Tối hôm đó, Diệp Mỹ ngồi thất thần trên giường, mắt nhìn xa xăm nơi nào đó, cầm chặt lấy lá thư của cô mà lòng không khỏi cắn rứt
-" Nhi Nhi, tớ sẽ giúp cậu, nhưng có lẽ....!Nó sẽ không lâu được....!"
-" Tớ có một chuyện luôn muốn nói với cậu, có điều tớ nghĩ cậu sẽ không thích cho lắm....!Nhi Nhi, tớ thích cậu! "
Diệp Mỹ ôm lá thư vào lòng, những giọt nước mắt rơi xuống, thấm đẫm cả gương mặt.
Diệp Mỹ từ nhỏ đã rất hâm mộ cô và cho tới thời điểm bây giờ là...thích.
Cũng không hiểu tại sao? Mỗi lần ở bên cạnh bảo vệ cô thì tim Diệp Mỹ thấy hạnh phúc vô cùng, còn khi thấy cô khóc, đau hay gặp khó khăn thì nó lại quặn thắt.
Có lẽ sự hâm mộ đó đã khiến cho Diệp Mỹ trở nên thích cô
_____
Những năm tháng không có cô bên cạnh thì nhóm trở nên thiếu vắng một hình bóng luôn tươi cười, niềm nở và hoà đồng với mọi người mà thay vào đó là một cô gái khó ưa, suốt ngày bám lấy hắn và hất hủi mọi người khi ai lại gần hắn.
Cuối cấp ba vào ngày tổng kết, Diệp Mỹ vì không chịu nổi cái cảnh bị chia rẽ, tình tứ giữa hắn và Kiều Anh kể cả việc cô bị oan mãi mãi mà đành hẹn hắn ra sau trường.
Kết thúc tổng kết, đúng như lời hẹn hắn đi ra sau trường và chỉ có một mình, Diệp Mỹ từ từ đi tới chổ hắn cắn môi, mấp máy ra từng chử
-" Hạo...!Thật ra...!Chuyện vào năm...!Trước...!Không như ông nghĩ...!Nó thật sự là kế hoạch của...!Kiều Anh "
-" Mỹ Mỹ, chuyện này đã qua lâu rồi, tớ cũng không muốn nhắc lại nữa, Nhi Nhi cũng đã đi, còn cái gì để nói nữa? " hắn đút tay vào túi quần, nhàn nhạt nói
-" Thế cậu có biết lý do tại sao cậu ấy đi chưa? "
Hắn liếc nhìn Diệp Mỹ, cười khinh bỉ
-" Biết chứ! "
-" ....!"
-" Việc đó là do tôi làm "
-" Tại sao chứ!? " Diệp Mỹ hét lên
-" Trả! Thù! Cho! Kiều! Anh! " hắn nhấn mạnh từng chữ rồi cười nhếch
Diệp Mỹ nghe xong mà cười như điên như dại, nước thế cũng rơi theo, miệng căm phẫn nói
-" Hạo! Cậu sai lầm rồi! Và cậu cũng thật độc ác! "
-" Đáng lẽ ra là tớ sẽ cho cậu biết mà giờ có lẽ...!Cậu Sẽ Không Bao Giờ Được Biết!!! Cậu hãy chìm đắm trong sự tình yêu giả dối đó đi, rồi 1 ngày cậu phải hối hận suốt đời! " nói xong Diệp Mỹ cầm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó mà quay lưng đi, từng bước càng ngày càng nặng dần khi khuất đi khỏi hắn
Hắn vẫn đứng đó nhìn lên bầu trời trong xanh mà cười nhẹ
-" Nhi Nhi, có lẽ nào....tớ sai thật sao? "
Đúng hồi lâu, bỗng có một giọng nói vang lên
-" Hạo, cậu đâu rồi! "
Hắn quay đầu nhìn qua rồi vọng lại
-" Tớ ở đây " hắn vẫy vẫy tay với ai đó....!Hoá ra là Kiều Anh
-" Nè, cậu chạy ra đây làm gì vậy làm tớ kiếm muốn chết " Kiều Anh chạy lại, miệng vừa mắng vừa thở gấp
-" Tớ xin lỗi, tại tớ có chút việc...!Thôi đi về nào "
-" Hmmm...!Chúng ta đi chơi đi " Kiều Anh kéo tay hắn
-" À thôi, để bữa khác đi, hôm nay tớ bận " hắn lãng tránh
-" Mồ...!Vậy bữa khác nha, nhớ đó "
-" Nhớ, tớ đi trước đây, bye " hắn gượng cười rồi quay lưng đi về
Khi hắn đã đi khỏi thì Kiều Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
-" Alo, anh Khắc Minh hả, qua trường đón em đi chơi đi " Kiều Anh nhõng nhẹo -" Chờ anh chút, anh qua liền "
Nói xong Khắc Minh cúp máy lật đật chạy qua bên chổ Kiều Anh, tới nơi, Khắc Minh đi xuống xe rồi đội nón lên cho Kiều Anh cả hai cùng nhau đi khuất để lại hắn đang đứng sau bức tường gần đó mà đầy căm phẫn, đấm thật mạnh vào tường, miệng lẩm bẩm
-" Kiều Anh! Cô dám lừa tôi! ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...