- Phu nhân, hôm nay người vẫn thức khuya đợi chủ nhân sao? Sức khoẻ người đang yếu...em nghĩ người nên đi nghỉ sớm, khi chủ nhân về em sẽ là người thông báo cho phu nhân.
Cô ngồi lẳng lặng ở trước thềm cửa lớn đá phiến, gạch lát đỏ. Mắt mãi mãi nhìn ở cửa lớn mà đợi, đợi một thân ảnh cao ráo một chút, mặt mũi tương đối đẹp đẽ, tính tình trái gió trở trời, thích hành hạ người khác trở về. Ngoài đường lớn, xe chạy ngang rất nhiều, nhưng lại không có tiếng kèn xe quen thuộc de vào sân như cô mong đợi, cũng không có ánh đèn pha của xe chiếu thẳng lên Cẩm Viên cho cô biết hắn đã trở lại.
Dù đã khuya, nhưng cô còn thức, không có hầu nhân nào dám đi ngủ. Họ đủ thông minh để biết được tính tình chủ nhân của họ, dù không thích phu nhân nhưng người bảo vệ phu nhân theo cách riêng của người, luôn dành cho phu nhân một cái nhìn ưu ái, khó để ai dễ dàng làm khó dễ, cho nên họ quyết không được phạm sai sót đâu. Kiểu này là thuộc âu yếm một chút nhưng dạy dỗ một chút.
Một hầu nhân nhỏ tuổi nhất, mặt mày thanh tao như gió mùa hạ, tóc luôn quàng cao, thắt bím thả dài xuôi xuống ngang lưng, nhưng ngược lại, khác xa với mặt mày là có một vết đen bên má phải, dù vậy nhưng vẫn không dấu nổi vẻ xinh xắn vốn có, hồn nhiên khiến người khác không còn để ý đến khiếm khuyết kia. Từ từ cầm áo khoác dày đến che chắn cho cô, cô có chút hoảng hốt, nãy giờ cô chỉ toàn nghĩ đến hiện tại hắn là ở xó nào? Hai ngày qua hắn không về là ở công ty hay đi đâu? Sao lại không trở lại Cẩm Viên, cô là làm trái ý hắn cái gì a? Cô vươn tay vịn chiếc áo trên vai cho chắc chắn, mắt ngơ ngác vì đã buồn ngủ đến nơi, hai mí mắt cứ như đánh tranh với nhau nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, cứ gan lì đấu tranh với cái "buồn ngủ".
Cô biết cô sẽ đợi được hắn, ôm cây đợi thỏ, chắc chắn sẽ gặp được thỏ.
Bước chân của hắn sẽ tự động trở về Cẩm Viên, "gia đình" của hắn và cô. Cô chỉ là đoán mò, cô biết bao nhiêu lần thì thầm câu này nhưng hắn rốt cuộc có trở lại đâu?
Mắt nhìn thấy hầu nhân nhỏ, cô chớp mắt nhìn đến vết đen bên má phải, nhưng mau chóng lơ mắt đi vì cô biết em ấy sẽ ngại. Đôi mắt trong veo chiếu thẳng nhìn vào cô, cô có chút không tự nhiên mà quay mặt đi. Nói ra, cô cũng có chút lạnh, nhưng ngồi lâu dần tê dại với cô cũng chưa từng xem hầu nhân trong Cẩm Viên này là hầu hạ cô nên chưa bao giờ cô yêu cầu ai làm điều gì cho bản thân. Cô cứ quen như vậy, biếng đi lấy áo nên thôi.
Nhưng sao cô phải đợi hắn, thâm tâm cô cứ luôn hiện hình ảnh của hắn, hắn cười, hắn đáng ghét, hắn mím môi, hắn nhíu mày, hắn trêu đùa,... sao lại đa dạng hình ảnh trong đầu cô thế này? Là hắn chắc chắn bỏ bùa cô.
Cô ôm tay chân, mái tóc dài rũ xuống bên lưng, dung nhan mỹ mạo nét buồn, mắt phượng đăm đăm nhìn từng lượt xe qua lại. Đêm ngày càng dày đặc, sương ngày càng lạnh, dường như cô lờ mờ biết được, hẳn bản thân sắp ngồi đến mịch đêm.
Thích hắn? Cô không có. Nhớ hắn? Cô không có.
Dối lòng.
Cô sao lại không có đâu. Không có sao phải đợi, không có sao phải ngóng, không có sao lại phải ngồi đấy chịu lạnh mãi không chịu vào đâu.
Cô dường như để tâm ai cũng đều có biến cố. Y như gian nan mới biết hy vọng, "nan hy".
Trời tịch mịch, trong lòng càng tịch mịch, rồi ai cũng bỏ cô mà đi, từ bà, đến mẹ. Cô còn ai đứng phía cô đâu? Hiện tại, Ngự Tây nửa bước chân cô cũng đâu dám đến, mẹ thấy cô sẽ tức giận. Quang lệ dần xuất hiện dưới đáy mắt sâu, cô còn không muốn tuông xuống, đành đoạt nuốt vào trong, xung quanh cô hầu nhân nhiều như vậy, nhìn cảnh này sẽ nghĩ cô thế nào? Thương hại cô là 100%.
Nhìn cô như kiểu, chàng đi binh chiến chiến trường xa cách hơn ngàn vạn dặm chân, thiếp ở gia cố, đan len thêu thùa khăn tay đợi chàng bình yên trở về, mong có ngày gia đình đoàn tụ. Cô thầm cười, độ suy nghĩ nhảm của cô đã tăng level mới mất rồi, chắc tương lai nhà văn không xa nữa đâu. Quệt môi, cô ngáp một cái dài~~ phản ứng sinh lý, nước mắt túa ra, cô dặm đi cũng là nghe tiếng động cơ xe đang dần tiến gần, chỉ có đèn pha là tắt ngủm, cô chỉ có thể nương theo ánh đèn xung quanh bệ tường cao Cẩm Viên mà lờ mờ nhìn xa. Cô cứ mãi bĩu môi, mở đèn như vậy vừa lãng phí vừa vô dụng nhưng nay cô mới thấy cô nói hoàn toàn sai, nó là có tác dụng mới được gắn như thế, nhưng chỉ để nhìn như vậy thì cũng có thể nói là có lãng phí đấy.
Cô vui mừng hớn hở, có thể nói như điên như loạn, muốn nhảy cẩng nhưng còn muốn giữ thể diện nên còn có thể kiềm nén nổi. Hôm nay, cô mới có thể đợi được, chỉ có hôm nay, cô mới đúng. Cô quên mất bản thân buồn ngủ uể oải cỡ nào, đến áo khoác rớt khỏi vai cũng không hay biết, chạy một mạch thực nhanh lên phòng, chui vào chăn, không dám hí hoáy dù một chút. Hầu nhân thấy cô chạy như ma đuổi thì gương mặt ai cũng chất chứa đầy nỗi tò mò cùng khó hiểu. Cô đi khuất cũng là hắn đi tới, hầu nhân đứng hình vài giây, hắn là áo quần xộc xệch, sơ mi thả lòng cúc áo trễ 3 cúc dài, có thể lờ mờ nhìn thấy lồng ngực cơ bắp bánh mật bóng lưỡng, thơm ngon y chiếc bánh kem đang gọi mời cô. Tóc tai rũ rượi hai mái dài, môi mỏng mím lại, đôi mắt sắc lẹm độc đoán không thay đổi, đẹp đẽ hút hồn người đối diện đến mê mẩn. Sức hấp dẫn thoát từ hắn không thiếu, mị hoặc luôn có thừa. Tay cầm chiếc áo vest khoác ngoài, lê thê bước chân vào trong, có chút híp mắt kì lạ nhìn hầu nhân tập trung đầy đủ ở nơi này, không còn sớm đâu, nhưng thôi, hắn không chút hỏi han nào, nhanh lướt qua và quẳng chiếc áo lên không trung một cách ngạo mạn rồi khuất dần sau thang lầu dài.
