Chương 261: Cháu đến tìm mẹ của cháu
Nguyễn Cao Cường đưa Lâm Hương Giang đến phòng nghiên cứu xong bèn rời khỏi, chuyện ở trung tâm thương mại có chút lớn nên anh ta phải đi làm việc với phóng viên đã chụp được ảnh và ghìm chuyện này xuống Phạm Tây Luân thấy cô quay về, đôi mắt vẫn còn chút sưng húp nên ngập ngừng hỏi: “Thằng bé kia là con trai của em sao?”
Anh ta cũng có mặt ở hội nghị giới thiệu nước hoa và nhìn thấy cảnh một cậu bé bỗng chạy lên sân khấu nhận mẹ.
Lâm Hương Giang ngẩng đầu lên nhìn anh ta, cô biết anh ta đang quan tâm mình chứ không phải nhiều chuyện như đám người bên ngoài.
Chỉ là bây giờ cô không có tâm trạng nhắc đến chuyện này.
“Không phải, cậu bé nhận nhầm người thôi”
Phạm Tây Luân là giáo viên của cô nên ít nhiều cũng nhìn thấy tâm tư của cô, ít nhất bâu giờ anh cũng biết cô không muốn nhắc đến.
“Thì ra là nhận nhầm sao, thế thì em và mẹ cậu bé chắc phải giống nhau lắm” Anh ta hóm hỉnh nói.
“Chắc…là thế đấy” Lâm Hương Giang miễn cưỡng nở nụ cười.
“Không ngờ hoạt động này lại bị một đứa trẻ phá hoại mất, em lại phải cố gắng lại từ đầu rồi” Phạm Tây Luân vỗ vỗ vai cô khích lệ nói.
“Ai bảo không chứ” Lâm Hương Giang nhún nhún vai và tỏ vẻ bất lực.
Thấy cảm xúc của cô đã ổn hơn một chút nên Phạm Tây Luân tục nói: “Em cứ làm việc của mình đi, có gì cần cứ gọi thầy giúp” Nói xong anh ta bèn chuẩn bị đi.
“Thầy giáo” Cô đột nhiên gọi với anh ta lại.
“Sao thế?” Phạm Tây Luân mỉm cười quay đầu lại.
“Ùm…cám ơn thầy đã giúp đỡ em, nếu thầy có chuyện khác phải làm thì không cần phải lo lắng cho em đâu”
Phạm Tây Luân chau mày nói: “Từ khi nào em lại khách sáo với thầy thế? Em là học trò duy nhất của thầy nên không thấy em làm ra chút thành tích thì thầy không cam tâm”
Anh ta vẫy vẫy tay và tiếp tục quay lưng rời khỏi: “Được rồi, em cứ bận việc của mình đi”
Nhưng vừa mới đi được vài bước lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên lại quay qua nghiêm túc nói với cô: “Em đã tốt nghiệp rồi nên đừng gọi thầy là thầy giáo nữa, gọi thế khiến thầy già quá”
Lâm Hương Giang nghe xong bèn cảm thấy buồn cười: “Không gọi thầy giáo thì gọi bằng gì?”
Phạm Tây Luân nghĩ ngợi một chút: “Ừm…gọi thầy Phạm hoặc là Tây cũng được”
“Tại sao không gọi là Luân?”
“Em cảm thấy hay sao? Hình như không phù hợp với phong cách của thầy lắm”
“Được, tôi biết rồi, Luân Luân” Lâm Hương Giang trêu ghẹo.
Phạm Tây Luân nhìn thẳng vào cô, ánh mắt trông ấm áp hơn mọi ngày: “Cuối cùng cũng cười rồi.
Thì ra anh ta đang cố tình ghẹo cô cười.
Lâm Hương Giang vẫn nở nụ cười và nghiêm túc đánh giá lại anh ta, cô không biết liệu anh ta có phải là con người kiêu ngạo tự phụ, là thiên tài điều chế hương liệu hoàn toàn không để mắt đến người khác hay không?
Hà Tuấn Khoa dẫn con trai trở về khách sạn đang ở, hai cha con đều rất buồn bã với biểu cảm ‘vật sống chớ đến gần: Hai người bước vào phòng, trong phòng có một người đi ra: “Hai người về rồi sao…”
An Thu Huyền thấy sắc mặt hai cha con họ dường như không tốt lầm nên bất giác hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Hà Tuấn Khoa nhìn cô ta và nhíu hết mày lại: “Sao cô lại ở đây?”
An Thu Huyền biết đó giờ mình không được anh để mắt đến nhưng cô ta là người thông minh nên sẽ không để lộ vẻ buồn bã trước mặt anh đâu.
“Là dì Hàm Bội bảo em đến đây, em biết anh đi tìm mẹ của Thanh Dương nên lo lắng hai người không có ai chăm sóc, dù sao em cũng là trợ lý của anh nên tất nhiên phải đi theo anh rồi”
Hà Tuấn Khoa vẫn chau mày lại, anh hiểu rõ lý do vì sao chị cả lại bảo An Thu Huyền ở bên cạnh mình.
Trước đó anh chỉ một lòng muốn tìm Lâm Hương Giang nên không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác, cũng không hề phản đối nhưng bây giờ anh đang nỗ lực đón Lâm Hương Giang về nhà nên không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
“Nếu cô đến là vì muốn dò thám tin tức hay cản trở hành trình của tôi thi bây giờ cô An Thu Huyền hơi kinh ngạc, cô ta vừa đến đã bị đuổi đi rồi, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu nhưng biểu hiện của cô ta vẫn rất hiểu chuyện.
“Anh hấy yên tâm, em chỉ đến để chăm sóc cho anh và Thanh Dương thôi, em biết đó giờ anh luôn tìm kiếm chị Hương Giang, em cũng hy vọng chị ấy nhanh chóng trở về, hơn nữa Thanh Dương cũng phải có mẹ”
Hà Tuấn Khoa hướng ánh mắt đánh giá cô ta vài giây rồi lạnh lùng nói: “Cô nghĩ như thế…thì rất tốt”
Hai cha con họ ngồi trên ghế sô pha và mặc kệ cô ta.
An Thu Huyền nở nụ cười trông có vẻ rất.
Ngây thơ vô tội, như thể đang nghĩ cho họ nhiều lắm.
Nhưng trong đáy mắt cô ta lại tràn đầy lửa giận, tay giữ chặt thành hình năm đấm Cô ta đó giờ luôn bị anh phớt lờ, bây giờ sao có thể nhãn nhịn việc anh đi theo đuổi một người phụ nữ không cần anh chứ?
Cô ta đến đây để xem thử cái cô Lâm Hương Giang kia rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến anh xem tất cả những người phụ nữ khác như thể không khí!
Lâm Thanh Dương nằm trên ghế sô pha giống như bó rau bị nhữn vậy.
“Cha, chúng ta thật sự không tìm mẹ nữa sao? Khó khăn lắm mới tìm được mẹ nhưng mẹ lại quên mất chúng ta, sao có thể không buồn bã chứ?”
“Cô ấy đối xử với con như thế mà con vẫn muốn tìm sao?” Hà Tuấn Khoa nhìn cậu bé Lâm Thanh Dương thở dài một cái: “Cho dù có như thế nào thì cô ấy cũng là mẹ con.
”
Vừa nghĩ đến việc Lâm Hương Giang nhẫn tâm đẩy con trai ra thì Hà Tuấn Khoa đã trầm giọng lại: “Trước khi cô ấy lấy lại trí nhớ thì con không được phép đi gặp cô ấy nữa”
“Không, con không chịu! Nếu mẹ không thể nhớ lại thì chẳng phải con trở thành một đứa trẻ không có mẹ sao?”
