Y tá ở lại phòng bệnh chừng hơn một tiếng đồng hồ mới nặn hết sữa của Tô Lam ra.
Vì hì hà hì hục hơn một giờ nên cả người Tô Lam ướt đẫm mồ hôi, cô dựa lưng vào đầu giường thở hổn hển.
Cô thầm nghĩ: “Hèn gì ai cũng nói mẹ là một nhân vật vô cùng vĩ đại, làm mẹ quả thật rất vất vả”
Advertisement Lúc này cô đột nhiên nhớ tới mẹ của mình.
Từ sau khi cô hủy hôn với Quan Khởi Kỳ, mẹ cô không còn đếm xỉa đến cô nữa.
Tô Lam mỗi ngày đều phải săn sóc Xuân Xuân, cho nên cũng không có thời gian về nhà mẹ đẻ, thỉnh thoảng có gọi vài cú điện thoại, song thái độ của mẹ cô đều dửng dưng và lạnh lùng, khiến Tô Lam có hơi nản lòng, dạo gần đây cũng không liên lạc với bà nữa.
Nghĩ đến đây, Tô Lam cảm thấy bản thân không nên cư xử như vậy, dù sao cũng là do cô khiến mẹ mình thất vọng, nên tự nhủ với lòng: “Đợi bình phục rồi mình sẽ về nhà nhận lỗi với mẹ.”
Sau khi y tá đi ra ngoài, một bóng dáng trẻ con bằng băng lao vào nhanh như gió.
"Me oi!"
Advertisement Nhìn thấy người chạy vào là Minh An, Tô Lam phấn khởi hẳn lên, mọi khó chịu và đau đớn ban nãy bỗng chốc đều biến mất.
“Mẹ ơi, mẹ thấy khỏe hơn chút nào chưa?” Minh An nhoài khuôn mặt nhỏ nhắn về phía giường bệnh, nghiêm túc hỏi.
“Mẹ khỏe rồi.” Tô Lam mỉm cười và vuốt ve cưng nựng gương mặt bé xíu của Minh An.
Nghe vậy, Minh An thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt nhỏ xíu hiện lên một nụ cười.
"Sau này mẹ đừng để bị bệnh nữa nhé, Minh An sẽ sợ lắm mẹ ơi.”
“Ừ, sau này mẹ sẽ không bệnh nữa.” Tô Lam nhoẻn miệng cười và khẽ gật đầu.
Quan Triều Viễn bước vào sau Minh An, giờ phút này anh đã hiểu hết toàn bộ nỗi đau vừa rồi của Tô Lam, vì vậy anh cảm thấy vô cùng áy náy vì sự nhầm lẫn của mình.
Minh An và Tô Lam nói chuyện được một lúc, Quan Triều Viễn bước tới xoa đầu Minh An và nói: "Minh An, để mẹ con nghỉ ngơi đi, ba đưa con về.”
Minh An nghe thế thì bĩu môi và nói: "Không, con muốn ở đây với mẹ."
“Minh An ngoan nào, mẹ con đang bệnh, cần phải nghỉ ngơi, con hiểu chứ? Nếu không, mẹ sẽ phải mất rất lâu mới khỏi bệnh đấy.” Quan Triều Viễn cố ý nghiệm mặt lại.
Nghe vậy, dù Minh An rất miễn cưỡng nhưng nhìn thấy Tô Lam đang ngồi trên giường bệnh thì vẫn vô cùng hiểu chuyện, cậu bé nói với cô: “Mẹ à, vậy Minh An về nhé, ngày mai Minh An sẽ lại đến thăm mẹ.”
“Ừ, Minh An của mẹ là ngoan nhất.” Tô Lam nở nụ cười, xoa xoa hai gò má bầu bĩnh của Minh An.
Lúc này Tô Lam mới ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Quan Triều Viễn.
“Xuân Xuân thế nào rồi?” Cô đã nằm ở đây cả đêm nên không biết bây giờ Xuân Xuân đã khỏe hơn chưa.
Quan Triều Viễn an ủi cô: "Yên tâm đi, chị Hồng rất có kinh nghiệm, bây giờ Xuân Xuân đã có thể ăn và ngủ tốt.
Đợi sau khi em xuất viện thì có lẽ con bé sẽ cai sữa được rồi.”
Nghe vậy, Tô Lam gật đầu nói: "Mấy ngày này đành làm phiền chị Hồng trông nom cho Xuân Xuân vậy."
“Ừ, vậy tôi đưa Minh An về trước, tôi có mời một y tá chăm sóc cho em, tối tối tôi sẽ lại đến thăm em.” Quan Triều Viễn gật đầu, sau đó nắm tay Minh An bước ra ngoài.
"Thế..." Tô Lam còn muốn nói điều gì nữa.
Quan Triều Viễn quay lại, nhướng mày, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Tô Lam.
“Xuân Xuân rất bướng, nhờ anh dặn dò chị Hồng để ý con bé một chút.” Tuy biết chị Hồng là người rất đáng tin cậy, nhưng Tô Lam vẫn không yên tâm, vì dù sao Xuân Xuân cũng còn quá nhỏ.
“Ừm.” Quan Triều Viễn gật đầu, lại liếc nhìn Tô Lam thêm một lần nữa rồi mới xoay người dắt Minh An rời khỏi đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...