Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

- Có vẻ sau khi khoẻ lại, phu nhân khẩu vị cũng khá hơn nhiều rồi, chủ nhân chắc hẳn đã an lòng hơn. Chứ người còn không mau khoẻ thì chủ nhân rối loạn lên mất, cứ chạy từ công ty đến rồi vội vã trở về, chưa bao giờ chúng tôi nhìn thấy chủ nhân lo lắng như vậy cả.

Cô vừa định múc cháo vào miệng thì dừng ngang, hắn thực sự lo lắng cho cô đến mức như vậy sao? Hôm nay chỉ ăn cháo mạch nha như bình thường nhưng lại thấy ngon miệng như vậy, trong đầu cô còn rõ ràng hình ảnh đêm qua, trong lòng xôn xao muốn gặp hắn.

Cô đưa tay ngoắc lấy nữ hầu nhân nhỏ, cười tươi như hoa anh đào rạng rỡ, thực sự hôm nay cô gương mặt hồng hào phấn nộn xinh đẹp sức sống trở lại rồi, uống ngụm nước vào liền nhỏ nhẹ vào tai hầu nhân nói nhỏ " Này, em gọi điện cho chủ nhân, bảo tôi lại phát sốt đi."

Hầu nhân nhỏ che miệng, ngạc nhiên trợn tròn mắt.

- Phu nhân...người đang là muốn nói dối...

Cô gật đầu.

- Tôi chịu trách nhiệm mà, làm giúp tôi đi, chả nhẽ tôi phát sốt, tôi điện đến, anh ấy tin ư?

- Nhưng!!! Nói dối chủ nhân sẽ không hay đâu, rất đáng sợ, phu nhân cẩn thận một chút... hôm trước...

Cô một mặt buồn bã xua tay, chắc hẳn phải chơi trò "thuyết âm mưu" rồi.

- Thôi, không được thì thôi vậy, tôi vốn dĩ chỉ muốn gặp anh ấy...

Hầu nhân nhìn cô như vậy, lại là không kìm lòng, nhìn dung nhan mỹ mạo diễm lệ buồn thiu thiu, rũ rượi đầu tóc mệt mỏi nhìn vào bát cháo ngoáy ngoáy đáng yêu, lại là xiêu lòng một chút, cắn móng tay theo phản ứng rồi nhanh chóng gật đầu nhưng là quá miễn cưỡng.

- Phu nhân đừng buồn, em làm...

Nói đoạn, hầu nhân nhỏ liền chạy đi, đi đến ống điện thoại nhưng có chút do dự.

Cô thì nhìn theo bóng lưng nhỏ dần xa, tươi cười mơn trớn.

- Chủ nhân, phu nhân lại phát sốt, cứ ở trong phòng khoá kín cửa, chúng tôi lo lắng nên gọi thông báo cho người một chút an.

Hắn vừa nghe đến, trong lòng "bang bang..." một tiếng, cúp máy nhanh gọn, cô là vẫn chưa khoẻ a? Nhanh chóng gấp gọn văn kiện sấp đầy trên bàn, quay lưng liền cầm áo vest đi.

Cô thì mau chóng nghe theo hầu nhân lên phòng khoá cửa kín bít, nằm trên giường chùm chăn lên người, hơi nệm vẫn còn mùi hương của hắn khiến cô đê mê nhưng là nghĩ đến hắn sắp trở lại thì tim cứ đập thình thịch thình thịch, cộng với hơi thở gấp gáp, dần dâng cảm giác đầu cô ê ẩm đi.

Khoáng đãng khuê phòng, dương quang chiếu thẳng qua tấm kính dầy, ấm áp rất ấm áp.

Chưa đến năm phút, đã nghe tiếng bước chân của hắn dồn dập kéo đến, cô mau chóng nhắm mắt. Nghe tiếng mở khoá cửa, sau đó lại đóng, hắn liền đi đến bên giường, nhíu mày giở nhẹ đi tấm chăn, đưa tay lên trán cô, giật thót tim, sợ sẽ bị lộ mất, liền mở mắt cầm lại tay hắn.

