Tổng Tài, Anh chỉ là tình một đêm của tôi !!
Chương 6 : Giam giữ??
Sáng hôm sau, nó thức dậy trong sự mệt mõi chán chường con nhỏ không thể nhấc nỗi cái chân mình ra khõi giường
Cốc..cốc..
“thưa cô chủ, mời cô xuống dùng bữa sáng”
Nghe được giọng nói của bà dì hôm qua nó cố gắng gượng dậy
“tôi biết rồi cảm ơn dì”
Nó muốn biết cái cảm giác cuộc sống mới ra sao, bữa ăn sáng trong biệt thự to lớn có người hầu kẻ hạ thật là giống với lúc nó còn làm tiểu thư Hạ
Trước mặt nó bây giờ là hắn đang ngồi đọc báo nhâm nhi tách trà còn đang nóng hổi, mặt vẫn lạnh tanh và không thèm để ý đến nó nữa.
“à..tôi..hôm nay có thể về thăm nhà một lát được không?”
Nghe giọng nó hắn từ từ đưa mắt liếc nó
“không”
Một chữ ngắn gọn, con nhỏ muốn phát cáu lên nhưng nghĩ mình đang ăn nhờ ở đậu nhà hắn nên lại thôi
“chỉ một lần này thôi làm ơn đi”
“không”
Nó đứng dậy đập mạnh vào mặt bàn khiến tay nó đau điếng
“anh không cho tôi đi vậy anh mang tôi đến đây để làm gì hả”
Hắn khó chịu quăng tờ báo đang đọc sang một bên ngước nhìn nó
“tôi đã nói tôi rất ghét tiếng ồn cô không hiểu ý tôi sao”
“tôi mặc kê, anh trả lời cho tôi biết đi tại sao”
Nó bỏ qua lời đe dọa của hắn vẩn bướng bĩnh cãi lời lại
“Vì tôi muỗn giam giữ cô”
“Giam giữ??”
Nó chau mày khó hiểu, ý của hắn là muốn nhốt mình trong căn biệt thự này sao? Không được bước ra ngoài nữa bước. Nghĩ đến điều đó thôi khiến nó muốn chết đi cho rồi vì nó ghét sự gò buộc, thích bay nhảy nếu nhốt nó thì chẳng khác nào như con chim bị nhốt vào cái lồng lạnh lẽo vậy
“Không được, tôi sẽ đi đi khõi căn nhà ghê tởm này”
“nếu cô muốn gia đình cô chết thảm thì cứ đi đi, tôi không cản được”
Lời đe dọa của hắn khiến nó ngạc nhiên hết ngạc nhiên rồi bắt đầu ghê tởm cái tên này. Lời đe dọa đầy hiệu lực khiến nó ngoan ngoãn rồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn sáng
Một lúc sau bà dì lúc sáng tiến gần đến hắn và nó
“cậu chủ kêu tôi làm gì vậy?”
Hắn nhìn bà ta rồi quay sang nó
“bây giờ tôi giao cho bà nhiệm vụ, không được để cô gái này bước ra khõi biệt thự này một bước và bà phải chăm sóc cho cô ta khi tôi vắng nhà. Bà làm được chứ bà Thiên”
Nghe hắn nói nó ngước lên nhìn cái bà dì giờ mới nhìn kỷ bà ta nhìn rất hiền hậu và tốt bụng. Vẫn may trong cái biệt thự này vẫn còn một người có thể giúp nó. Nó nhanh chóng đứng dậy chào hỏi bà dì
“tôi tên là Anna”
“à..cô chủ đừng nên chào hỏi với tôi làm gì, tôi chỉ là người làm không xứng được chào hỏi”
Đột nhiên hắn đứng dậy dừng hẵn việc ăn sáng đang dở dang
“Bà Thiên lấy cặp táp cho tôi, tôi phải đến công ty”
“dạ vâng cậu chủ”
Chờ hắn đi làm, nó nhanh chóng chạy thẳng lên phòng lấy ba lô đựng tất cả đồ đạc của mình lại rồi đi xuống
“cô chủ, cô định bỏ đi sao”
Thấy bà Thiên hỏi nó giật bắn người vì ngạc nhiên
“tôi..tôi chỉ muốn thoát khõi cái căn nhà đáng sợ này thôi” nó lấp bấp nói
Bà thiên tiến dần đến nó lắc đầu
“cậu chủ mà biết cô bỏ đi và chuyện tôi không trông chừng cô thì cậu ta sẽ không để yên cho tôi đâu, thưa cô”
“Nhưng tôi ghê sợ vì anh ta, tôi không muốn bị giam giữ” Nó quả quyết lên tiếng
“ vậy là cô chưa hiểu cậu chủ rồi thưa cô Anna”
Nó nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, bà Thiên nhẹ nhàng quàng tay nó dẩn nó lên lầu
“cậu chủ chỉ nói vậy thôi chứ cậu ta không có độc ác như vậy đâu”
Nó nhìn bà Thiên “ý của bà là sao”
Bà thiên nhanh chóng giải thích cho nó biết về con người của hắn khiến nó từ bỏ hẳn cái ý định bỏ trốn.
Sau cuộc nói chuyện giữa nó và bà Thiên khiến nó gần gũi hơn với bà ấy và cũng an tâm ơn vì đã có người sẵn sàng bảo vệ mình trước tên quái vật kia.
Ngồi trong phòng nó suy nghĩ về những lời bà ấy vừa nói với nó
“Cậu Kai không xấu xa như cô Anna đây nghĩ đâu, cậu ấy thực sự rất đáng thương. Mất cha từ năm 3 tuổi và biết được mẹ mình đi ngoại tình bên ngoài cậu ấy suy sụp tinh thần đi. Lúc trước cậu ấy là người hoạt bát và vui vẻ nhưng bây giờ thì lạnh lùng và hung hăn. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy mang 1 cô gái về nhà đấy tôi mong cô hãy đối xử tối với cậu ấy hơn. Cậu ấy thật sự rất tốt bụng”
Haiz..z nó thở dài và buồn bã cảm xúc bây giờ trong nó rối lắm và những câu hỏi điên rồ lại xuất hiện trong đầu nó. Tại sao anh ta lại giúp gia đình mình? Anh ta muốn gì ở mình? Anh ta lại có âm mưu gì sao?
Và câu hỏi lớn nhất trong nó bây giờ là Anh ta đã thích nó từ cái hôm cuồng nhiệt ở khách sạn sao?
“Aaaaaaa…”
Nó muốn phát điên lên rồi đây, con nhỏ tự vò tóc vò đầu rồi lăn lộn ra giường giống một đứa lên cơn nghiện vậy
“Đây có phải là mơ không, làm ơn tỉnh lại đi”
Nó hét lớn lên và chỉ mong đây là một ác mộng sau khi tỉnh dậy thì nó lại trở về với hiện tại là một cô tiểu thư họ Hạ xinh đẹp và đầy tự tin. Chứ không như bây giờ, lòng nó thật rối vì tất cả.
Mọi người ình ý kiến để viết truyện tiếp nhé
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...