TẠI MỘ GIA.
Hôm nay là ngày họp mặt gia đình, có cả những người trong tứ đại gia tộc.
Mọi người ai cũng có mặt đầy đủ chỉ thiếu Mộ Tư Lĩnh. Đúng lúc cậu ta cùng một cô gái khá là xinh đẹp. Gương mặt phúc hậu hiền lành,nhìn đã thấy có thiện cảm rồi.
"Ba "_Mộ Tư Lĩnh gọi tiếng ba này,nghe thật xa lạ với Mộ Nhiếp Chính.
Rất nhiều ánh mắt nhìn anh ta và cô gái đó.
"Tiếng ba này xem như là tiếng ba cuối cùng, con biết từ lâu ba đã điều tra con và biết con là ai?".
Mộ Nhiếp Chính nghe Mộ Tư Lĩnh nói tiếp.
"Không giấu gì mọi người tôi không phải là con của Mộ Nhiếp Chính.
Năm xưa mẹ tôi từng cùng một người đàn ông yêu nhau và có được tôi nhưng cũng vì bà ấy ham mê phú quý nên đã nói dối với ba cũng ông Mộ Nhiêp Chính đây rằng tôi là con ông ấy,khi một lần mẹ tôi lên kế hoạch ngủ cùng ông ấy.
Hôm nay tôi trở về chỉ muốn nói câu xin lỗi với ba hụt của tôi".
Mộ Tư Lĩnh cũng mong rằng mình là con của Mộ Nhiếp Chính.
Hứa Mỹ Lệ khinh bỉ:"Vậy còn về đây làm gì nữa chứ, mẹ làm chuyện xấu xa con thì trở về kể tội thật là không biết mất mặt mà".
Mộ Tư Phàm chau mày trước thái độ của cô ta,sau đó lại nhìn Mộ Tư Lĩnh nói:"Anh chỉ thắc mắc tại sao khuôn mặt của em lại có nét giống anh như vậy ".
Mộ Tư Lĩnh không ngại nói:" Đó vì lúc trước kia em từng làm phẫu thuật chỉnh da mặt để có giống anh.Không muốn bị người ta nghi ngờ.Nhưng ba lại nhìn ra sớm như vậy ".
Mộ Nhiếp Chính có chút dao động nói:" mẹ con cũng bị ta đuổi ra khỏi Mộ gia này, còn con thì chẳng có lỗi gì cả, ta vẫn xem con là con trai của mình vẫn là em trai Mộ Tư Phàm ".
Mộ Tư Lĩnh cười nhạt:"Cảm ơn ba đã nói như vậy nhưng con không còn mặt mũi nào để ở đây nữa.Hôm nay con về đây trước là xin lỗi, sau là chỉ muốn nói sự thật cho mọi người biết,rồi con sẽ đi ".
Bạch Hy Tranh nãy giờ nghe cuộc trò chuyện mới để ý đến cô gái đứng phía sau Mộ Tư Lĩnh.
Cô đứng dậy đi về phía cô gái ấy hỏi:"Cô gái này là....."
Mộ Tư Lĩnh không ngại nói:" cô ấy là cả cuộc đời của tôi".
Bạch Hy Tranh à lên một tiếng như hiểu ra gì đó. Cô gái cất giọng nói ngọt ngào của mình:"Chào mọi người tôi tên là Tiêu Nhiễm, là vợ của Lĩnh".
Bạch Hy Tranh biểu lộ:"Đáng yêu quá đi à! Giọng nói lại dễ nghe như vậy".
Tiêu Nhiễm không khỏi đỏ mặt trước lời nói này của cô chỉ biết núp sau lưng Mộ Tư Lĩnh.
Mộ Nhiếp Chính đứng dậy, bậc cười:"Tiểu Nhiễm không cần phải ngại, chúng ta đều là người nhà cả mà".
Mộ Tư Lĩnh ái ngại:"Con...".
Mộ Nhiếp Chính ngắt ngang:"Con là con của Mộ Nhiếp Chính này,không cần bàm cãi gì nữa, tiểu Nhiễm con nói phải không?".
Tiêu Nhiễm ngại ngần, bắt gặp sự ngại ngần đó,Mộ Tư Lĩnh vội nói:"Cảm ơn ba đã thương con như con trai ruột của mình".
Mộ Tư Lĩnh đập tay lên vai cậu ta:"Đừng nói vậy, từ trước giờ ta đều như vậy, Lĩnh ta có một công ty bên nước ngoài, và đó cũng là món quà ta muốn tặng con".
Mộ Tư Lĩnh ngạc nhiên:"Ba, người...".
"Đừng nói gì cả, ta đã quyết định vậy thỳ con cứ tiếp nhận nó, ta mong muốn con sẽ làm cho nó lớn mạnh ".
"Ba, người yên tâm,Mộ Tư Lĩnh con sẽ cố gắng hết mình".
Hứa Mỹ Lệ không khỏi ghen tị, chỉ là một đứa con riêng vậy mà lại được khối tài sản là một công ty...
Và rồi, họ quây quần ăn bữa cơm gia đình.Đang ăn, Mộ Tư Phàm đặt đữa xuống nhìn Mộ Nhiếp Chính,nghiêm túc nói:"Ba, ba thấy thế nào nếu mình có cháu".
Mộ Nhiếp Chính nhìn con trai:"Ý con là Mỹ Lệ có thai".
Mộ Tư Phàm khẽ nói:"Không phải, là con của Mục Lạc Anh sinh ra".
"Vậy thằng bé vây giờ đang ở đâu?".
"Ở cùng con và Mỹ Lệ".
"Là trai hay gái, có đáng yêu không....?
"Trai, tên Kính Hiên".
"Kính Hiên, Kính Hiên nghe cái tên quen nhỉ?"_Mộ Tư Lĩnh chép chép miệng.
Bạch Hy Tranh nói thẳng:"Thằng bé là thiên tài đó, lúc ở Pháp không ai là không biết đến nó, một cậu bé thông minh hơn người, lại còn đẹp trai nữa.Ôi tôi cũng muốn có một đứa con như vậy".
Tiêu Nhiễm dịu dàng:"A..con nhớ rồi, lúc con sống ở Pháp đã từng nghe, có một lần thằng bé có đến mua bánh ngọt ở tiệm của con".
Mộ Nhiếp Chính không khinh miệt nói:"Con bán bánh".
Tiêu Nhiễm mỉm cười:"Vâng ạ! Đó là sở thích của con"..
Mộ Tư Lĩnh tiếp lời:"Thật ra cô ấy là con gái của Tiêu Đệ Vương, tổng thống nước A ".
"Em và Tiêu Nhiễm làm sao gặp được nhau?"_Mộ Tư Phàm hỏi.
"Nơi kết duyên cho chúng em là tiệm bánh đó, lúc bị chị daah đuổi khỏi Phàm thị, em đã sang Pháp, không ngờ vô tình gặp được cô ấy, khi cô ấy đang làm bánh, hình ảnh người con gái dịu dàng trầm lặng như in sâu vào tâm trí em, rồi ngày ngày em đều đến ăn banha, nói vậy thôi chứ em đến cũng chỉ để ngắm nhìn cô ấy.Về sau, thỳ mọi người thấy rồi đó...."
"Ba của Tiêu Nhiễm là tổng thống, vậy ông ấy không ngăn cản con mình làm bánh, với việc lấy em sao?".
Mộ Tư Lĩnh biết anh muốn nói gì, chỉ cười trừ:"Chúng em chưa lấy nhau, nhưng cô ấy đã là người phụ nữ của em, cô ấy đã thuyết phục ba mình để lấy em ".
Tiêu Nhiễm có chút đỏ mặt khi nghe Mộ Tư Lĩnh nói đã là người phụ nữ của mình....
"Nào hôm nay ta rất vui cùng uống một ly rượu chúc mừng ".
- Chinh chinh.
Tiếng ly va chạm vào nhau, hoi vui vẻ ăn bữa cơm, chỉ riêng Hứa Mỹ Lệ là bực bội.
Bị ba giao công ty bên nước ngoài vậy mà Tư Phàm chẳng nói tiếng nào. Cộng thêm việc thằng quỷ nhỏ Mục Kính Hiên kia nữa, anh ấy cư nhiên lại nói ra....Sau này Mộ Nhiếp Chính sẽ dành nhiều tài sản hơn cho đứa cháu đích tôn này....
- -----------
*^O^* TÌ BÀ PHIÊU BẠC
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...