- Lại phát sốt sao? Sáng đến vẫn chưa xuống giường? Để tôi gọi hầu nhân mang cháo đến...

- Ưm...không cần đâu, chỉ là hơi nhức đầu loáng choáng một chút.


Hắn nhíu mày rậm, khuôn mặt tuấn dật phong tình vạn chủng đến. Đưa tay nắm lấy cánh tay cô đang ngăn lại.

- Ăn uống vào, tôi không muốn ôm người gầy trơ xương.

- Vậy ý anh, thích người mấy trăm ký mới ôm vừa người?

Cô hôm nay tâm trạng khá tốt, nhìn hắn sắc mặt dễ nhìn, liền nổi hứng đấu khẩu.

- Nhìn em hiện tại, 50 còn chưa đầy tới, đòi lên mấy trăm là không có khả năng.

Cô là muốn nói no muốn chết đi được, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, đồng tử hổ phách sâu hút như vì sao sáng vĩnh hằng trên kia đều tụ tập vào đấy. Cô còn chưa nghĩ hiện tại nó đẹp đẽ thế kia nhưng hắn mà biết được thì sẽ mây mù giăng lối, biến thành ác quỷ giống nhau, cô là chơi trò mạo hiểm rồi.

Hắn nhìn sơ qua, liền biết cô là khoẻ mạnh, muốn ra ngoài rồi, là hắn sao có thể qua mặt được đâu. Quá quắc, dám lừa hắn nhưng hắn lại không một chút nổi nóng, chỉ lo lý do của cô là quá vụng về đi.

- Từ hôm ấy đến nay, không có trở về Lăng gia lần nào, hay hôm nay một chuyến đi.

Cô liếc mắt không vui, cô không muốn đến Lăng gia, là Lăng gia cô phải xem sắc mặt từng người, không có tự do. Nhưng nghĩ lại, cô là muốn biết chút tin tức từ việc họ tìm kiếm Lăng Khấu Thiên ra sao rồi. Cô là có chút ích kỷ, muốn Lăng gia tìm thấy Lăng Khấu Thiên lâu một chút, không cần gấp gáp, nuốt một ngụm nước bọt định thần, nhẹ gật đầu, vẻ mặt không chút nào thể hiện hào hứng, hắn lại không mảy may để ý, cứ thế quay đi vào nhà tắm. Cô cứ nhìn mãi bóng lưng cao lớn kia, càng ước muốn thời gian trôi chậm, là đã có tình cảm với hắn, mặc dù hắn đáng ghét đấy, nhưng sao không thể không rung cảm, tay đặt lên tim đập thình thịch mới cho cô cảm giác chân thật. Cao cao tại thượng, lời nói chua oan nghiệt nhưng là đôi lúc lại đáng yêu như vậy.

Vẫn là cô chậm chập tỏ ý không muốn đi, nhưng khi hắn ngoái đầu, bản năng cô sợ sệt nhúc nhát nên chân liền đi về phía trước bẵng đến lên xe. Cô cần gì phải căng thẳng đâu, hợp đồng thời hạn còn đó, hay đâu thể giày vò cô chuyện gì, là cô có lợi thế, ngang cơ nhau nga.

Xe chầm chậm khởi động bánh lái, thân dần lùi lùi lại và rẻ chạy nhanh. Trên đường, suốt quãng đường đi, hắn chỉ có nhìn vào văn kiện, tuyệt không có nói với cô lời nào, cô còn ngỡ ngàng, chẳng phải ban nãy hắn còn đang vui vẻ?

Cô thực sự nhiều lúc mắng hắn sớm nắng chiều mưa, không tim không phổi. Nhưng nhìn lại, hắn như vậy là phải có lý do, hắn thường xuyên nổi nóng, hành động thô bạo với cô là vì cô thực sự không nghe lời hắn, cãi bướng. Là cô nhận ra nhưng quyết vì tôn nghiêm bản thân mà câm nín không khuất phục.

Nhưng cô đâu biết, mọi nam nhân đều không thích lên giường với cây gỗ vô tri vô giác, thụ động, không rên rỉ, không cảm xúc, đó thực là ám ảnh.

Nghĩ tới nghĩ lui, thì đã thông hành đến trước Lăng gia, chỉ còn việc đi vào thôi. Vẫn là quản gia như cũ mở cửa xe, nhưng cô không biết hắn có phát hiện hay không? Lừa dối thế nào cũng không bằng tình thân, trong khi đó, quản gia thân thiết với Lăng Khấu Thiên như vậy, nay gặp lại gương mặt chỉ có tôn kính như bao người khác. Không có mừng rỡ. Nhưng cô liếc mắt thì thấy hắn đã chồm xuống xe nên cô thở phào một cái. Dường như long trọng một chút, hầu nhân sắp lớp đầy sân trước, cô đang nghĩ đến phong cảnh thời xưa, khi vưa vi hành thì an dân sẽ rạp đầu cúi chào, kính cẩn quỳ rạp, nhưng đây là nhẹ hơn, hầu nhân chỉ có xếp hàng với cúi đầu chào thôi.

Tích Lãng đi trước, không có nắm tay cô, hay khoác eo tự nhiên như cô tưởng, đây chính là hắn ý vị sâu xa nhưng cô đây não ngắn nên không hiểu được. Vừa vào đến cửa phượng mộc lớn, đã phòng khách có rất nhiều người, náo nhiệt như một buổi tiệc nhỏ, có rất nhiều nam nhân nữ nhân cầm bia rượu đùa giỡn, hắn đưa tay vào túi quần, thân ảnh mị hoặc, mày kiếm nhíu chặt, hắn không tin được bản thân thấy cảnh hỗn độn gì đây?

Nhưng rất nhanh tất cả đều chú ý đến hai người, hắn cong môi, ra ý gật đầu chào mọi người, ai nấy cũng muốn đỏ mặt quay đi chỗ khác, hắn là xinh đẹp hớp hồn người nhìn, cô trong lòng giấm chua nhẹ, cắn môi, tay vò vào nhau không biết xả tức giận ở đâu? Là hắn luôn ga lăng với tất cả nữ nhân, ngoài cô.

Đến thời điểm, có một nữ nhân rất xinh đẹp, vận chiếc váy đen tuyền lấp lánh chưa che hết đến đầu gối, đi đến thuận tay ôm lấy hắn, hắn hết cười lập tức, trong mắt lãnh băng trở lại, hắn là không thích người khác tuỳ ý như vậy, là nữ nhân đó phát hiện hắn là tức giận, vừa định buông, khoé môi đỏ cười tươi nhưng là hắn nhớ đến cô đứng sau lưng, nên rất nhanh ôm lại nữ nhân ấy.

Cô mặt mày xanh mét khó coi, nước mắt sắp trào ra, hàn quang dưới đáy mắt dày đặc, tay vò đi vò lại góc áo đến đỏ tay, là hắn đang qua lại nữ nhân trước mặt cô. Nhưng cô mau chóng nuốt xuống, cô cứ coi như không thấy không biết đi, dù gì hắn và cô cũng không có lâu dài đâu. Nước mắt nuốt xuống, dù thế mặt mày đỏ hoe là vẫn còn, hàng mi ướt đẫm.

Hắn mau chóng buông ra, nữ nhân đó lưu luyến hết sức, cầm lấy vạt áo hắn nhỏ nhẹ, nũng nịu.

- Tích Lãng, dạo này không thấy anh đến Bích Vũ nữa, có phải làm việc bận rộn hơn không? Em biết anh là liều mạng làm việc quên mình... lo cho sức khoẻ anh mà...

