-" Hey, cô nàng xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi "
Cô chau mày nhìn qua cửa kính xe, thì liền cười nhẹ
-" Thì ra là bác sĩ Triệu đây mà "
-" Đừng gọi tôi như thế, nghe nó già lắm, cứ gọi tôi là Đình Nhật là được " cậu ta bĩu môi nói
-" Ừm "
Thấy cô cũng hơi khó xử, Đình Nhật nhanh miệng nói tiếp
-" Cô định đi đâu? Để tôi đưa cô đi cho "
-" Không cần đâu, tôi tự đi được, dù gì anh cũng phải đi làm " cô gượng cười từ chối, nhưng dù sao cô cũng cần tới bệnh viện mà Đình Nhận cũng đang chuẩn bị đến....
-" Ca tôi là vào 8 giờ, hiện chỉ mới...!7 giờ 25 phút thôi, vẫn còn dư thời gian, cứ để tôi đưa cô đi " Đình Nhật nhìn vào đồng hồ mình đang đeo trên tay rồi nói
-" Không phiền anh chứ? "
-" Không đâu, nào lên xe đi "
Cô cũng gật đầu nhẹ rồi lên xe không hề lo ngại gì nhưng không hề hay biết đã có người âm thầm đi theo cô.
Hắn lúc nãy thấy cô quên mang theo túi xách nên lấy xe chạy theo cô nào ngờ lại thấy cô lên xe của người khác, tức giận xen lẫn với nỗi buồn nhưng sự ghen tuông của hắn đã lấn át cả lí trí, hắn đạp ga nhanh nhất có thể rồi một mạch đến công ty, cũng đâu biết rằng hắn đến đó để làm gì?
Về lại chổ cô và Đình Nhật, sau khi cả hai người đã ổn định vị trí thì Đình Nhật bắt đầu cho xe lăn bánh, thuận miệng hỏi
-" Giờ cô đến đâu? "
-" À ừm....!Bệnh viện....!"
-" Cô bị sao à? " Định Nhật quay sang lo lắng hỏi
-" Không, tôi đến thăm ba mà thôi "
-" Thì ra là vậy, mà cô đến bệnh viện nào? "
-" Chổ anh làm..
"
-" !! " Đình Nhật bất ngờ ngẫm nghĩ " Chẳng phải là cùng đến 1 địa điểm sao? Tại sao lại ấp úng như vậy? Đừng nói là Diệp Mỹ đã nói xấu mình cho cô nàng này nghe nha, không được! Phải hỏi cho ra lẽ!.....!Nhưng mà thôi vậy "
Tầm mười lăm phút sau, họ cũng đến nơi, cô đi thẳng đến phòng ba cô còn Đình Nhật thì qua phòng khám bệnh của cậu ta, vẫn như ngày nào, rất nhiều cô gái xếp hàng từ cửa cho tới hành lang không chừa chổ nào.
Đình Nhật cũng không ngại ngùng gì mà cười tươi, đi vào trong, cộng việc của cậu ta bắt đầu ...
-" Bác sĩ Triệu này, tim của tôi đau quá, anh có thể khám cho tôi được không?
_
-" Bác sĩ Triệu, anh có thấy mỏi chân không? Sao anh cứ chạy mãi trong trái tim bé bỏng này của tôi thế! "
_
-" Này cậu bác sĩ, cậu có thể lại máy bay được không? "
.....
....công việc chính của cậu ta là vậy đấy, trả lời các câu tỏ tình của các cô gái lẫn....những các cô ngoài tầm năm mươi
Phía bên cô, khi ba cô thấy cô bước vào đã mừng rỡ, đứng dậy ôm chầm lấy , miệng thầm thầm nói
-" Con gái, con đây rồi...!"
-" Ba...!" cô nghe vậy mà chực trào nước mắt, khẽ gọi
Ông nắm lấy hai bả vai cô từ từ đẩy ra, nói
-" Con dạo này sống như thế nào? Ổn chứ? "
Đôi mắt cô bỗng thoáng buồn, nhưng vẫn cười tươi
-" Dạ tốt ạ "
-" Vậy thì tốt rồi, nào lại đây lại đây, ngồi xuống đây đi " ông đưa cô lại phía giường rồi bảo ngồi xuống, cô ngồi theo, ông đặt tay mình lên tay cô cười nhẹ
-" Con nghe này, thân là con gái nên con đừng làm gì quá sức lực, nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, nhất là không được đi chơi đêm, con không được.../ba à, con lớn rồi mà/ " nước mắt cô vẫn rơi, đôi môi cô vẫn hé mở, nhưng sao tim cô đau đến lạ
Cảm giác trong người khó chịu, cô liền đưa cho ba cô hộp cơm rồi nói
-" Ba, chắc ba chưa dùng bữa nên con đã nấu sẵn cho ba này, nhớ ăn hết để mau khoẻ nhé, con ra ngoài chút "
Nói xong cô lâu nước mắt rồi đi đến nhà vệ sinh của bệnh viện.
Bên trong, cô ngắm nhìn mình trong gương, thầm nghĩ " Nếu kết thúc hợp đồng này thì cô sẽ được tự do nhưng lại không thể đủ kinh phí mà cho ba dưỡng bệnh, còn nếu không thì....!" nước mắt cô lại rơi, không lẽ nó cứ rơi mãi như vậy sao?
Bỗng điện thoại cô reo lên, nhìn dòng chữ thì cô lại muốn cúp máy nhưng không được, liền bật lên nghe
-" Alo, có chuyện gì? "
-" Qua công ty tôi "
-" Anh nói cái gì vậy? " cô chau mày hỏi
-" Đừng để tôi nhắc lại "
-" Nhưng..
/tôi đã gởi địa chỉ qua cho cô rồi, bắt taxi qua đây....tút tút tút/ " chưa kịp nói hắn đã chen ngang rồi cúp máy, trong lòng cô lại dâng lên nỗi bồn chồn và sợ hãi.
Không nghĩ thêm, cô quay lại phòng ba cô lễ phép
-" Ba, con có chút việc phải đi ngay, hôm khác con lại đến thăm ba nhé! "
-" Ừ, con đi cẩn thận "
Ra khỏi phòng, bước chân cô bỗng khập khễnh bước đi, đôi mắt cô bỗng trầm xuống nên không để ý trước mặt là gì nên đã va vào người khác.
Như choàng tỉnh dậy, cô liên tục cúi đầu xin lỗi, thì người trước mặt lên tiếng
-" Cô định xin lỗi tôi đến bao giờ? ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...