Tổng Tài, Anh chỉ là tình một đêm của tôi !!


Chương 4: “Tôi nhất định sẽ tìm được cô, người đàn bà của tôi” part 2
Tại công ty K
“ sao rồi thư kí Kim đã có tin tức gì về cô gái kia chưa?”
Hắn vừa thấy thư kí Kim liền hỏi hang về tung tích của nó
“ dạ vẫn chưa tìm thấy cô ta, không biết cô ta đã chốn đi đâu mất”
“ cái gì đến giờ này mà cậu vẫn chưa tìm ra, cậu đang cố ý không muốn tìm chứ gì?”
Hắn hét lên làm tên kia giận mình nhanh chóng gập người xin lỗi
“ tôi không biết, anh làm gì thì làm đến tối ngày mai phải đưa cô ta về gặp tôi, không thì anh sẽ ra đi chung với cô ta”
Nghe hắn nói tên thư kí có vẻ lo sợ dùng khăn lau mồ hôi đang đầm đìa trên trán rồi cũng bạo gan mà hỏi
“thưa giám đốc tại sao anh lại muốn tìm cô ta như vậy? Nếu cô ta đã thích anh thì không lý nào lại bỏ đi tôi nghĩ cô ta chỉ..”
“ cậu im mồm cho tôi”
Hắn lập tức lao đến trong tích tắt nắm lấy cổ áo của tên thư kí nhấc lên nhìn hắn rất hung dữ, lạnh lùng
“ cậu muốn nói cô ta chĩ là tình một đêm của tôi chứ gì? Cậu sai rồi, tôi không biết cô ta là ai nhưng cô ta đã ngủ với tôi có nghĩa là cô ấy là người đàn bà của tôi cậu nghe rõ chưa”

“vâng tôi xin lỗi giám đốc anh bớt giận, tôi sẽ nhanh chóng tìm được cô ta”
“được thôi” hắn từ từ buông bàn tay mạnh mẻ của mình xuống, tên thư kí thở phào nhẹ nhõm.
Cốc..cốc..
Tiếng gõ cửa phòng hắn vang lên, cánh cửa tự động mở ra một người đàn ông chững chạc ăn mặc lịch sự bước vào trong căn phòng. Đúng là một căn phòng sang trọng, cách bày trí căn phòng khá đơn giản.
“ chào giám đốc, tôi đã điều tra ra cô ta”
“ tốt lắm, ngồi xuống đây chúng ta nói chuyện”
Hắn tỏ ra hài lòng nhìn người đàn ông đó sau đó ông ta lấy trong cặp táp ra một sấp tài liệu gì đó đưa cho hắn xem gương mặt lạnh lùng ra vẻ thích thú
“ cô ta là Anna con gái của giám đốc Hạ công ty vừa mới phá sản hiện giờ gia đình cô ta đang mắc nợ với số tiền không nhỏ, tôi nghĩ cô ta đang cần tiền, nếu anh muốn có được cô ta thì tiền có thể giúp anh, thưa giám đốc”
Hắn mĩm cười đắc ý “được, ông làm tốt lắm bây giờ thì cô ta không thể nào thoát khỏi tay tôi được rồi, thư kí Kim đi đưa cô ta về đây nhưng nhớ đừng dùng bạo lực”
“dạ”
Thư kí của hắn nhanh chóng ra khõi cửa và tiến thẳng đến nhà hắn, trông khi đó thì nó đang ở cửa hàng thức ăn nhanh và làm việc. Anh ta tiến vào nhà nó nhìn thấy mẹ nó
“ chào bà”
Thấy tên đó, bà ta hốt hoảng
“anh lại đến đòi nợ sao, anh đã gia hạn cho tôi một tuần rồi cơ mà”
“ à không, tôi đến đây để giúp bà trả nợ”
Mẹ nó chưa hiểu ý tên đó lắm nhưng cũng mời hắn vào ghế ngồi rót ột ly trà và cùng nói chuyện
“ ý anh nói giúp chúng tôi trả nợ là sao? Nhưng tôi cũng không quen anh”
“ Tôi là thư kí của giám đốc Kai, con trai độc nhất của gia Tộc Trịnh, tôi đến đây để giúp gia đình bà trả nợ”
Nghe lời nói của hắn làm mẹ nó vui mừng nắm tay anh ta
“cảm ơn trời”
Nhưng bà ta dừng lại “Tại sao giám đốc công ty anh lại giúp chúng tôi, phải chăng có điều kiện gì”
“Bà đúng là thông minh, chúng ta sẽ chi trả hết nợ nếu con gái bà chịu đi theo chúng tôi”
Mẹ nó đứng phắt dậy gương mặt bổng nhiên trở nên bực tức