Hắn không có ý định trả lời, là cô khuất lưng hắn nên không biết, từ đầu đến cuối hắn đều lạnh nhạt một thể. Tay đẩy mạnh nữ nhân ra, xoay người, trân mắt nhìn nữ nhân nhỏ bé đứng sau hắn, o ép thế nhìn xung quanh mọi người với con mắt xa lạ, e ngại.


Nan Hy bắt gặp hắn nhìn đến, hít mũi một cái thật cay, cười nhẹ một tiếng như nói cô ổn. Hắn trong lòng sinh sôi lửa giận đùng đùng. Rất nhanh, Lăng Thanh bên trong đi ra ngoài chào đón, đúng là hai nam nhân trưởng thành thương giới, rất khác người. Đối mắt nhìn nhau, Lăng Thanh không chút sợ sệt khi nhìn hắn, ngược lại còn rất tự nhiên đi đến nắm tay cô, cô có chút muốn rút về nhưng Lăng Thanh nắm chặt.

- Em gái, lâu quá không gặp, có phải quên mất Lăng Mạc và anh rồi.

Cô nhìn thẳng vào mắt Lăng Thanh, luôn như vậy, đôi mắt này luôn cho cô cảm giác bình tĩnh và an toàn. Nơi bàn tay ma sát da thịt, cô có chút run nhẹ, nóng hổi.

- Đúng là!!! Là anh muốn tiễn em theo chồng còn nói ra vẻ thương tiếc a?

Cô bĩu môi, buông lỏng tay, nhưng Lăng Thanh nhận ra, lại nắm chặt như cũ. Tích Lãng nhận ra cái gì đó không đúng lắm nhưng cô đã nhanh rút tay về một cách ngượng ngùng. Cô thay đổi đề tài chú ý, thay đổi không khí gượng gạo này, chỉ tay về phía trước.

- Buổi tiệc này, là...

- Lăng Mạc hứng lên tổ chức thôi. Ba mẹ trên lầu, lên trên nói tiếp.

Cô cùng Lăng Thanh đi lướt qua hắn, hắn cũng không có bước theo, đi xa quá tới hai bước, cô nhíu mày, xoay lưng lại, hắn cứ đứng ở vị trí cũ nhìn cô. Cô chớp mắt liền rời Lăng Thanh, không sợ hắn giận, nắm lấy bàn tay thon dài của hắn mà kéo đi, hắn trong mắt kinh ngạc có, hốt hoảng có nhưng chỉ tồn tại hai giây. Cô không biết hắn giận gì ở cô hay thấy chỗ nào không ổn, nhìn hắn như vậy, cô rất đau lòng. Lăng Thanh nắm chặt tay thành nắm đấm, trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt là vẫn ung dung cười cợt.

Tay hắn nắm lại cô cũng rất chặt, như mãi không muốn buông ra, cô cứ lâu lâu lại nhìn đến nơi tay nắm lấy. Lén cười trộm đỏ mặt rất nhiều lần mà nói.

Quả thực, lên trên ông bà Lăng ngồi ở sopha xem tin tức ngày mới. Là cao quý bộ dạng hết sức, vừa nhìn đến, cô bị ép thế, rụt lại như rùa rụt cổ. Là không muốn hắn nhận ra, liền ngẩng cao đầu, hít một hơi mạnh một cái, tay cũng buông ta từ lâu rồi.

Ông Lăng chính là một mặt vui mừng như  cá chép thấy trước mặt long môn.

- Con rể, mau ngồi xuống, lâu rồi mới gặp nhỉ?

- Cũng lâu.

Hắn không có chào hỏi mà là đi trực tiếp đến ngồi, còn có bộ dạng xải chân như ngọc. Chỉ có làm mọi người không dám hít thở mạnh. Lúc hắn trả lời, khoé môi nhuếch nhẹ.