Hầu nhân xanh mặt, tay chân quýnh quáng chụp lấy chiếc áo của boss đang rơi xuống, không dám để rơi. Ai nấy thở phào một cái, nạn qua nhưng dư âm sợ hãi vẫn còn. Dần khi cô trở thành chủ nhân thứ hai của Cẩm Viên, hầu nhân ai cũng tò mò về hắn với cô mỗi đêm, không phải vì cái kia làm tình mà là cách hắn đối xử với cô. Dù tò mò nhưng không một ai dám lén lút nhìn thấy, chỉ cần nghe thấy hơi hắn từ xa thì đã chạy vạn dặm tránh đi, càng xa càng tốt, tránh hoạ rồi.
Cửa mở ra, như tấm màn đen đóng lại trong lòng cô, rõ ràng cô đã như thế nào quyết tâm đợi hắn về, xong khi hắn trở về, cô lại không dám đối mặt hắn. Cô hiện tại, sao lại thấy mâu thuẫn? Như có thuật thôi miên, cô vừa đặt đầu xuống gối thì liền như ngủ ngay lập tức, mí mắt cô nặng nề, cô cứ chống chọi lại thì trước mắt dần xuất hiện ảo giác, cuối cùng cô cũng không thể kháng lại, liền ngủ sâu đi.
Hắn dựa vào sopha, không có mở đèn, liếc mắt tìm kiếm, cứ như đã hình thành thói quen, trở về Cẩm Viên thì phải nhìn thấy cô một cái.
Hắn lẳng lặng, bước đến bên giường thực nhẹ như sợ làm cô tỉnh giấc, hắn biết cô rất dễ giật mình tỉnh dậy. Hôm nay hắn phá lệ, không muốn làm khó làm dễ cô. Trên khuôn mặt hắn hằn rõ sự mệt mỏi, thần trí như muốn quay cuồng. Hắn đã điên cuồng lăn lộn trong đống văn kiện 2 ngày trời chẳng ngủ nghê gì mấy thời gian. Hắn dù gì cũng là sức người bỏ ra, đâu phải robot làm việc theo lập trình sẵn nhưng trong mắt người khác nhìn vào, hắn với robot chả khác gì mấy.
Nhìn ngắm gương mặt cô, hơi thở trầm ổn, làm cho xung quanh hắn càng thấy rõ yên tỉnh. Trong lòng hắn ngổn ngang tư vị, nữ nhân này, hôm nay không có đợi hắn, hắn trở về thì đã ngủ mất tiêu rồi. Nhưng hắn không có chút nào trách mắng, mấy giây sau muốn đưa kéo chăn cho cô, sau lại rút tay về thực nhanh không chút chậm trễ, là chính hắn e ngại bản thân hắn.
Hắn một bước vào toilet, cởi toàn bộ quần áo ra, hắn chưa bao giờ cảm giác dễ chịu như thế này, hắn càng làm việc mệt thâu đêm suốt sáng, hắn ngược lại không chút buồn ngủ mà là càng tỉnh táo hết thảy. Não hắn kích thích toàn bộ cơ thể hứng thú. Vòi sen phún nước, nước bắt đầu rơi xuống tóc hắn, tràn xuống cơ ngực. Mắt vô ý liếc ra cửa sổ kính mỏng trong đối diện, chỉ bên trong nhìn ra thì thấy rất rõ nhưng ngoài nhìn vào thì là không thấy một cái gì, là hắn thiết kế như vậy để khi ngâm mình trong bồn, có thể uống rượu ngắm Bắc Kinh về đêm. Cẩm Viên là trung tâm, sao có thể lãng phí đâu?
Hắn mím môi chặt, nhìn về phía đèn sáng biểu thị "Bệnh viện nhân dân Bắc Kinh". Mặc cho nước cứ chảy mãi vào mặt khó chịu, hắn vẫn đứng ngây người như vậy. Cảm giác cô đơn và trống rỗng bỗng ập đến, hắn là chưa có chuẩn bị tinh thần tiếp nhận, một mặt hoàn toàn lấp đầy đau khổ cùng tuyệt vọng. Hắn sao có thể có cảm giác này? Hắn có cái gì là không có đâu? Hắn là chưa bao giờ bỏ cuộc đi tìm cái đó! Cái mà hắn không thể có ngoài tất cả. Nhưng dần hắn nhận ra, bà ấy nói đúng, hắn có thể có tất cả trong tay nhưng thứ đó hắn không có. Cái ai cũng có, chỉ có hắn không thể có được.
Cái đó đang nói là cái gì?
Hắn nhắm cụp mắt, đưa tay vuốt ngược tóc lên, nước ồ ạt rơi xuống càng nhiều, đưa tay tắt vòi. Quấn đơn giản áo tắm, lau tóc mà đi ra ngoài. Đang sáng, bỗng tối thui một màu, hắn không quen, có chút ảo giác trước mắt của đèn. Quẳng khăn lớn sang một bên, thay đồ ngủ ra, không còn quan tâm cô nữa, tuỳ tiện nằm lên giường mà nhắm mắt, không quan tâm tóc có ướt hay khô.
Bên cạnh hõm xuống, nệm lớn có chuyển động, cô có chút thay đổi tư thế ngủ, xoay người mà ôm lấy cánh tay hắn, thấy ấm, cô lại càng bạo gan nhích gần đến, gối đầu lên hẳn như một con mèo đi tìm ổ lót bông ấm. Hắn nhíu mày, trong mắt có chút hoảng hốt, ngược lại hắn không có rút tay về mà là đặt ở đấy, còn sợ kinh động cô tỉnh giấc mà không có chút cử động, vô thức giữ nguyên tư thế. Cô đối mặt với hắn rất gần, trước mắt, hắn có thể nhìn thấy dung nhan mỹ mạo của cô, mắt phượng cụp xuống đẹp đẽ. Hơi thở ngọt ngào của cô nhỏ nhẹ, lẩng quẩng xung quanh hắn, mùi hương thơm ngọt của cô, hắn lại nuốt nước bọt một cái, miệng lưỡi khô khốc. Nhưng mí mắt cũng nặng trịch, hắn cứ như vậy mà ngủ say đi.
Bao lâu rồi hắn mới có thể ngủ ngon như vậy, vào sâu giấc ngủ, có thể vào được giấc mơ?
................
Cô tỉnh dậy, mặt trời vẫn chưa có lên cao, cảm giác thứ cô gối đầu rất khác, nhìn lại thì là cánh tay của hắn, cô không biết hắn có bị tê hay không, cô chắc gối đầu lâu rồi nhỉ?
Liền không nghĩ nhiều, đưa tay xoa xoa ngay chỗ cô gối còn hãy nóng, nhưng nhìn lại, hắn lúc ngủ cũng nhíu mày chặt, hắn là đang khó chịu hay mơ thấy cái gì khó chịu, không vừa ý? Cô không kìm được mà đưa tay vuốt nó thẳng ra, muốn xua đi mệt mỏi cho hắn, nói cho hắn biết còn có cô ở đây cùng với hắn, ngón tay nhạy cảm của cô vừa chạm đến hắn, như có điện giật tiếp xúc với da khiến cô giật tay một cái. Bỗng chốc tay cô bị hắn nắm lấy rất nhanh, như thể hắn đã có đề phòng trước, đôi mắt hổ phách mở ra, sáng kì lạ, cô hoảng loạn run môi, sợ sệt như đứng trước hổ dữ.
- Anh đừng hiểu lầm em a...em chỉ là muốn...ừm...à...nó....mày anh nhíu lại...
- Chẳng lẽ có mấy ngày đã không chịu được? Lợi dụng lúc tôi ngủ mà âm mưu hãm hại tôi?
Cô lúc đầu là ngại ngùng, thẹn thùng nhưng giây sau, thời điểm nghe hắn phun ra lời này, ánh mắt hoàn toàn chứa đụng tuyệt vọng, thì ra trong suy nghĩ của hắn, cô ở dạng này. Đợi hắn không đề phòng, hãm hại hắn.
Nỗi sợ nhất của cô, là nghe những lời "phỉ báng" của hắn. Hắn là hiểu lầm cô ý tốt. Nhưng cô biết, cô có thanh minh gì chăng nữa, hắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Thì ra, cô đợi hắn về, chỉ là có thể nghe những lời nói khó nghe này.
Hắn thấy cô im lặng, ngẩn ra. Tức giận mà bóp chặt tay cô, cơn đau bùng phát làm cô nhíu mày, miệng xuýt xoa, nhưng không có chống cự rút tay đi. Dần dần cô đã thành quen, tự nhiên sẽ không rút tay khỏi mà mặc hắn cầm lấy vì cô biết sẽ càng làm hắn giận với cô sẽ đau đớn hơn trước. Hắn một mặt thấy cô cam chịu thì càng nổi lửa phừng phừng.
- Vở kịch hôm trước, đến hôm nay đã chán chường diễn tiếp? Hết kịch bản? Muốn tôi viết hộ?
Cô nước mắt đã muốn tràn ra khoé mắt đến nơi. Không được! Cô phải kìm nó lại, nó mà rơi xuống thì lòng tự tôn của cô không còn được nhắc đến nữa. Hắn sẽ xem thường cô mất. Cô cụp mắt chặt, dù vậy nhưng mi cô ẩm ướt, mặc nhắm, nó vẫn muốn tràn ra khỏi. Cô vừa cắn môi vừa sợ hãi.
- Không muốn nhìn tôi? Vậy tôi phải càng làm cô nhìn thấy tôi. Mở mắt ra.
Hắn trước cười nói chế giễu, sau ra lệnh một tiếng, khiến cô không muốn cũng phải quy theo, giọng điệu hắn quá mức quyền uy. Cô vừa lim dim mở con ngươi tự do, nước mắt ào ạt rơi xuống như thác, hắn có chút hối hận, dù không biết hối hận cái gì nhưng trong lòng hắn khó chịu, như ai cầm gậy thọc mạnh, thật mạnh. Cô dù nước mắt rơi xuống nhưng gương mặt hoàn toàn vô cảm, ý chỉ không phải muốn khóc mà do nó tự ý tràn khỏi khoé mắt. Nhìn sơ qua, kiên quyết vẻ mặt, hắn nhìn vào liền biết hắn séo sắc trách nhầm cô nhưng hắn đã rút lại không kịp, liền phóng lao thì phải theo lao, thà để cô nghĩ hắn độc ác không có tim gan.
- Giả vờ mèo khóc chuột là cho ai xem? Ngán ngẩm, cô lại muốn giở trò, nói cô biết, tôi là dạng người không có tính thương hương tiếc ngọc. Nhìn cô làm dáng thật đáng ghét.
Hắn dù nói vậy, mắng cô thậm tệ nhưng trong lòng chưa bao giờ vui vẻ, hả dạ. Tay cô hắn ngày càng dùng sức chứ không có buông lỏng giây nào, cô không còn đau nữa, mà là tê dại đi. Cảm giác được bản thân nóng ran, miệng lưỡi đặc sánh lại, đầu óc quay cuồng, cô không nói không rằng, ngất xuống. Hắn là không hiểu chuyện gì, thấy cô như vậy thì mau chóng buông tay, ngồi dậy mà đỡ cô ngồi vào lòng hắn. Lo lắng, chạm vào cô thì nhiệt độ nóng hổi làm hắn thót mình một phen. Đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cô, cứ thầm gọi "Khấu Thiên...Thiên Thiên....". Nhưng cô vẫn không tỉnh lại, đầu óc cô nặng nề, như cái xác không hồn. Hắn thì như ôm lấy cái "lò" vì nhiệt độ cơ thể cô ngày càng tăng chứ không giảm. Hắn đã thiếu ngủ nay gặp chuyện này thì càng mệt mỏi, khuôn mặt anh tuấn gầy gò xanh xao.
