Tổng Tài Câm Em Là Định Mệnh Của Anh!


Chạy một khoảng cách khá xa, máu ở hông cậu chảy quá nhiều, nhìn đến phía rừng bên phải chạy lại đấy vài bước rồi đặt cô bé xuống, cởi áo mình ra quấn quanh vết thương cho ngưng máu chảy, lại bế cô nhấm vào hướng bụi cây bên nọ trốn.

Cô bé ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra là cậu đang đánh lạc hướng bọn bắt cóc bằng việc để lại vết máu hướng khác.

Quả nhiên khi bọn bắt cóc thấy vết máu phía bên trái liền định hướng đó chạy tiếp theo.

Thở phào nhẹ nhõm, cô đưa ngón tay cái lên trước mặt cậu khen ngợi:
"Anh trai thông minh thật nha!"
Bây giờ mới để ý đến sắc mặt cậu bé đã trắng bệch, đáng lo ngại vô cùng, mới nhớ đến cậu đang bị thương, lại bắt đầu mếu máo.

"Anh ơi, phải làm sao đây, hức!"
Máu cậu đã chảy đỏ hết cả áo, bắt đầu chảy dài xuống đất.

Cứ tiếp tục như thế sẽ rất nguy hiểm.

Tuy cô còn nhỏ nhưng suy nghĩ rất trưởng thành, cứ để cậu bảo vệ mình như thế cô cảm thấy bản thân rất thực dụng.

Cất giọng nói non nớt:
"Anh ơi, em đi tìm người giúp đây, anh chờ em nhé!"
Thế rồi cô nhóc liền chạy đi mất trong khi cậu bé còn chưa kịp phản ứng.

Bọn bắt cóc vẫn còn trong khu rừng, cô bé ngu ngốc này mà chạy đi lung tung, khác nào tự chui vào miệng cọp.


Bình thường tính tình cậu khá lạnh lùng, chẳng quan tâm đến một ai, thế mà hiện tại lại lo cho một cô bé xa lạ nhiều như vậy.

Nhưng cho dù có lo lắng cỡ nào thì cậu cũng không thể đứng dậy nổi, cơn đau đớn bủa vây tâm trí rồi ngất lịm đi.

Mặt trời lặng lẽ rời đi, hoàng hôn đỏ chói dần hạ xuống, để lại thứ ánh sáng mờ dần ngà tối.

Cậu bé lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau thắt lưng làm cậu khá khó chịu chau mày, thấy có gì đó cộm cộm dưới hông tò mò sờ thử.

Đó là một miếng vải màu vàng nhạt, nhìn sang thì thấy khuôn mặt xinh đẹp mũm mĩm của cô bé thiếp đi, trông đáng yêu như một thiên thần nhỏ.

Giây phút này, trái tim cậu vì sự đáng yêu của cô bé mà đập rộn ràng lên.

Cậu chưa bao giờ có cảm nhận này với một ai cả.

Trời dần ngả tối, cậu lo sợ ở đây sẽ nguy hiểm nên đành lay người của cô nhóc dậy, tìm một nơi an toàn.

Bị gọi dậy, cô bé dùng hai tay dụi mắt nheo mi, rõ là vẫn say ngủ.

"Anh ơi, chuyện gì vậy?"
Cậu bảo:
"Trời tối rồi, chúng ta đi tìm một chỗ an toàn tạm trú trước đi!"
Cô nhóc gật đầu, nhớ lại lúc trước cô có thấy trên tivi những động vật sống trong rừng, hình thù rất đáng sợ, nghĩ đến đã tự hù lấy chính mình mếu máo nắm chặt tay cậu.

"Anh ơi, có khi nào ở đây có hổ, có báo, có con sói khổng lồ muốn ăn thịt chúng ta không anh? Em rất sợ, anh phải bảo vệ em nha!"
Cậu khá là buồn cười, cô bé này sao lại nhát gan đến như vậy, thật không chút lanh lợi nào, không chừng đi học sẽ bị những đứa trẻ khác bắt nạt.

Khẽ xoa đầu cô hứa rằng:
"Được, anh sẽ bảo vệ tốt cho em, bây giờ thì đi thôi!"
Sau đó cả hai cùng dắt tay nhau đi tìm một nơi nào đó trú ẩn.

Suốt dọc đường cô bé gái luôn ghì chặt tay của cậu bé trai vì sợ.

Nghe tiếng o e của côn trùng đã run cầm cập rồi.

Đi đến khi chân bọn họ mỏi nhừ thì đã tìm được một căn nhà hoang.

Bên trong phủ dưới đất toàn rơm và rạ.


Dán nhện phủ đầy cho thấy đã bị bỏ hoang mấy năm rồi.

Chỗ này cũng không tệ, có thể tạm trú ở đây.

Cậu ngồi xuống xoa nơi vết thương đang khó chịu nhăn mặt.

Cô bé thấy máu lại chảy ra từ vết thương bên hông của anh, lo lắng vô cùng.

"Anh ơi, máu lại chảy rồi, anh đau lắm đúng không? Để em băng lại cho anh nha!"
Cái tay bé tí của cô bé khẽ đưa lên hông cậu tháo miếng vải buộc bên eo cậu xuống, máu đỏ thẫm chảy vào tay khiến cô rùng mình.

"Lúc trưa là em băng bó cho anh sao?"
Cô bé khẽ gật đầu đáp lại:
"Đúng ạ! Lúc trước có nghe cô giáo chỉ một lần nên em nhớ."
Sau đó cô dùng sức thật mạnh xé đi mảnh váy màu vàng nhạt của mình đến hai lớp, một lớp lau vết thương cho cậu, một lớp thì băng lại.

Động tác không được khéo léo, có khi khiến cậu bé đau đến rịn mồ hôi nhưng vẫn cảm thấy len lói ấm áp trong lòng.

"Được rồi, nghỉ ngơi đi nào!"
Cô rất nghe lời cậu nằm xuống đống rơm, đột nhiên phần gáy bị cấn đâu mà hét lên.

Cậu hỏi:
"Sao thế?"
Cô bé cũng không hiểu ngơ ngác mò vào gáy mình, cảm giác là khá rát.

Cậu mới bảo cô lật người lại xem, phát hiện ra một vết thương nhỏ sau gáy cô bé.


Chắc rằng lúc đánh nhau vô tình cô bị va trúng vào đấy.

Thổi nhẹ vài cái cho nhóc này bảo rằng không sao trấn an cô bé.

Sau đó hai người mệt mỏi thiếp đi.

Vết thương của cậu chưa hồi phục, chưa thể rời đi ngay hôm sau nên đành ở lại dưỡng thương thật tốt mới có thể ra ngoài.

Sáng ra cô bé nhỏ nhắn kia đã chăm chỉ đi nhặt trái cây bên ngoài về để cả hai lót dạ, cô bé còn tinh mắt phát hiện ra một khe suối, lấy nước từ đó.

Vết thương sau gáy của cô bé cũng đã lành đi, tróc vảy hình thành một vết sẹo hình hoa mai khá đẹp.

Họ sống nhờ vào thiên nhiên như thế tận ba ngày, cuối cùng đám vệ sĩ mà gia đình cậu cử đến cũng đã tìm được cậu.

Còn cô bé được phân phó đưa về tận nhà.

Trước khi tách biệt, cô bé gái có vẻ rất luyến tiếc khóc đến thương tâm ôm cậu thật chặt nức nở:
"Anh ơi, em không muốn xa anh đâu, hức!"
Cậu bé vươn tay lau nước mắt cho cô nhóc, cũng chạnh lòng, chỉ biết khuyên cô bé rằng bọn họ sau này sẽ có duyên gặp lại nhau, sau đó tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống đeo vào cho cô bé.

"Em giữ gìn cái này cẩn thận, sau này nếu có gặp anh sẽ nhận ra em!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận