Sau những ngày làm việc đến mệt nhoài Lữ Hạo đắm mình vào giấc ngủ dài của ngày cuối tuần , cảm giác thoải mái mà chỉ cuối tuần mới có thể mang lại , một giấc ngủ đủ để bù lại cho những ngày chẳng được ngon giấc kia.
9h sáng , mặt trời đã lên cao từ khi nào , từng tia nắng len qua khung cửa sổ rọi vào căn phòng nhỏ của Lữ Hạo , cậu trở mình uể oải ngồi dậy "Chết tiệt.!Nóng thế này sao mà ngủ" Vậy là mặt trời đã đánh thức cậu , lê thê từng bước vào nhà vệ sinh mà tắm rửa , bên ngoài tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi "Alo..sếp , sao sếp lại gọi tôi.?" "Nghe giọng chắc cậu mới thức nhỉ.?" "Cuối tuần mà , có chuyện gì sao sếp.?" "À, tôi muốn rũ cậu đi xem triễn lãm tranh , lát tôi qua đón cậu" "Ok sếp " Lữ Hạo cũng là một người rất mê tranh , được mời đi xem miễn phí thế này thì đương nhiên không thể từ chối , chưa nói đã lâu cậu cũng chưa đi xem tranh, vừa hay cuối tuần , xem tranh để khuây khỏa đầu óc cũng tốt Thế là cả hai đã có một buổi đi xem tranh vui vẻ với nhau , thật ra là mấy hôm trước Tống Đàm phát hiện trong nhà cậu có nhiều tạp chí về tranh nên nhân ngày nghỉ mà rũ cậu đi xem tranh.
Không chỉ thành công rũ cậu đi , Tống Đàm còn làm cho cậu cười rất nhiều.
------------------------------------- Một tuần mới bắt đầu với ngày thứ 2 bận rộn , từ sáng sớm mọi người đã tập trung vào công việc của chính mình , Tống Đàm hôm nay khá bận vì có nhiều việc cần làm , cả hôm nay Tống Đàm hết kí giấy tờ rồi lại họp rồi lại kiểm tra báo cáo , đến chiều mọi thứ mới xong xuôi , Tống Đàm tựa lưng vào ghế , mệt mõi thở từng hơi rồi lại châm một điếu thuốc "Sếp uống cái này đi , thay cho thuốc" Nhìn ly cafe trên tay Lữ Hạo , anh mỉm cười bỏ điếu thuốc xuống "Sếp nghỉ ngơi đi , 7h chúng ta đến nhà hàng X gặp Hàn tổng" Tống Đàm gật đầu , Lữ Hạo cũng ra ngoài trả lại không gian cho anh ------Tại nhà hàng------ "Chào sếp Hàn , lâu ngày không gặp sếp" "Sếp Tống không cần khách sáo vậy đâu" Cả ba người cùng nhau ngồi xuống bàn bạc chuyện hợp đồng , nhưng có điều gì đó không ổn ở đây , tên Hàn Thiết cứ lâu lâu lại nhìn chăm chăm vào Lữ Hạo , còn nói mấy lời vô cùng ẩn ý , để ý một lúc Tống Đàm mới sực nhớ , hắn ta là một người đồng tính , vậy là Lữ Hạo để lọt vào mắt hắn rồi , Tống Đàm cố bình tĩnh nhưng bên trong lại sốt ruột , muốn nhanh chóng kết thúc để đưa Lữ Hạo về.
