Thời gian thấm thoát trôi, từ ngày Tôn Yên Thần hôn mê đã được nữa tháng.
Nữa tháng này một chút dấu hiệu tỉnh lại của anh cũng không có, thật sự làm Tiểu Anh và Tiểu Bảo rất lo lắng.
Hôm nay như mọi ngày Tiểu Anh lại đến thăm anh.
Tiểu Anh nhìn người đàn ông nằm trên giường tâm lại đau, anh bây giờ ốm đi một vòng, trên người không còn sức sống như lúc trước khuôn mặt anh tái nhợt, môi khô khốc nứt nẻ.
Cô đi đổi hoa trong bình cho anh, cắm vào đó loài những bông hoa hướng dương anh thích.
Cô ngồi xuống kế bên anh, cầm lấy ly nước lấy tâm bông thắm nước bôi vào môi anh.
Vừa thắm cô vừa nói chuyện với anh nghe
"Yên Thần, anh ngủ được 15 ngày rồi đó, anh định ngủ đến bao giờ đây, Tiểu Bảo ngày nào cũng nói với em là rất nhớ anh đó, muốn cùng anh đi chơi, mà em cũng thế....rất nhớ anh"
Tay cô cằm cây tăm bông run run, mắt ẩm ướt.
"Không phải anh nói muốn cùng em và Tiểu Bảo về nhà sao? Bây giờ em đã đồng ý rồi anh lại cứ nằm ở đây, anh là đang làm giá phải không? anh còn không tỉnh, em sẽ thay đổi quyết định đó"
Tiểu Anh như hờn dỗi lên tiếng trách móc anh nhưng mà mỗi từ cô nói đều nghe ra đau thương, càng nói mắt cô càng tích tụ thêm một tầng nước cuối cùng tràn ra ngoài rơi trên tay Tôn Yên Thần.
Tôn Yên Thần đưa mắt nhìn, xung quanh anh bao phủ một màu đen mảy may không biết ánh sáng ở đâu, anh chạy hết qua hướng này lại qua hướng kia, nhưng mà vẫn tìm không ra lối thoát, anh chạy đến cả người mệt lã, kiệt sức nằm một chỗ.
Sau đó anh lại nghe như có ai đang gọi mình, là giọng của Tiểu Anh, anh liền ngồi bật dạy, cô đang kêu anh
" Yên Thần dậy đi anh, chúng ta cùng về nhà"
Dậy đi? Anh là đang ngủ sao?
Về nhà? Tiểu Anh chịu về nhà rồi anh rồi, anh vui mừng cười thật tươi.
Anh nhất định phải tỉnh dậy, phải cùng cô về nhà.
Nhưng làm sao bây giờ, anh làm cách nào để rời khỏi đây đây?
Đột nhiên hai tay anh có hai luồng ấm áp.
Nhìn qua bàn tay phải của mình trên đó có một bàn tay đặt vào là tay của Tiểu Anh.
Bàn tay trái có một bàn tay nhỏ hơn là của Tiểu Bảo hai người như thiên sứ trên vai có đôi cánh trắng, nắm lấy tay anh bay lên, bay càng cao càng cao, bay đến nơi có ánh sáng, đó là lối ra, ánh sáng ấy ngày càng gần.
"Bùm" cuối cùng Tôn Yên Thần cũng thoát được màn đen vô tận đó.
Tiểu Anh cầm lấy tay anh không ngừng khóc, khóc ướt cả tay anh.
"Em định rửa tay cho anh đấy à?" Tôn Yên Thần mấp máy môi khô khốc âm thành khàn đặc, hạnh phúc phát ra.
Tiểu Anh nghe được âm thanh hai mắt mở lớn, môi run rẩy ngước mặt lên nhìn anh.
Nhìn thấy đôi mắt luôn khép của anh đã mở ra, trên môi anh treo nụ cười ấm áp không phải bộ dạng vô hồn thiếu sức sống kia nữa.
Tiểu Anh hít sâu một cái, mừng đến đơ người, chỉ nhìn anh, quên cả phản ứng.
1, 2, 3
"Huhu....." cô òa khóc thật lớn
"Anh tỉnh rồi, tỉnh rồi, huhu" Tiểu Anh như đứa trẻ nhào đến ôm chặt lấy anh mà khóc thật lớn
"Ngoan, ngoan" Tôn Yên Thần xoa xoa đầu cô ngọt ngào lan tràn, không khí anh hít thở bây giờ cũng có vị ngọt
Tiểu Anh khóc càng lớn nước mắt nước mũi thấm ướt cả cá áo bệnh nhân của anh
"Anh...!hức..
tỉnh rồi..
tỉnh rồi, em lo..hức" Giọng cô nghẹn ngào đứt quảng làm người ta vừa thương vừa yêu
Anh cũng chỉ ôm cô như thế trên miệng mang theo nụ cười cưng chiều
"Em..em gọi bác sĩ" Tiểu Anh đang khóc liền ngồi bật dậy quýnh quáng chạy đi.
Tôn Yên Thần nhìn thấy phì cười, cô như vậy rất đáng yêu.
Rất nhanh Tiểu Anh đã mang bác sĩ đến, ông khám cho Tôn Yên Thần một lượt trên mặt hiện lên vui mừng
"Chúc mừng, anh ấy không còn gì đáng lo nữa rồi, thật là kì tích" Bác sĩ là lần đầu thấy trường hợp từ cửa tử quay về như anh mà có thể tỉnh lại nhanh như vậy, có những trường hợp phải mất đến nữa đời người mới có thể mở mắt ra lần nữa.
"Cảm ơn bác sĩ" Tôn Yên Thần nhẹ nhàng nói ngồi dậy có chút khó khắn, Tiểu Anh ngồi kế bên liền đỡ anh dậy.
"Ừm, nghĩ ngơi vài ngày anh có thể về nhà rồi"
Bác sĩ nhìn người đàn ông rồi lại nhìn người con gái kế bên thấy được tình yêu của hai người dành cho nhau, đây là dạng tình yêu được tái sinh, ông hành nghề đã hơn 30 năm cùng nhau trãi qua rất nhiều xúc cảm của gia đình bệnh nhân chia ly có, sum hợp có, đau thương có, hạnh phúc có.
Loại tình yêu như thế này ông cũng nhìn thấy rất nhiều lần, loại tình yêu mãnh liệt, nguyện cùng nhau đi hết cả đời.
Sau khi ông dặn dò mấy câu cũng rời đi để lại không gian riêng cho cặp uyên ương vừa mới hội ngộ này.
"Cảm ơn anh, quên thân mình cứu lấy mẹ con em" Tiểu Anh dựa vào lòng anh nhẹ nhàng nói
Tôn Yên Thần xoa đầu cô, tràn ngập yêu thương
"Anh muốn cả đời này em thật hạnh phúc, bảo vệ em là việc anh nhất định phải làm em không cần cảm ơn"
"Lời em nói lúc anh hôn mê có tính không?" Anh khẽ hỏi cô, anh rất mong nó còn tính
Tiểu Anh nghe anh hỏi liền biết anh muốn nói tới cái gì, gật đầu một cái cười dịu dàng
"Đương nhiên còn tính, đợi anh khỏi hẳn rồi, ta cùng về nhà"
Tôn Yên Thần vui mừng đến muốn khóc, ấm áp lan tràn ôm cô vào lòng hôn lên đỉnh đầu của cô
"Cảm ơn em, cảm ơn em đã một lần nữa tiếp nhận anh"
"Chúng ta còn có Tiểu Bảo sẽ cùng nhau đi hạnh phúc đi hết một đời này"
"Ừm, sẽ thật hạnh phúc" Tiểu Anh để anh ôm đầu nhẹ nhàng dựa vào vai anh, yên tĩnh nhắm mắt,cô cũng muốn cùng anh đi hết con đường dài phía trước.
Mà con đường này chắc chắn đều là màu hồng, đều là ngọt ngào.
Họ đã chịu quá nhiều sóng gió, quá nhiều phong ba đến cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi.
Tình yêu, rồi tình thương, trẻ, rồi già, 1 lần, rồi mãi mãi, 1 khoảnh khắc, rồi cả đời…????
End.
****************
Thanh Thanh thân gửi_______
Bộ truyện Tổng Tài Anh Tàn Nhẫn Quá Rồi cuối cùng cũng đến hồi kết rồi.????
Mình thật sự cảm ơn các bạn đã bỏ ra thời gian để tiếp nhận đứa con tinh thần này của mình, thật sự rất rất cảm ơn các bạn, các bạn chính là nguồn động lực nhất đối với mình, làm cho mình có thêm ý chí có thêm sức mạnh để đi đến chương 101 ngày hôm nay.????
End xong bộ truyện này mình không biết phải miêu tả cảm xúc làm sao, cảm xúc nó thực khó tả, nói chung là tâm mình rất hạnh phúc, rất ấm áp và có chút mãn nguyện.????
Vẫn còn ngoại chuyện, mọi người đoán xem nha.
( Mà kể ra thật là xu cà na app bị lỗi rồi mình đăng chỉ được duy nhất một lần không thể sửa được chương, nên những chương này mình viết nó có rất nhiều lỗi sai mà mình sửa không được, mong mọi người thông cảm nha)
Một lần nữa.
Thanh Thanh thật sự rất cảm ơn mọi người????.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...