“ý mấy người là muốn tôi bán con chúng tôi ấy người sao, đừng hòng mấy người nên về đi”
“ không chúng tôi không có ý đó, mà là chúng tôi muốn cho con gái bà có một cuộc sống tốt đẹp, có thể đi học lại và khi lớn lên con gái bà sẽ có 1 tương lai tốt”
Cuộc nói chuyện giữa 2 người diễn ra rất lâu và cho tới khi nó về tới nhà nhìn thấy hành lý của mình được dọn sẳn để ở phòng khách
“ mẹ, mẹ ơi sao đồ đạc con lại ở đây nhà mình dọn đi đâu sao”
Nghe tiếng nó mẹ nó bước đến ôm nó
“con có thương gia đình này không, Anna?”
Câu hỏi của bà ta khiến nó ngạc nhiên
“mẹ à, sao vậy mẹ tự nhiên lại hỏi con câu hỏi đó”
“ con trả lời mẹ đi”
Nó dang tay ôm lại mẹ mình rồi xoa xoa ấm áp “có chứ mẹ, yêu rất nhiều là đằng khác”
“Vậy nếu có người tốt giúp gia đình mình trả nợ đổi lại con phải đi theo họ để học tiếp hết cấp 3 và có tương lai tốt hơn con có chịu không?”
Nó đẩy mẹ ra rồi nhăn mày, cau có
“ mẹ à, sao mẹ lại nói vậy chứ? Có chuyện gì xảy ra sao trước hết là cái hành lý của con sau đó là những câu hỏi vớ vẩn của mẹ”
Nói hết câu nó thấy thư kí của hắn bước ra từ phòng bếp của nhà mình, nó hét lên
“ anh ta là ai vậy mẹ sao lại ở trong nhà mình”
Thư kí kim gật đầu chào nó “tôi ra xe đợi trước”
“ đó là người tốt muốn giúp gia đình ta trả nợ..và sẽ mang con đi ra khõi cái ổ chuột này”

Nó ngước nhìn mẹ mình rồi rưng rưng nước mắt
“ mẹ muốn bán con cho họ sao hả mẹ? con đang cố gắng kím thật nhiều tiền để trả nợ mà mẹ à đừng bán con”
Mẹ nó cũng òa khóc theo ôm nó vào lòng
“họ nói họ sẽ cho con đi học lại rồi cho con cuộc sống sung túc hơn, con hãy ngoan ngoãn đi theo họ đi rồi họ sẽ giúp gia đình mình không lẽ con muốn cả gia đình này bị chém chết hay sao!”
“con không muốn..mẹ à con không đi đâu con thà chết chứ không muốn đi theo anh ta”
Bộp..
Mẹ nó đắng lòng tát vào mặt nó gương mặt xinh đẹp của nó đỏ dần lên nước mắt không ngừng rơi
“đồ ngốc, mẹ không thể lo cho con được mẹ đành nhờ ân nhân gia đình mình giúp con, mau đi theo người ta đi. Nếu con không muốn thấy mẹ mình chết”
“mẹ à..mẹ muốn con đi đến vậy sao? Mẹ cứ nói rằng mẹ muốn con đi thì con sẽ đi, mẹ nói không được thì con không đi”
Mẹ nó ngồi bệt xuống sàn nhà gương mặt cuối xuống sàn, nó vẫn có thể nghe được tiếng khóc của bà tiếng khóc đau khổ rồi cũng hít sâu một hơi
“Đi đi, hãy đối xử tốt với người đã giúp con”
Lời nói của bà làm nó đau đớn khôn siết cầm chiếc va li rồi lao thẳng ra ngoài. Bà mẹ của nó khóc lên thành tiếng rồi đau đến xé lòng nhìn nó bước lên chiếc xe hơi sang trọng rồi đi mất chỉ để lại là những lời nói đầy oan trách của nó dành cho bà.
Tha lỗi ẹ, Anna à


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui