Chưa đầy ba phút người hắn gọi là Phó Minh liền có mặt, hắn ta vừa đẩy cửa vào mùi máu tanh đã xộc thẳng vào mũi tuy vậy hắn ta cũng không quá bất ngờ trước sự việc này, đứng trước mặt hắn cung kính nói
-" Thưa ngài? "
-" Điều động tất cả, tìm Nhi Nhi và những người khác.
Nhớ, hãy tìm kỹ nơi này " hắn đặt điện thoại lên bàn, trên màn hình có xuất hiện dấu chấm đỏ đó là định vị nơi cô đang bị giam giữ, vốn món quà đầu tiên hắn tặng cho cô đã gắn sẵn một con chip định vị
-" Rõ! " Phó Minh cũng diện một bộ vest đen, gương mặt góc cạnh, đeo một chiếc kính cận làm toát lên vẻ thư sinh của hắn ta nhưng thật sâu trong hắn cũng là một con thú hoang
Phó Minh vừa quay lưng chưa bước tới cửa thì hắn đã cất giọng
-" Đợi đã " hắn trầm ngâm vài giây rồi đứng dậy cầm áo vest lên đi ra trước :" Điều một nửa và cậu, đi theo tôi "
Không hiểu sao hắn lại thấy có điều gì đó không đúng, nơi cuối cùng mà họ ở đó là khu hầm giữ xe ở khu C, trên định vị thì nằm ở quốc lộ đường lớn khu B cách đó không xa, vốn nơi đó không phải là một nơi lý tưởng để giam giữ người, hơn nữa nếu đây là vụ bắt cóc tống tiền thì chắc chắn những số đồ có giá trị đều có thể bán ở khu vực đen khu C1 hoặc nếu là nơi xa hơn thì là khu Điền Ưu một vùng nhỏ nơi của các tay chơi xã hội đen nhưng để đi đến đó cũng phải mất hai tiếng.
Tất nhiên bọn bắt cóc sẽ không giam người gần hiện trường, bọn chúng biết tất cả, và định vị cũng không chính xác
Hắn ngồi lên xe, Phó Minh làm tài xế nhìn vào gương chiếu hậu rồi nói
-" Đã điều động một nửa đi tìm ở những khu vực gần đó "
Hắn không nói gì, hai mắt nhắm nghiền, đôi chân mày dính chặt lại với nhau có vẻ như hắn đang cố gắng tìm kiếm hình bóng cô trong tiềm thức, những hình ảnh các khu vực khác nhau lần lượt xuất hiện trong đầu hắn
-" Đều không phải " hắn mở mắt nhìn mơ hồ, miệng lẩm bẩm, những nơi đó đều không khả quan
Cứ thế tích tắc, thời gian trôi qua hắn và Phó Minh kể cả đàn em lùng sục hết cả thành phố nhưng vẫn không một tung tích, hắn cũng đã sớm điều người tìm kiếm ngoài vùng, tất cả mọi nơi nhưng vẫn không có một chút dấu vết.
Bỗng điện thoại hắn ting lên một tiếng khiến không khí căng thẳng trong xe tăng lên, Phó Minh theo phản xạ mà nhìn hắn qua gương chiếu hậu, nét mặt hắn trông khó coi vô cùng.
Nội dung trong văn bản chỉ vỏn vẹn một câu " Mày còn tám tiếng "
Hắn bóp chặt điện thoại trong tay hơi thở có chút không ổn định.
"Reng", lần này là điện thoại của Phó Minh, hắn nhìn lượt tên trên màn hình rồi nhấn nghe, mở loa ngoài, một giọng nói thì thào vang lên
-" Ngoại ô, thị trấn Ninh Lâm, chúng tôi đã phát hiện ra xe của bọn chúng nhưng đã bị mai phục toàn bộ, bọn chúng đang di chuyển "
-" Sẽ tiếp tế thêm đội quân, hãy ẩn nấp, đừng để bọn chúng phát hiện " Phó Minh lên tiếng đáp trả rồi ngắt máy, quay xuống nhìn hắn hỏi :" Nếu bây giờ chúng ta đến đó cũng phải mất khoảng một tiếng "
-" Không phải " hắn trả lời nhanh chóng :" Đây là một cái bẫy, ID của người gởi và nơi bọn chúng đang ở đều khác nhau "
-" Đã tra ra được ID của kẻ đó? Ngài nghĩ như thế nào? " Phó Minh hiểu được ý của hắn liền hỏi tiếp :" Ý của ngài là không có cái nào là thật? "
Mắt hắn ẩn hiện ý cười như tán dương câu nói của Phó Minh, mấp máy môi
-" Bọn chúng thông minh hơn ta nghĩ.
Điều một đội ra ngoại ô trợ giúp, số còn lại theo chúng ta "
__________
Trời đã chuyển về chạng vạng tối, cô nheo mắt, toàn thân nhức mỏi, muốn cử động tay chân nhưng đã bị trói chặt, trước mắt chỉ là một mảng tối mờ mịt, đây là đâu? Đúng lúc này một gáo nước lạnh dội thẳng lên cả ba người, Mộc Quế và Diệp Mỹ vì thế mà cũng làm cho tỉnh hẳn.
Một giọng nói trầm khàn vang lên
-" Các cô đã nên tỉnh "
Cả ba người đều hướng mặt tới nơi phát ra âm thanh, không thể cử động, không thể nhìn, không thể nói, chỉ có thể nghe.