Sao cậu bé lại đáng thương thế chứ, trước kia đứa trẻ không có cha bị người ta bắt nạt, bây giờ đứa trẻ không có mẹ lại giống như một cọng cỏ bị người ta chê cười.
Ánh mắt Hà Tuấn Khoa khẽ đanh lại và trầm giọng nói: “Chuyện này sẽ không lâu đâu, cha sẽ tìm bác sĩ chữa cho cô ấy” Nếu như cô ấy thật sự bị mất trí nhớ.
Bây giờ anh nghỉ ngờ Nguyễn Cao Cường đang cố ý không chữa trị cho cô ấy và mặc cho cô mất trí nhớ, như thế thì cô sẽ mãi mãi không nhớ được Hà Tuấn Khoa là ai nữa.
“Cha, cha nhất định phải tìm bác sĩ chữa trị cho mẹ đó!” Lâm Thanh Dương kích động nắm lấy tay hắn.
Bởi vì lo lắng Hà Tuấn Khoa sẽ đến tìm cô nữa nên cô đã tạm thời đến nhà họ Nguyễn Cao ở tạm.
Mặc dù cô không muốn ở cùng với ông nội có tính cách kỳ quặc nhưng lần trước sau khi ở vườn ngô đồng một đêm thì đột nhiên cô lại muốn tìm hiểu thêm về chuyện của cha mẹ mình.
Nguyễn Cao Cường nói hồi nhỏ họ đã ở vườn ngô đồng cùng với cha mẹ, cô thâm nghĩ chắc có thể ở đó tìm kiếm chút ký ức của tuổi thơ.
Cô cũng muốn biết mẹ là bởi vì phát bệnh tỉnh thần bất ổn mới bỏ rơi cô hay là thật sự không thích cô?
Bẵng đi vài hôm, Hà Tuấn Khoa vẫn không xuất , thắng nhóc con cũng không đến tìm cô nữa.
Cô không tin Hà Tuấn Khoa thật sự đã đi rồi nên bình thường ngoại trừ ở phòng thí nghiệm thì sau khi tan làm cô chỉ về nhà họ Nguyễn chứ không đi đâu cả.
Ngày hôm đó, Hoa Xuân quay về phòng thí nghiệm sau khi làm xong việc ở bên ngoài thì thấy một cậu bé rất điển trai cứ đứng luẩn quẩn ngoài “Cậu bé, cháu tìm ai vậy?” Hoa Xuân đi đến hỏi, khi nhìn thấy chính diện của cậu bé thì bất giác thầm nghĩ đứa trẻ này sau này lớn lên chắc chắn là một người đàn ông rất đẹp trai đấy.
Hoa Xuân không có tham gia hội nghị phát hành nước hoa hôm đó nên không nhận ra Lâm Thanh Dương.
“Cháu đến tìm mẹ của cháu” Cậu bé thật sự không thể chịu nổi nên lén cha trốn ra ngoài *Ö? Mẹ cháu ở đây sao? Cô ấy tên gì?”
Đối diện với cậu bé điển trai này thì Hoa Xuân không thể khống chế được lòng thương yêu vô hạn của mình.
“Mẹ cháu tên là Lâm Hương Giang, chị gái xinh đẹp, chị có thể dẫn cháu đi gặp mẹ không?” Nơi này cửa bị chặn nên cậu bé không thể vào được.
Không ngờ cậu bé điển trai này miệng lưỡi lại ngọt ngào như thế, làm sao có thể không thích nó được chứ nhưng Hoa Xuân vẫn có chút ngạc nhiên.
“Ở chỗ này không có ai tên là Lâm Hương Giang cả, cháu có tìm nhầm chỗ không?”
Hai người đang nói chuyện thì Lâm Hương Giang từ trong đi ra, khi thấy Hoa Xuân đứng ở cửa thì mở miệng nói: “Em về rồi sao? Đang nói chuyện với ai thế?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...