Tổng Tài Cầm Thú Hãy Sủng Thê!
-" Dạ là con, Diệp Mỹ là bạn gái con nên con không được làm sao ạ? "
Diệp Mỹ bỗng giật thót nhéo hông Đình Nhật thì thầm nói
-" Cái tên này! "
-" Cô có phải muốn cô và cả Nhi Nhi đi tong không? " Đình Nhật nhăn mặt ghé vào tai Diệp Mỹ khó khăn cất giọng thủ thỉ
Diệp Mỹ nghe vậy cũng đành ngậm ngùi chấp nhận, cười khổ nói
-" Dạ, đây là bạn trai con ạ, anh ấy tốt với con lắm! "
Ba cô cười lớn nhìn hai người họ nói
-" Ây da, hai đứa có vẻ yêu nhau rất thật lòng "
-" Dạ vâng ạ, tụi con rất thật lòng với nhau phải không Anh yêu! " Diệp Mỹ lại nhéo vào hông Đình Nhật khiến cậu ta nhăn mặt khóc không ra nước mắt đau khổ nói
-" Đúng đúng, tụi con...rất thật lòng "
-" Nguyệt Băng này, con cũng mau mau có người chồng đi cho ta còn có đứa cháu mà ẳm bồng chứ giờ ta cũng đã già cả rồi, hơi đâu mà chờ nữa.
Hay...!Con thử tìm hiểu cậu Vũ Hàn này đi "
-" Dạ!? " cô tròn mắt nhìn ông bỡ ngỡ rồi nhìn lại cậu Vũ Hàn kia, không thể nào được!
Tuy cô cố gắng giải thích nhưng vẫn không ăn thua gì
-" Lần con bị ngất chính là duyên phận đưa hai đứa con gặp nhau đấy " ba cô nhanh chóng tìm cớ
-" Mà ba....!/À, bác à cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi đừng gây áp lực cho cô ấy, dù sao cô ấy cũng là bệnh nhân / " Vũ Hàn chen vào lời giải vây cho cô như có tác dụng ông gật gật đầu đồng ý
-" Cũng đúng...!Không lần này thì cũng lần khác nhưng ba vẫn chọn cậu này.
Thôi mọi người đi ra ngoài để cho con gái bác với cậu Vũ Hàn nói chuyện sơ qua với nhau nào "
Nghe vậy, Đình Nhật cũng định đi ra nhưng thấy Diệp Mỹ vẫn đứng đó không chịu đi thì chau mày hỏi
-" Làm sao? "
-" Tôi thấy bất an " Diệp Mỹ quay qua nhìn cậu ta nói, vẻ mặt lần này của cô (DM) khiến cho Đình Nhật nổi hứng lên vẻ ngây thơ nhưng lại kiều nữ khó mà diễn tả được
Đình Nhật nắm lấy tay của Diệp Mỹ rồi lôi ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn cô và Vũ Hàn
Vũ Hàn hình như không e ngại gì mà mở lời
-" Ba cô và bạn bè cô vui tính thật đấy "
-" Hả...!ừm...!" cô cứ lớ ngớ trả lời không biết trong đầu mình có thứ gì nữa
-" Cô có đói không? "
-" À không, tôi không đói.
Mà...!"
-" Mà gì? "
-" Làm sao mà ba tôi lại gặp được anh và anh làm gì mà ba tôi hài lòng như vậy? "
-" Chuyện này sao? Cũng chỉ là một chút tình cờ nho nhỏ.
Lúc tôi đưa cô tới bệnh viện thì người tôi cũng ướt hết, tôi vào nhà vệ sinh của bệnh viện để 'xả' và làm khô người, lúc đi ra thì tôi thấy ba cô bị một người trẻ tuổi lớn giọng nhưng ba của cô vẫn nhẫn nhịn xin lỗi mà cậu kia vẫn cứ ra vẻ kiêu ngạo không ai ra ngăn trong khi đó họ đều ngồi hết ở đó phất lờ đi "
-" Tôi bức xúc quá lại nói giúp cho ba cô và cũng từ đó mà ngày nào tôi cũng đến đây nói chuyện với ba cô đấy.
Sao, cô cảm thấy cảm kích tôi khi có người bầu bạn với ba cô đúng không " Vũ Hàn kể một lèo câu chuyện rồi chống hông ra oai
-" Hơ hơ....!"
-" Nè, cô như vậy là có ý gì hả? "
-" Chả có ý gì cả " đôi môi cô chợt nở nụ cười, nụ cười này không phải gượng ép hay gì cả mà chính hôm nay đã có người làm cô cười
Vũ Hàn thấy cô cười cũng cười theo rồi nói
-" Cô cười rồi kìa, từ đầu đến giờ tôi mới thấy cô cười đấy.
Cô cười xinh thật " Vũ Hàn bỗng tiến lại gần cô
Khuôn mặt cô có chút thoáng đỏ, cất lời
-" Cảm ơn, mà anh có thể né né ra dùm tôi được không? "
Vũ Hàn cười gian manh rồi cũng lùi ra sau như đành lòng
-" Được thôi "
______
-" Như thế này thì cô an tâm rồi chứ? " Đình Nhật dựa lưng vào tường nhắm mắt lại nói
-" Ừm, an tâm rồi...!Có vẻ như cậu Vũ Hàn này thích Nhi Nhi nhà ta " Diệp Mỹ cười tươi đáp
-" Đừng lo chuyện của người ta nữa, lo chuyện hai đứa đây này " Đình Nhật kéo tay Diệp Mỹ đi về phòng khám của cậu ta, may lúc đi cậu đã để sẵn bảng " Hôm Nay Không Khám ", thật chả ai đứng chờ ở đó cả
Vào trong, Đình Nhật khoá chốt cửa lại hòng không cho Diệp Mỹ chạy.
Xong, cậu ta từ từ từng bước tiến lại gần Diệp Mỹ khiến cho cô (DM) hết sức đề phòng, nói lớn
-" Cậu định làm cái quái gì hả? "
-" Chuyện của hai đứa mình...!"
-" Chuyện hai đứa mình gì ở đây, tôi với anh thành cặp khi nào? "
-" Vừa nãy đây, tôi dùng tấm thân này cứu cô và bạn cô đấy, giờ cũng đến lúc đền trả lại chứ nhỉ? Với cả cũng chính miệng cô gọi tôi là bạn trai cơ mà "
Diệp Mỹ lùi đến bước đường cùng, Đình Nhật chống tay vào tường cười tà mị
-" Cái đó....!Cái đó chẳng phải diễn thôi sao? Anh đừng có mà ức hiếp người quá đáng " hai bên má của Diệp Mỹ đã ửng đó lên, như thế này thì....gần quá rồi!
-" Tôi....!Tôi muốn....!" Đình Nhật áp sát khuôn mặt mình vào ...rồi gục xuống vai cô nói nhỏ
-" Tôi muốn nói rằng...!Tôi yêu em! ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...