-" Mà giờ cũng không phải là giả nữa rồi " cô (DM) thở dài ngồi xuống lại nói
-" Ý của cậu? "
-" Theo như tớ xét nghiệm thì lần này Nhi Nhi thật sự mang thai "
Hắn chấn động, nhanh miệng hỏi
-" Thật chứ!? Không phải bác sĩ vừa nãy kia nói vượt quá cao độ sốt sẽ ảnh hưởng nguy hiểm đến đứa bé? "
-" Thì đúng là như vậy, có chút ảnh hưởng đến đứa bé nhưng vẫn may là cả hai bình an.
Tớ vừa xét nghiệm xong lúc nãy, cậu là người biết tin đấy "
-" Có thể cho tôi xem giấy xét nghiệm được không? Tôi chỉ là sợ...!"
-" Được thôi " Diệp Mỹ lấy tờ giấy từ tủ bàn lên đưa trước mặt hắn
-" Đây, cậu xem đi "
Hắn cầm lấy tờ giấy chăm chú nhìn đọc, đôi chân mày lúc đầu dính chặt giờ đã dãn ra ,lại niềm vui lẫn đau xót.
Hắn ngước mặt nghiêm túc nói
-" Sắp đến sinh nhật Nhi Nhi, tôi muốn cậu giúp tôi một việc "
-" Việc gì? " Diệp Mỹ nghiêng đầu hỏi
-" Hãy giữ bí mật chuyện này cho đến khi sinh nhật của Nhi Nhi bắt đầu, tôi muốn tạo bất ngờ cho cô ấy "
-" Tôi sẽ giúp nhưng cậu cũng đừng làm tôi phải thất vọng " Diệp Mỹ chống hai tay lên bàn chườm đến trước, đôi mắt nghiêm nghị nhìn hắn
-" Tôi sẽ không khiến cậu phải thất vọng đâu " hắn nhếch môi cười, cầm tờ giấy rồi quay lưng sải bước đi
Diệp Mỹ vẫn nhìn theo bóng dáng hắn cho đến khi khuất dần, miệng lẩm bẩm nói
-" Tôi sẽ không thất vọng nếu như tới lúc tổ chức sinh nhật cho Nhi Nhi sẽ không có chuyện bất ngờ nào khác xảy ra "
_____
9 giờ sáng hôm sau, ánh nắng le lỏi qua khung cửa sổ cô nheo nheo đôi mắt mở dần ra thì bên tai đã có giọng nói đến
-" Em dậy rồi đó à? "
Cô bất ngờ quay đầu qua rồi ngồi bật dậy, nói
-" Vũ Hàn? Sao anh lại ở đây? "
-" Tôi đến chăm sóc em, đưa em về nhà " Vũ Hàn cười tươi nói
-" À không, không cần đâu " cô e dè nói
-" ...!Có phải em và hắn ta...!" Vũ Hàn có nét thoáng buồn nhỏ giọng nói
-" Ừm...!Mà anh đừng /không sao cả, chúng ta vẫn là bạn được mà đúng không? Em mà bị hắn ta ức hiếp thì cứ nói tôi, tôi sẽ xử đẹp hắn!/" Vũ Hàn chen ngang lời cô tự tin nói với nụ cười tươi nhưng vẫn không thể giấu nỗi chua xót trong lòng
-" Tất nhiên chúng ta vẫn là bạn rồi " cô hớn hở đáp
Vũ Hàn không kiềm được mà đặt nhẹ tay lên đầu cô xoa vì sự đáng yêu của cô
-" Bỏ ngay tay cậu ra khỏi cô ấy " giọng nói đầy lửa giận của hắn vang lên ngoài cửa
Cô và Vũ Hàn nhìn ra, cô thì vẫn cười tươi còn Vũ Hàn mặt đã có chút khó chịu nhưng vẫn cười, đứng dậy nói
-" Chào anh bạn của tôi "
-" Tôi không cần " hắn một tay cầm túi đồ, tay còn lại đút vào túi quần đi lại giường cô đặt túi đồ xuống giường cô nói
-" Em vào tắm rửa rồi ra ăn sáng xong chúng ta đi "
-" Đi sớm vậy sao? Chẳng phải tối mới tổ chức à " cô lục lọi túi đồ nói
-" Anh cần chở em đến vài nơi nữa.
Anh muốn em là người nổi bật nhất "
-" Ừ...!Mà khoan...!Nội y của em là anh..
" cô nói nhỏ lầm bầm nhưng hắn vẫn có thể hiểu được ý trả lời lại
-" Đừng lo, đồ của em là chị Tuyết chuẩn bị đấy "
-" Em đi tắm đây " cô thở phào rồi lấy đồ đi vào phòng tắm
Bây giờ bây ngoài chỉ còn có Vũ Hàn và hắn, hắn đứng khoanh tay trước ngực nói
-" Cậu không có ý định đi ra khỏi đây sao? "
-" Tại sao tôi phải đi? "
-" Hừ, bây giờ anh không thấy mình rất sáng sao?"