Hắn mau chóng kêu gọi hết hầu nhân, điện cho bác sĩ Trương đến một chuyến.
Ông Trương không dám dễ trễ, nhận điện thoại thì chạy đến ngay, khám sơ qua cho cô. Lắc đầu.
- Thiếu gia, cậu làm gì để cô ấy nhiễm lạnh thế này? Đã sức khoẻ đang yếu...nhưng không cần quan ngại, sốt sẽ giảm, bệnh sẽ hết, chỉ cần uống thuốc và tịnh dưỡng một chút. Không cần lo lắng, không cần.
Ông Trương vô ý liếc qua hắn, thấy cơ mặt hắn ngày càng trầm đen lại, sắp run rồi nên đã sửa đổi lại, cô là thực sự không có chuyện gì nhưng ông nhìn qua tình trạng cô, đã hai lần gặp cô, mà lần nào cũng tệ như vậy.
Hắn gật đầu cho có lệ, tiễn ông Trương đi khỏi, hắn mới nhớ lại, "nhiễm lạnh?", tại sao cô lại nhiễm lạnh? Sức khoẻ yếu ớt, nhất định là hầu nhân hầu hạ không tốt. Hắn liếc mắt qua một đoàn hầu nhân đứng đó cúi đầu.
- Tại sao lại nhiễm lạnh? Các ngươi để cô ấy ngoài mưa ngoài gió? Coi tôi không ra gì? Không còn quy phép nữa?
Hắn lực đạo mạnh hét một cái, giọng điệu 8 phần là uy hiếp, nghiến răng ken két tức giận, hầu nhân ai nấy thót tim, run rẩy xì xầm với nhau, trong đó chỉ có hầu nhân nhỏ, vì bị gọi dậy khi còn sớm, chưa đủ giấc nên uể oải nhưng một chút cũng không dám than phiền.
- Thưa chủ nhân, phu nhân là chờ người trở về, nhất quyết ngồi ngoài thềm lớn, mặc chúng tôi ngăn cản...
Hắn càng nghe càng lùng bùng lỗ tai, không đợi cô nói xong.
- Các người...tôi đang chứa bọn đầu đất? Biết cái gì tốt xấu?
Hầu nhân nhỏ, cả bước chân cũng sắp đứng không nổi, hơi hơi xoay về phía sau mọi người đang khép nép mà cầu cứu. Nước mắt cũng túa ra nghẹn ngào vì bản thân uỷ khuất, rõ ràng khuyên can nhưng Nan Hy không chịu đi vào, cô nhất quyết muốn ngồi ngoài lạnh, đây là gián tiếp làm khó hầu nhân rồi.
Quản gia cuối cùng cũng lên tiếng, kéo hầu nhân nhỏ ra sau lưng, nhằm muốn làm hắn nguôi giận một chút, gương mặt hoàn toàn xanh rồi trắng.
- Chủ nhân, bớt giận một chút. Hiện tại phu nhân đang bệnh, hãy để nơi này cho phu nhân nghỉ ngơi, tránh ầm ĩ.
- Tôi đã cho bà xen vào? Càng ngày càng không biết quy củ.
Hắn ngoan độc, tay nắm đấm chặt, thấy cô thở gấp gáp một chút, trán ngày càng nóng thì tức giận như muốn điên lên, thét lên. Hắn nhìn ai nấy đứng đó, số lượng nhiều nhưng lại toàn thứ vô dụng, chứa chật nhà. Có một mình cô thôi, số lượng hầu nhân gấp đôi, lại chăm sóc không được.
- NGHỈ HẾT, ĐỪNG CÓ Ở LẠI ĐÂY CHƯỚNG MẮT ĐỒ KHỐN.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...