồi theo. Nhưng hình như ghế có chút không đúng tầm với vì anh quá cao nên có chút buồn cười. Chúng tôi ngồi chờ một lát sau, mùi thơm liền xông lên mũi. Bà chủ bưng lên hai khẩu phần.
- spasibo. "Cảm ơn". Nhìn hai dĩ đất nổ "lẹp...bẹp" vui tai. Bên trên chứa 2 cây xúc xích tròn tròn cùng với một ít đậu dài, bơ ăn kèm với 3 lát bánh mì và pate gan phủ bên ngoài xúc xích. Trông rất ngon mắt, ăn vào lại rất vừa miệng. Anh từ tốn cầm đĩa cắt từng lát xúc xích ra rồi đưa qua cho tôi, thỉnh thoảng nếm qua một hai miếng, còn bao nhiêu trôi vào đĩa của tôi. Đôi khi ăn uống đơn giản như vậy, chỉ có tôi và anh cho dù ăn gì cũng thấy ngon, không cần phải nhà hàng sang trọng. Bà chủ không nhịn được liền lên tiếng cảm thán.
- Molodaya para deystvitel"no schastliva. " Hai vợ chồng trẻ thực hạnh phúc". Tôi muốn lên tiếng phản bác nhưng nhìn anh lại không có nửa điểm quan tâm nên tôi cũng không buồn lên tiếng. Ăn uống no nê tôi mới thỏa mãn bụng nhỏ bản thân rồi đi ra ngoài, anh tính tiền xong cũng nhanh chân đi theo. Đúng là "căn da bụng trùng dạ mắt". Mí mắt giống như quá nặng liền không mở nổi nữa, tôi lại được trở lại trên lưng anh, nhưng nhanh chóng thiếp đi.
- Thẩm Thẩm. Tôi ngủ mê man, không trả lời lại, xung quanh một mảnh vắng như tờ. Anh cõng tôi trên lưng lại không có chút mệt mỏi, trong mắt lại càng thể hiện vui vẻ như sắp nhảy cẫng lên. Toàn bộ trọng lực tôi đều đặt lên người anh mà ngủ rất sâu, vậy mà không cảm thấy nhức nhói ngược lại ngủ rất ngon, bên môi cũng vương lại bị cười tươi rối. Anh lẳng lặng cõng tôi trên lưng, cứ đi và đi, hưởng thụ loại hạnh phúc này, anh ước nếu có thể như vậy mãi thì hay biết mấy nhỉ?
Trong lòng anh sung sướng, nhịp tim cũng tăng lên, thì ra hạnh phúc lại đơn giản như vậy?
- Thẩm nhi, Thần ca đã trở về rồi này.
- Anh thực sự không biết cô bé tinh nghịch lúc trước, lớn lên liền xinh đẹp như vậy.
- Thực ra, buổi tiệc lần trước anh đáng ra không có mặt ở đó, anh vốn dĩ không thích tiệc tùng, nhưng lại biết được có mặt Ti gia. Nên anh mới miễn cưỡng đến.
- Cứ ngỡ, em sẽ nhìn ra. Nhưng đổi lại là được nhận hai chữ: Bạch tiên sinh. Quá nặng nề đi.
- Anh làm em tổn thương lần này đến lần khác, thực xin lỗi. Trong từ điển của anh, không có từ xin lỗi, nhưng vì em, anh có thể vượt qua giới hạn của bản thân. Dùng nửa người trên mà yêu thương em, nửa người dưới dùng để "cưng chiều" em. Dùng cả một cuộc đời để nối gót theo em. Không hối hận vì lãng phí. Chỉ cần được nghe em gọi anh, cho dù đánh đổi mọi thứ anh cũng chấp nhận, mọi gian khổ đều nhắn mắt mà vượt qua. Nhưng anh ích kỷ cầu xin em một lần. Xin đừng ghét bỏ anh. Có thể vì em mà một bước anh có thể xuống địa ngục, hay quay đầu liền tới thiên đàng, đều phụ thuộc vào em, Thẩm nhi.
- Cho dù em không nghe thấy nhưng anh chỉ cần được nói với em thì anh đã hạnh phúc rồi.
Anh thở phào nhẹ nhõm, lần lượt đem mọi thứ giấu trong lòng bao nhiêu năm qua giãy bày với một cô gái tựa thiên thần đang yên giấc ngon lành. Giọng nói bây giờ của anh lại nhẹ nhàng vang lên như rót mật vào tai. Làm người nghe có chút đau xót. Nếu tôi mà nghe được thì chắc chắn tôi sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc nhất trần đời, nhưng tiếc là khi tôi tỉnh táo thì anh cái gì cũng không nói chỉ còn lạnh nhạt, vẻ nguỵ trang bên ngoài lấp đầy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...