-" Nói cho tôi biết vì sao cô lại muốn thay thế chổ của Nhi Nhi, không...!Nguyệt Băng? "
-" Vì cô ta không xứng...!"
-" Nhưng tại sao? Cậu ấy đâu làm hại gì cô "
-" Ừ, đúng...!Không hại, nhưng cô ta gián tiếp hại tôi! "
Diệp Mỹ liền cau mày, nghiêng đầu nhìn Kiều Anh.
Có lẽ Kiều Anh biết Diệp Mỹ không hiểu liền nói tiếp
-" Lúc trước, nhà tôi không mấy khá giả nhưng tôi vẫn có bạn bè và rất nhiều, từ khi tôi làm bạn với Nguyệt Băng thì những người bạn đó của tôi liền đổ dồn hết vào cô ta không còn ai chơi với tôi nữa cả, tôi hận cô ta, cô ta cướp tất cả bạn bè của tôi! "
Diệp Mỹ cảm thấy Kiều Anh có chút đáng thương, đi lại gần nhưng Kiều Anh lại lùi ra phía sau, Diệp Mỹ cũng chỉ biết thở dài rồi nói
-" Kiều Anh, tôi biết cô bị tổn thương như thế nào khi bị bạn bè bỏ rơi, nhưng cô không thể làm như vậy, Nguyệt Băng cũng là bạn của cô và cũng là bạn thân của cô, cô ấy luôn giúp đỡ cô trong mọi việc, chứ không phải như cô, ôm hận trong lòng rồi để tới bây giờ mà đi trả thù "
-" Tôi mặc kệ! Nhưng giờ cô ta cũng đã đi rồi, tôi không còn gì để ở đây giải thích với cô nữa "
Kiều Anh xoay người lại rồi bước đi, để lại Diệp Mỹ khuôn mặt cảm xúc đầy hoảng loạn, không biết nên vui hay buồn, tức giận hay vui vẻ, nó không thể diễn tả được cảm xúc của cô hiện tại.
Diệp Mỹ đưa điện thoại lên rồi bấm nút dừng ghi âm, xong chạy một mạch thẳng đến nhà cô
Đến nơi, Diệp Mỹ nhấn chuông cửa liên hồi nhưng vẫn không ai ra mở cửa, đã mấy ngày rồi tại sao vẫn chưa về cơ chứ? Cô cũng đành ngậm ngùi quay lưng đi về, được vài bước thì có giọng nói cất lên
-" Cháu tìm ai? "
Diệp Mỹ liền quay lại, nhìn vào bà cụ khoảng 60 tuổi đang đứng trước mặt mình, bên cạch còn có vệ sĩ của bà, tay còn cầm theo chiếc túi xách rất nhỏ gọn, nhìn tổng thể thì bà ấy rất hiền từ, mặc đồ trang nghiêm lịch sự.
Diệp Mỹ liền cười gượng, gãi đầu nói
-" Dạ cháu tìm bạn ạ, cậu ấy ở đây "
-" Ở đây? Có lẽ nào là gia đình trước đây không? "
-" Là sao ạ? " Diệp Mỹ khó hiểu nói
-" À thì ta chỉ biết là người chủ ở đây làm ăn bị thất thoát, đã bị phá sản, bán căn nhà này lại cho ta và họ đã chuyển đi rồi " bà bình thản nói
-" Không thể như vậy được! Bà, bà có biết họ chuyển đi đâu không? " Diệp Mỹ nắm lấy tay bà
-" Cái này ta không biết....!À mà, con có phải bạn thân của cô bé ở đây trước kia không? Cái gì Diệp.....!Diệp gì đó....!"
-" Diệp Mỹ? "
-" Đúng rồi! Cô bé đó nói nếu có gặp được con thì sẽ đưa nó cho con còn không thì sẽ giữ nó, may gặp con ở đây....!Chờ ta chút " bà nói xong rồi lấy trong túi xách ra 1 lá thư, nhìn hơi bị nhăn nheo nhưng không tổn hại gì mấy
Bà đặt lá thư đó trên tay Diệp Mỹ và nắm lấy tay cô rồi nói
-" Cô bé đó nói là con không được cho ai đọc cả, có biết thì cũng không được nói nhưng....!Nếu con đã chịu quá giới hạn của mình thì mới nói ra cho người cần biết " nói xong bà cười nhẹ rồi đi vào trong nhà
Diệp Mỹ nhanh chóng mở lá thư ra đọc, nhìn dòng chữ nguệch ngoạc như gấp rút mà lòng bỗng nhói, hốc mắt cay lên, cố gắng đọc từng chữ một
Gửi Mỹ Mỹ
Tớ không biết chắc là cậu có thể đọc được lá thư này nhưng tớ mong là sẽ được.
Tớ biết là cậu sẽ không để tớ bị oan, mà sẽ đi tìm nguyên do và giờ cậu đã biết rồi đúng không? Vậy tớ mong cậu là đừng nói cho Hạo, tớ không muốn cậu ấy đau lòng, thà để cậu ấy hiểu lầm tớ thì tốt hơn.
Sự việc ngày hôm đó tớ cũng đã biết lý do tại sao nhưng tớ không nói sợ lại làm tổn thương ai đó, tớ sợ lắm, tớ sợ cảm giác đó, nó khiến mình khó chịu và đau, đau ở tim này.
Tớ cũng xin lỗi vì ra đi mà không báo cho cậu biết, tớ không muốn phiền đến cậu cũng như Hạo, Kiều Anh và mọi người, đáng nhẽ ra thì tớ cũng muốn đến nói với cậu một câu rồi đi nhưng vì quá gấp rút nên tớ chỉ viết được tất cả vào đây
Mỹ Mỹ này, nếu có thể thì cậu hãy giúp mình không nói nguyên nhân lý do của nó ra với Hạo được không? Nhưng mà nếu cậu không giữ được và chịu quá giới hạn thì mới nói ra nhé! Tớ muốn Hạo hạnh phúc khi bên người mình thích nhưng cũng có lẽ là cậu ấy đã sai....
Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi vì tất cả, cậu thấy tớ có ngu ngốc không? Trao cơ hội cho người khác mà người đó lại không thật lòng với Hạo? Thật ngu ngốc mà....
TỚ XIN LỖI CẬU NHIỀU
Nhi Nhi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...