Sau khi bàn xong công việc , Tống Đàm và Lữ Hạo chuẩn bị rời đi "Tống tổng , tôi có chuyện muốn nói" "Hàn tổng cứ nói" "Tôi vô cùng có thiện cảm với thư ký của anh , liệu tôi có thể đưa cậu ấy đi chơi cùng tôi một ngày không.?" Cả hai đều bất ngờ trước lời của Hàn Thiết , Tống Đàm không ngờ hắn có thể mặt dày mà nói ra lời như thế , Lữ Hạo thì dường như đứng hình trước lời nói , Tống Đàm cố kiềm nén bản thân mà gằn từng chữ "Không biết anh Hàn đây có biết bản thân đang nói gì không , đây không phải là lời của một doanh nhân nên nói" Hàn Thiết bật cười khi nghe Tống Đàm nói , tiếng cười giòn giã như kích thích sự giận dữ bên trong Tống Đàm "Chỉ là một thư ký , hơn nữa hắn là nam nhân , Tống tổng tiếc gì" Hàn Thiết nở nụ cười ngụ ý khinh bỉ , Tống Đàm nốc hết ly rượu trước mặt , thẳng tay đập vỡ cái ly , Lữ Hạo và Hàn Thiết đều bất ngờ trước hành động của anh , Hàn Thiết tức giận đập bàn "Cậu như vậy là có ý gì.?" Tống Đàm không nói không rằng xé rách hợp đồng mới vừa ký , rồi lao đến đấm vào mặt Hàn Thiết , Lữ Hạo hốt hoảng ngăn lại "Sếp..anh bình tĩnh lại đi , xin lỗi Hàn tổng chắc sếp tôi say rồi , chúng tôi sẽ nói chuyện lại với ngài sau." "Không..không có nói gì hết , Tống Đàm tôi sẽ không bao giờ hợp tác với tên khốn nạn như anh " Nói rồi Tống Đàm kéo Lữ Hạo ra ngoài , Lữ Hạo không chỉ lo lắng cho anh mà chính bản thân cậu còn đang sợ hãi , ba năm nay Tống Đàm mà cậu quen biết là một người lạnh lùng và điềm tĩnh , anh chưa bao giờ ra tay đánh người và cũng chưa từng tức giận như thế.
Tống Đàm siết chặt tay Lữ Hạo mà kéo cậu ra xe "Sếp để tôi lái cho , anh có vẻ say rồi" "Im lặng đi , tôi không say , cậu mau lên xe đi" Lữ Hạo chỉ biết im lặng làm theo , Tống Đàm vẫn nét mặt hừng hực sát khí mà đạp ga lao thật nhanh trên đường , Lữ Hạo dù sợ cũng không dám nói sợ kích động anh.
Chiếc xe chạy một lúc thì dừng lại trước cửa nhà anh , anh xuống xe rồi kéo Lữ Hạo vào nhà rồi đi thẳng lên phòng mình , Lữ Hạo ngơ ngác liên tục vùng vẫy nhưng chẳng có kết quả , so với cậu Tống Đàm cao lớn hơn nhiều , tay anh siết chặt tay cậu , anh mạnh tay đẩy Lữ Hạo xuống chiếc giường rộng lớn của mình "Sếp..anh làm gì vậy.? Anh say lắm rồi..!" Tống Đàm nâng cằm của Lữ Hạo lên , dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng rọi vào , đôi mắt cậu long lanh một nỗi sợ hãi khiến người khác nhìn vào đều động lòng , anh đưa mặt mình lại gần mặt cậu , thều thào từng chữ "Tôi thích em , tôi đã nghĩ rằng sẽ không nói ra , nhưng vừa rồi tôi nhận ra rằng , nếu không giữ lấy em tôi sẽ mất em" "Anh điên rồi sao.!Anh nói gì vậy.!Mau buông tôi ra" Lữ Hạo không tin vào những gì mình nghe liền tức giận vung tay đấm vào mặt Tống Đàm , anh ôm lấy mặt , lần này thực sự Tống Đàm đã không kìm chế được bản thân rồi , anh kéo cậu lại , đè xuống giường mà hôn ngấu nghiến vào môi cậu , Lữ Hạo chống trả quyết liệt , cậu cắn vào môi anh , máu tươi chảy ra khiến anh tức giận mà tát vào mặt cậu , Lữ Hạo trơ hai mắt ra nhìn anh , anh lúc này chẳng khác nào con thú dữ , Lữ Hạo nhớ đến Tống Đàm ôn nhu của ngày hôm qua , Tống Đàm của ngày hôm qua và Tống Đàm ở trước mặt cậu như hai con người xa lạ.
Anh dần dần đi xa giới hạn , Tống Đàm mạnh tay lột hết quần áo của cả hai , anh hôn lên khắp nơi trên cơ thể cậu , Lữ Hạo bị anh ghì tay đến nỗi không còn sức chống trả , đành bất lực nằm đó để anh thỏa mãn dục vọng , trong mắt cậu lúc này đã không còn sự ngưỡng mộ dành cho anh mà ngược lại là sự ghê tởm , sợ hãi tột cùng , chính bản thân cậu không ngờ sẽ có bước đường như hôm nay , thân là nam nhân lại nằm dưới thân của một nam nhân khác , bản thân cậu muốn xóa bỏ sự thật này , nhưng cơ thể cậu lại trở nên đau nhói trước sự hành hạ của nam nhân kia , đôi mắt cậu trở nên sâu thẳm rồi nhắm nghiền lại mang theo đó là một tâm hồn đã bị vấy bẩn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...