Vũ Hàn cũng có chút bất ngờ, rồi lại cười như có thứ gì đó thú vị.
Ý hắn nói Vũ Hàn là bóng đèn đấy sao?
-" Cũng chưa hẳn, cậu chỉ cần lỡ tay là tôi có được thứ tôi muốn....nên cậu lo mà giữ chặt vào " Vũ Hàn cười tít mắt rồi quay lưng bước đi
-" Vô vị "
_____
+ Trước cửa hàng *JLJ*
Sau khi cô tắm xong rồi ăn sáng, hắn chở cô tới một cửa hàng nổi tiếng về các lễ phục và làm đẹp.
Đi vào trong, xung quanh hầu hết đều được bao bọc bởi màu vàng kim và các bộ trang phục lộng lẫy, hắn nắm tay cô đi vào rồi nói
-" Em thích cái nào chọn cái đó "
-" Thật sự rất thích, chúng rất lộng lẫy nhưng nó có hơi màu mè " cô lúc đầu vui thích sau lại bĩu mỗi
Hắn nghe vậy thì có gọi một nhân viên tới
-" Lấy cho tôi những bộ có màu nhẹ và tươi nhất "
-" Vâng, thưa ngài.
Mời ngài và tiểu thư đây đi lỗi này " nhân viên đó lễ phép nói rồi đi dẫn họ đi vào trong, chuẩn bị lễ phục cho cô
Lúc sau, một set lễ phục đã được mang ra nhìn cái nào cũng đẹp cô chỉ muốn ôm hết chạy đi
-" Em không biết chọn cái nào cả " cô than vãn
-" Thì thử " hắn ngồi trên ghế sofa bình thản nói
-" Thử từng này á? " cô há hốc mồm, nhìn sơ qua một lượt ít nhất cũng đã gần mười bộ, nếu thử hết tất cả thật sự sẽ mệt chết mất
-" Ừm " hắn gật đầu nhẹ, rồi đứng dậy lấy ra một bộ màu hồng nhạt trễ vai nhưng kín toàn phần dưới và nhiều lớp đưa cho cô
-" Bắt đầu từ cái này "
Cô cầm lấy bộ lễ phục rồi đi thay, lúc sau thấy cô bước ra có vẻ e dè tay còn che đi phần ngực nói
-" Cái này...!/đổi / " hắn nhanh miệng nói rồi tự tay chọn cho cô một bộ khác, tại sao hắn lại quên rằng phần ngực cô khá đầy đặn chứ?
Hết cái này đến cái khác, cái thì hở quá lưng, cái thì chẻ phần váy khá cao,...rất nhiều bộ đẹp nhưng đều mắc những lỗi hắn lại không thích, đến cái thứ bảy thì hắn mới hoàn toàn thoả mãn, bộ lễ phục màu trắng được may cách điệu rất tao nhã và không kém phần quý phái, phần váy xoè hơi chẻ tới đầu gối phần trên thì như áo yếm ôm lấy cổ cô nhưng vòng to hơn
-" Được rồi, còn rất nhiều thời gian.
Em qua bên kia để họ hoàn thành những bước cuối để em là người nổi bật nhất đêm nay "
Cô theo lời hắn mà đi theo cô nhân viên để qua phòng bên cạnh.
Tầm 30 phút sau, cô bước ra với khuôn mặt đã được trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc thả uống phần đuôi với vài chi tiết.
Hắn đứng dậy cười nhẹ, gương mặt hài lòng
-" Đẹp lắm! "
-" Thật sao? " cô hí hửng hỏi
-" Thật, nhưng vẫn còn thiếu, lại đây "
-" Thiếu gì thế? " cô đi lại chổ hắn
Hắn lấy từ đâu ra sẵn một hộp lớn với hãng *DF* rồi nói
-" Cho em "
-" Gì thế? "
-" Cứ mở ra xem đi "
Cô cầm lấy hộp đồ rồi mở ra, tuy thích nhưng cô vẫn phải giữ lòng tự trọng
-" Không cần đâu nhìn thế này chắc rằng chúng rất mắc, uổng phí lắm "
-" Đây coi như là món quà mà anh tặng em cho ngày sinh nhật đi "
-" Nhưng...!Không được đâu..
"
Chẳng quan tâm sao hắn liền lấy sợi dây chuyền trong hộp ra đeo lên cho cô, khẽ thầm vào tai cô
-" Món quà đầu tiên của chúng ta ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...