Tổng Tài Cầm Thú Hãy Sủng Thê!
-" Ba em mất rồi! Ba không còn nữa rồi! " tiếng khóc ai oán của cô vang lên khắp gian phòng
Cô không dám nghĩ tới việc mình phải tiếp tục trên thế giới này khi không có ba.
Ba đối với cô vốn là cả thế giới nhưng thế giới của cô giờ đã tan biến hoàn toàn
Bàn tay thô sơ của hắn ân cần vuốt mái tóc của cô
-" Đừng khóc nữa, ba em sẽ không vui "
-" Em phải làm sao đây? Ba là người thân duy nhất đối với em "
-" Vẫn còn có anh ở đây đồng hành cùng em, cũng như Diệp Mỹ.
Đừng tự dày vò mình, anh thực sự đau lòng "
Cô dường như chẳng muốn nói thêm một lời nào, sự việc đến với cô quá đột ngột.
Nước mắt vẫn cứ lăn dài, gục mặt vào hông của hắn mà nằm yên.
Thấy vậy hắn cũng không dám động đậy
Mười mấy phút sau, tiếng cốc cốc vang lên từ cửa phòng cùng với giọng nói
-" Tớ cần nói chuyện "
-" Chờ " hắn chần chừ đáp gọn
Nhìn thân thể có run rẩy của cô mà hắn không muốn rời đi nhưng rồi cũng đành, vén nhẹ mái tóc cô cất giọng trầm ấm
-" Anh có chuyện, sẽ quay lại nhanh thôi "
Cảm nhận thân thể được buông lõng hắn hôn lên trán cô rồi quay lưng đi ra khỏi phòng
Đứng trước đó là Diệp Mỹ, tâm trạng cũng mấy phần não nề
-" Nói " hắn với khuôn mặt tiều tụy, dựa lung vào tường nhắm mắt lại, tay xoa bóp bên thái dương
-" Đã gần một tháng cậu ấy mang thai, tôi khuyên cậu hãy làm tất cả mọi thứ để cậu ấy có thể vui vẻ.
Trong ba tháng đầu của thai kỳ là quan trọng nhất, cậu hãy lo mà chăm sóc cậu ấy chu toàn.
Mà cậu đã nói? "
Im lặng một hồi thì hắn mở mắt, cật giọng khàn khàn
-" Vốn định nói vào hôm qua nhưng với tâm trạng của cô ấy hiện giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào "
Hắn muốn tạo bất ngờ cho cô nhưng tất cả mọi thứ, tất thảy đều nằm ngoài dự đoán của hắn
-" Tôi mặc kệ cậu làm cách nào nhưng một khi câu ấy khóc vì cậu thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ để cậu có được Nhi Nhi "
-" ...!"
-" Được rồi, giờ cũng là giữa trưa, đây là đồ ăn dành riêng cho Nhi Nhi còn đây...!Là đồ ăn cho cậu "
-" Cảm ơn " hắn cầm lấy rồi cũng chỉ biết nhàn nhạt đáp lại
Cùng lúc đấy, Vương Tuyết và Mộc Quế đi tới, gương mặt cũng không mấy phần vui vẻ.
Nhìn hai người họ rồi nhìn vào túi đồ ăn mà hắn đang cầm, Vương Tuyết thở dài rồi cầm túi đồ ăn của mình đưa lên
-" Dư rồi "
Xong, Vương Tuyết cũng bỏ mặt họ đẩy cửa đi vào trong phòng
Thấy vậy những người sau cũng lần lượt vào theo.
Vừa vào đã thấy cô cật lực đi từ trong phòng vệ sinh bước ra, sắc mặt xanh xao, tiều tụy.
Chưa nói chưa rằng hắn đã bỏ ngay túi đồ ăn xuống bàn rồi vội chạy lại đỡ lấy cô
-" Em ổn chứ? Tại sao lại không gọi anh "
Được hắn dìu đỡ về giường, cô mới nhẹ giọng đáp
-" Cảm thấy khó chịu và muốn nôn.
Em đã có dấu hiệu này vào mấy tuần trước, vốn dĩ muốn đi khám nhưng...!" đến đây cô lại ngừng, vẻ mặt buồn bã tựa vào vai hắn
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hắn nói
-" Nhi Nhi, thật ra.../em có thai đúng không? Em biết mà/ " cô chen ngan lời hắn với giọng điệu vô cùng bình thản, nở nụ cười nhẹ rồi đặt tay lên bụng của mình vuốt nhẹ
-" Đối với người phụ nữ họ có thể cảm nhận được "
-" Nhi Nhi à, cậu thật sự ổn chứ? " Diệp Mỹ nhìn cô như vậy thật sự rất đau lòng
-" Chuyện ba mất đột ngột như vậy tớ khó mà chấp nhận được ngay nhưng dù gì...!Tớ vẫn còn có mọi người và một sinh linh bé nhỏ trong bụng mình nữa.
Tớ chỉ còn cách sống thật hạnh phúc để ba tớ ở thế giới bên kia mới có thể yên lòng " cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những gian nan phía trước và cũng như tâm trạng đấu lại sự mất mát đi người thân.
Đối với một cô gái mỏng manh như cô việc có thể trở nên hoàn toàn mạnh mẽ với những biến cố lớn trong cuộc đời vốn là điều khó có thể làm được nhưng cô lại có thể
-" Chị hiểu được cảm giác của em nhưng em đừng im lặng mà chịu đau khổ, nếu có chuyện gì hãy nói ra tất cả mọi người vẫn bên cạnh em " Vương Tuyết nhìn cô trìu mến nói
-" Có cả tôi nữa chứ " Đình Nhật vừa đi vào đã lên tiếng
Tất cả mọi người đều nhìn cậu ta xong Diệp Mỹ lại chau mày hỏi
-" Anh vào đây có chuyện gì sao? "
-" Cũng không hẳn là không có " Đình Nhật đắn đo nói
-" Còn không mau nói " Diệp Mỹ không thể kiên nhân nỗi mà hối thúc cậu ta
-" Thật ra ngày hôm qua, trước khi ba của Nguyệt Băng vào phòng cấp cứu thì có một người phụ nữ đã ở trong phòng ba cô khá lâu "
Tất cả mọi người đều có vẻ khá ngạc nhiên nhất là cô, cô không thể tưởng tượng ra được người phụ nữ đó, bà ta đã làm gì ba cô? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ! Cô nhảy dựng người lên nhanh gấp gáp nói
-" Anh có biết bà ấy không? Tại sao anh lại biết được có người vào phòng ba tôi? "
-" Lúc đấy đã hết ca của tôi, có đi ngang qua phòng ba cô thì đã thấy một người phụ nữ ngoài năm mươi bước ra và đi ngược hướng lại tôi nên tôi có thể thấy được gương mặt của bà ta.
Bà ta chăm sóc da có vẻ tốt, nếp nhăn ít hơn với độ tuổi này, thần thái rất giống...!" tới đây Đình Nhật liếc nhìn qua hắn rồi tới Vương Tuyết, nói tiếp
-" Rất giống cậu và chị đây "
Mọi người lại đồng loạt kinh ngạc, giống hắn và Vương Tuyết sao? Không thể nào? Nghe vậy Vương Tuyết liền lấy điện thoại ra đưa cho Đình Nhật xem
-" Là người này sao? "
-" Đúng đúng, chính là người này " Đình Nhật nhìn lướt qua rồi khẳng định ngay
Vương Tuyết sững sờ trước câu trả lời chắc nịch của cậu ta rồi nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm trọng.
Hắn cũng hiểu được ý của Vương Tuyết trầm tư suy nghĩ.
Giữa hai người họ như có cầu nối bắt ngang suy nghĩ của nhau, cô nhìn lượt cả hai người họ rồi ngước nhìn lên hắn thăm dò
-" Người đó là ai vậy? "
Hắn chần chừ một hồi rồi lên tiếng
-" Kỳ Ý Như ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...