Bà Lăng vẻ mặt đanh cứng nhìn cô, cô lại cúi đầu, Lăng Thanh vỗ nhẹ mu bàn tay cô trấn an. Cô ngước lên nhìn vào Tiểu A nhưng Tiểu A lại không có nhìn cô.

- Khấu Thiên, con...à đi lấy nước mời Tích Lãng.

"Tiểu A...cùng đi đi." Bà Lăng nhép miệng nhỏ, Tiểu A không có biểu hiện nào. Cô thì nghe như vậy rất vui, nuốt một ngụm nước bọt, gượng gạo rời đi.

Tiểu A ánh mắt dao động, nối đuôi phía sau ra tới, trên hành lang lớn, Tiểu A bắt lấy tay cô, cô hoảng hốt một cái, miệng nhỏ liền bị tay Tiểu A chặn lại, cô thầm oán, thực chẳng lãng mạn tý nào, nhưng vừa nghĩ đến thì mau chóng xua tan ngay. Đối mặt Tiểu A gương mặt ôn nhu như nước, sóng mũi như làn nước cao, khoé miệng ít cười nhưng nay lại cười thực rực rỡ. Nhưng mắt vừa nhìn đến cô vẫn gầy guộc, có vẻ như gầy hơn trước khi Tiểu A nhìn thấy cô đầu tiên, đồng tử tối lại, hít thở mạnh. Cảm thấy không đúng, chỉ một chút sơ suất liền không ngăn được. Cô sợ hãi toàn tập, Tiểu A liền mau chóng buông cô ra, mắt nhìn thẳng cô không giấu giếm.

- Lục tiểu thư, cô ốm hơn trước.

Cô sờ sờ gương mặt mình, cố trấn an mà cười một cái.


- Có sao? Mau lên, bên trong đang chờ, giúp tôi cùng lấy nước đi.

Cô liền như con bướm lướt thướt hồng thân chạy mất. Tiểu A cũng không chấp nhất, cứ như chưa có chuyện gì mà từ tốn đi phía sau.

Tích Lãng tay đặt lên đầu gối, chân này vắt chân kia, dựa lưng vào sopha, anh tuấn nhìn đồng hồ vàng phượng trên cổ tay sóng sánh.

- Hay là sẵn tiện bửa nào rãnh rỗi, chúng ta cùng đi xem dự án bên Triệu thị thì...

- Không phải tôi nói không thích chủ đề này sao?

Dù lời hắn nghe qua mà nói rất tôn trọng ông nhưng còn khí phách thì hoàn toàn ngược lại.

Quẳng tạp chí lên bàn lớn, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi trở lại nhìn vào chiếc bàn thuỷ tinh như cũ, chỉ có tâm trạng trùng xuống. Sát khí bừng bừng, không hề để ai vào mắt.

Thời điểm cô trở lại, nhìn đến ông bà Lăng cùng Lăng Thanh mặt mày trắng bệch, cô cũng hiểu một chút phép tắc mà đi vào không tạo tiếng động nào, đặt nước xuống, cắn môi căng thẳng, không khí sao lại tệ thế này? Là lúc cô đi đã xảy ra chuyện?

Có hầu nhân hớt hải chạy lên, mặt mày xanh mét.

- Nhị thiếu gia đang gây gỗ bên dưới, là một đám người ồn ào pha chuyện làm thiếu gia tức giận, lão gia, người mau xuất hiện phân xử lý lẽ...

Ai nấy nghe đến thì càng mệt mỏi, đã dần nghe thấy tiếng ồn truyền lên, hắn vẫn không có nhúc nhích, thay vào đó Lăng Thanh đã chạy xuống ngay lập tức, ông Lăng mau chóng xoay sang hắn.

- Chuyện không có gì hết, ta mong con không bận lòng gia giáo phức tạp.

- Cũng chẳng có gì, pha chuyện phá rối huyên náo là chuyện thường tình.