Họ lờ mờ đoán được chủ nhân của giọng nói này ắt hẳn cũng đã hơn 35 đến 40 tuổi, tiếng giày ma sát với mặt sàn tạo ra tiếng lộc cộc, hắn ta ghé sát đến bên tai cô nói nhỏ
-" Chúng ta lại gặp nhau rồi "
Dường như cô có chút mất bình tĩnh, giọng nói này quen thuộc vô cùng hình như...!đã từng nghe ở đâu đó, cố gắng lùng sục trong trí nhớ thì lúc này cô mới ngước mặt theo cảm tính, hình ảnh lúc này trong đầu cô tuy mờ nhạt nhưng giọng nói này quả thật không sai
Gian phòng yên ắng như tờ, rồi vang lên tiếng giày của người đàn ông kia bước đi ngày càng một xa.
Không biết hắn ta nghĩ gì, càng không biết hắn ta cần gì.
Không biết từ lúc nào mà Diệp Mỹ đã cởi được dây trói nhưng vẫn giữ nguyên tư thế để lỡ không may hắn ta phát hiện, không biết còn có ai khác ngoài ba người bọn họ nhưng cũng phải liều một phen nhanh chóng cởi dây bịt mắt ra cố gắng cho đôi mắt thích ứng với ánh sáng hiện tại
Ngó nghiêng một lượt thì Diệp Mỹ mới thở phào, không có ai.
Thoát thân cho mình xong liền quay sang cô ngồi bên cạnh thầm vào tai
-" Đừng gây ra tiếng động "
Nghe thấy tiếng nói của Diệp Mỹ cô liền cứng người không dám nhúc nhích nhưng trong lòng cũng nhẹ đi vài phần.
Cả ba coi như đã thoát khỏi những đống dây nhăng nhợ ấy, lúc này cô mới quay sang hỏi Diệp Mỹ
-" Làm sao cậu thoát ra được? "
Diệp Mỹ nghe vậy thì liền cười nhẹ
-" May là bọn chúng dùng dây thừng loại nhẹ, chứ các loại khác thì tớ không chắc " Diệp Mỹ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay rồi đưa cho cô :" Nó cũng rất hữu dụng đó " trên mặt chiếc nhẫn nếu nhìn theo khía cạnh vẻ đẹp thì chúng quả thật bình thường nhưng nhìn kỹ lại thì thấy xung quanh mặt nhẫn có vài đường lưỡi cưa rất nhỏ, đủ để mài rách vài thứ dù thế vẫn không làm tổn hại đến người đeo
-" Tớ không nghĩ cậu cũng có những thứ lợi hại này "
-" Hiện tại thì vậy "
Mộc Quế im lặng nãy giờ, bỗng bước lên trước vài bước cất giọng
-" Chúng ta chỉ có thể cởi trói còn muốn trốn khỏi đây thì không thể "
-" Tại sao? " cô và Diệp Mỹ khó hiểu liền quay sang hỏi
-" Bởi đây là không gian kín, độ cách âm cũng rất tốt " bên trong phòng chỉ có bốn mặt tường trắng một cánh cửa sắt dày cộm và hai góc trên tường có gắn camera giám sát, mọi nhất cứ nhất động của họ đều bị nhìn thấy.
Những vật có thể liên lạc đều bị lấy đi, hy vọng ngày càng mong manh chỉ có thể trông chờ một người
__________
Còn lại hai tiếng...
Thời gian lại tích tắc trôi qua, hắn dẫn theo Phó Minh và thuộc hạ đến một nơi tuy lạ nhưng quen.
Một dàn xe ô tô màu đen kéo đuôi theo sau một chiếc xe BMW đen, đậu ngay trước cổng lớn của ngôi biệt thự xa hoa mang phong cách cổ điển, hắn xuống xe, khoác trên mình bộ âu phục đen nghiêm nghị sải bước dài đi vào trong
Cách cửa chính luôn mở rộng như sẵn sàng tiếp bất cứ ai, hắn vừa bước tới giữa sảnh thì từ trên lầu Kỳ Ý Như cùng Lincy thân mật cùng nhau đi xuống
-" Ô, chúng ta có khách sao? " Kỳ Ý Như tao nhã bước xuống, vẻ mặt cười tươi nhưng hàm ý câu nói đầy giọng điệu khinh bỉ.
Lincy thấy hắn như thấy vàng liền nhảy cẩng lên đi lại ôm lấy cách tay hắn
-" Hạo, anh là tới thăm em sao? "
Nếu nói không sai thì mức độ tự luyến của Lincy cũng phải lên thượng thừa.
Hắn nhanh chóng hất ta cô ta ra khiến ả bổ nhào
-" Thả cô ấy ra " hắn không nhanh cũng không chậm, đi thẳng vào vẫn đề chính mặc cho ai kia đang uất ức không ngừng
Kỳ Ý Như hốt hoảng đỡ Lincy dậy, cau có nói
-" Mày dám làm vậy với con bé " xong bà ta lại quay qua lo lắng hỏi :" Con không sao chứ? "
Ôm lấy cơ thể, Lincy giả vờ tủi nhục lắc lắc đầu
-" Con không sao, là tại con "
Hắn như mất kiên nhẫn với màn kịch nhạt nhẽo này liền gầm lên
-" Tôi nói lần nữa.
Mau thả cô ấy ra!"
-" Hừ, ai mà bắt nó tao mong giết nó cho xong " bà ta hừ lạnh, ôm Lincy vào lòng
Cùng lúc đó, giọng nói khác lại vang lên mang âm sắc trầm khàn của đàn ông
-" Tôi cũng mong cho là vậy ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...