Là hắn nói có hai mặt nghĩa, ông Lăng nghe đến một mặt vui, một mặt tức giận. Còn cô đây tai nghe vậy thì là nghĩ như vậy. Nhìn đến hắn, hắn cũng nhìn đến cô, cô bất giác giật mình một cái, mới xoay người chạy xuống chung.

Là hắn đang định không nhúng tay vào, ngồi yên như không có chuyện gì, để sói đấu đá lẫn nhau cho thoả thích nhưng là thấy cô ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ nên cũng tức tốc nối đuôi theo.

Xuống đến, omg...khuôn cảnh hoảng loạn, bàn ghế chật vật bày rạp trên đất, không khí vui vẻ ban nãy mất hết không còn tăm hơi, là mọi người đứng thành hai dãy dài nhìn vào một tốp 3 người đang náo loạn, trong đó tên để tóc phồng phềnh loạn là Lăng Mạc, đầu tóc rối tung rối mù, liều mạng nhảy xồng xộc tới đòi hơn thua.

Cô nghe chuyện, bất bình. Là cái tên Thất Long Phát vì ban nãy thấy Tích Lãng hắn, đang sẵn rượu muốn giả điên, mắng chửi Lăng Mạc cướp lấy ý trung nhân khi còn trung học, Lăng Mạc đang uống rượu, men say nồng nặc, nay nghe đến có người dám nói bổn thiếu gia như vậy nên đến đánh người, là cô nghĩ đây là chuyện thường nhưng có tên bạn bên cạnh Trình Trần đến quất cho Lăng Mạc một đấm, bên miệng Lăng Mạc có chút đỏ, hình như là máu. Nhìn qua thì Lăng Mạc yếu thế.

Cô nhìn thấy một nắm đấm định giáng xuống tiếp, cô định bụng chạy vào ngăn lại vì nhìn thấy mọi người, ai cũng không có ý can ngăn. Nhưng vừa tính di chuyển bước chân về phía trước thì eo cô đã bị cánh tay choàng qua ôm ngược lại phía sau, cô đưa tay quơ loạn, là hắn, nhìn thấy hắn thì giá nào tim cô cũng loạn nhịp, nhưng là chuyện cấp bách là Lăng Mạc. Hắn nhìn ra được, trừng mắt đáng sợ, không sợ mọi người xung quanh, chồm đến gần dung nhan mỹ mạo cô mà đe doạ.

- Dám đến gần, mang thương tích, không xong đâu, vừa mới khoẻ rời giường, cô đừng gây thêm gánh nặng, hảo nhất ở yên một chỗ xem kịch.

Gánh nặng? Là hắn nói cô gánh nặng...

Lăng Thanh đi đến bên cạnh Lăng Mạc, chặn lại nắm đấm mạnh kia, đến Lăng Thanh thời điểm nắm lấy còn có chút nghiêng ngả chứ nói chi nữ nhân như cô yếu đuối, là hắn nói đúng nhưng ngôn từ hắn sử dụng lại là con dao đâm cô một nhát, hoàn toàn lãnh đạm vô cảm, giọng điệu vô tình băng hàn làm tim cô muốn đóng băng nhịp đập, nhưng là bán sống bán chết lỡ nhịp vì hắn, có băng cũng không ngăn được, quá mạnh mẽ cơ hồ là chẳng bao giờ ngừng.

- Đứng ở Lăng gia, lại dám làm náo, bôi nhọ người Lăng gia?

Thất Long Phát nghe đến xồng xộc cười, là bộ dáng như phát điên, là say không đứng nổi nhưng lại như rớt xuống nước nắm lấy cành gỗ, loạn choạn không đứng thẳng được. Như tấu hài làm mọi người một phen cười nhạo. Trình Trần xấu hổ, là Thất Long Phát thuê Trình Trần tiền a dua theo nhưng là hiện tại biết thế yếu liền thả bỏ câu, vào bến lành. Cúi đầu với Lăng Thanh.

- Là tôi chẳng biết hắn ta, là đưa tôi tiền để bên vực theo, là tôi nhận sai, xin thứ lỗi trước Lăng nhị thiếu gia.


Dù khách khí đến như vậy nhưng là Lăng Mạc nhất quyết không chịu bỏ qua, cười một cái, rất nhanh trả Trình Trần hai nắm đấm liên tiếp nhau, Trình Trần ngã xuống nền đất lạnh, không dám thể hiện nhiều liền bỏ chạy ra ngoài. Chỉ còn Thất Long Phát bị phản, nghiến răng nghiến lợi, ngày càng đứng không nổi, tệ hơn ban nãy.

Hắn cũng thấy nhàm chán, chẳng nói chẳng rằng ai câu nào, chỉ có nhìn khoảng không "Về trước." rồi kéo tay cô đi, ông Lăng nắm tay thực chặt, nhìn theo bóng lưng hắn mà chẳng thể làm gì được, thà uỷ khuất cũng không thể để cơ đồ đi xuống.

Cô vừa lên xe, xe vừa lăn bánh di ra khỏi sân lớn Lăng gia, trong lòng còn chưa hết khó chịu, nay bỗng phanh gấp, cô bị theo thế ngã về trước, cô còn chưa định hình chỗ ngồi vững nhưng là hắn híp mày ôm chặt cô lại, vừa ngước mắt thì thấy hình bóng quen thuộc ập tới, là ông ta, là ba của cô, là người bỏ gia đình mà ra đi, là người mà cô quyết định không nhìn đến nữa, nhưng là hắn ngồi bên cạnh, là ông ta sẽ khiến chuyện cô đang làm đổ sông đổ bể. Mau chóng đẩy tay hắn, hắn càng ngày càng giữ chặt, thay vì nhìn cô thì nhìn nam nhân già nua trước xe, hàn khí dày đặc.

- Mộ Phi, xuống xem.

- Khoan đã...

Cô bất ngờ hét lớn, tay hắn đặt ở eo cô dùng sức lớn, cô đau đến độ muốn rơi nước mắt, trân trân nhìn hắn. Nhưng cô biết là ông ta sẽ nghĩ cô không đàng hoàng, là sống cuộc sống mới nhờ kim cương nuôi dưỡng, cô không thể để hình tượng bản thân sụp đổ đâu. Nghĩ đến đây, hình ảnh ông đội tuyết dày chỉ để mua mẫu bút chì cho cô lúc mới tiểu học hiện về, lúc ấy cô đã quyết định, khi trưởng thành, chắc chắn cho ông cuộc sống tốt, không để ông uỷ khuất.

- Quen biết?

Lời nói của hắn luôn luôn là thứ cắt ngang suy nghĩ của cô, cô nuốt hết xúc động vào trong, thay vào đó hoàn toàn bình thản.

- Là chú làm vườn, chăm sóc cây cảnh làm việc trước kia, để em nói chuyện với ông ấy, hay anh trở về trước đi....

- Xuống xe.

Là cô định dỗ ngọt hắn, không ngờ hắn lại lãnh đạm gương mặt, muốn đông cứng mọi người, quát một tiếng, thay cũng buông eo cô mà đặt trên đùi, tuỳ ý vuốt ve mẩu vải mịn. Cô lúc này cũng đen mặt đi nhưng cũng rất nhanh chóng xuống xe lập tức, ba cô vừa nhìn đến cô ra khỏi xe thì liền rời khỏi trước đầu xe, chạy đến bên cạnh cô lập tức. Cô mắt cứ nhìn mãi BMW rời đi xa.

- Tiểu Hy, nam nhân ban nãy....con còn dám làm chuyện đồi bại gì? Tưởng trở về từ nước ngoài du học là ngon sao?

- Ông im ngay, đã từ lúc ông lựa chọn mụ già kia, chẳng phải quan hệ chúng ta cũng đứt đoạn rồi? Hiện tại mở miệng, còn dạy đời tôi, sợ chưa đủ thâm niên như ông a?

Cô trong mắt muốn mở lớn, cô là sao có thể mở miệng lời này đối với người sinh thành ra mình, nhìn lại ông thường phục bình thường, màu sờn cũ khiến cô đứt ruột nhưng là lòng căm phẫn che mắt hết tất cả, đem tội lỗi cái chết của bà đổ dồn lên đầu ông, trong mắt cô chỉ có mẹ là đáng thương nhất...

- Tiểu Hy.... con còn muốn lừa mình dối người khi nào mới chịu tỉnh ngộ hết thảy? Là ta lúc đầu chủ ý bỏ đi sao? Là con hiểu hết, thấy hết nhưng là tại sao vờ không muốn hiểu? Mẹ con mới chính là người tàn nhẫn nhất, còn chưa nhận ra sau quãng thời gian dài?

- Mẹ tôi, ông có thể nói ra tuỳ tiện như vậy sao?

- Tiền thuốc thang cho bà ai gửi hàng thàng với bưu thư không có tên người gửi, là con đi học, ai gửi tiền qua đây? Chẳng lẽ mẹ con với nghề giao báo dạo mà còn có thể đủ tiền lo chu tất mọi việc, nói ra cũng đúng, bà ấy còn có thời gian cho tình nhân của mình...

Đúng thật, cô có thấy lúc ấy có người gửi bưu thư đến, lại là tiền như mọi khi, nhưng cô không biết nên thắc mắc, vì sao không có tên người gửi, mẹ cô chỉ là trả lời qua loa là do gửi tiền lương không cần phức tạp như vậy. Là bà đem suy nghĩ tồi tệ về ba gieo rắc vào não cô, làm cô với ông ấy có bức tường rất "dầy" che chắn giữa. Là bà... bà cần có cô để chiếm ưu thế hơn.

Cô nhớ đến ngày đó, bà ấy hét vào mặt cô là đừng đến gặp bà nữa, là bà ấy nói thật, đó không phải giận lẫy, đó là bà ấy thực sự ghét bỏ tấm chắn là cô. Cô cũng muốn cười nhưng cười không nỗi, khoé môi giật nhưng là nước mắt ồ ạt chảy xuống chưa bao giờ ngừng.

Cuối cùng cô nên trách ai? Ai mới là người đáng trách nhất? Cảm giác không còn ai bên cạnh, không còn ai để tin tưởng dồn đến, cô ôm đầu lắc đầu như điên dại, tiếng lòng vỡ vụn, đâm chi chít vào tim đau nhói, là cô từ đầu đến cuối, không có ai là thực sự đối tâm. Có, có bà nhưng bà cô đã mất, mất hết tất cả.

- Tiểu Hy....

Ông chỉ có thể đứng như vậy nhìn cô, không dám chạy theo, không dám lại xuất hiện vào cuộc đời cô, là cô hiện tại không thể để ông che chở nữa, là cô sẽ không tin tưởng ông nữa, từ hai hôm trước ông tình cờ nghe tin được bà mất, ông suy sụp toàn tập, chỉ trách người đàn bà tàn nhẫn kia - mẹ cô con người máu lạnh, muốn che dấu ông kể cả mẹ của ông mất.

- Trầm Phương Lan, bà...bà có thể tàn nhẫn như vậy là do đâu? Ha ha ha Trầm Phương Lan....32 năm qua, rốt cuộc thứ tôi nhìn thấy trước mắt thì bà là người thế nào? Tôi vẫn không hiểu, ha ha ha...tại sao?

Tiếng cười lớn của ông, dù nghe qua hoan hỷ nhưng là ngẫm kỹ, nó bi ai thế nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui