Ánh mặt trời len lỏi qua khe hở giữa hai tấm rèm, rọi vào mắt khiến Tôn Khả Thiên nhăn mày, lười nhắc nâng đôi mi nặng trĩu.
Tôn Khả Thiên cảm thấy toàn thân đau nhức, xương toàn thân như muốn đứt đoạn vậy.
Cô cảm giác có điều gì đó không đúng.
Hình như có một cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình, hơi thở nhè nhẹ phả vào bên tai mẫn cảm khiến nơi ấy trở nên đỏ rực.
Tôn Khả Thiên căng thẳng, xoay người nhìn người đàn ông đang ôm mình từ phía sau.
Ký ức một đêm kịch liệt bỗng chốc ùa về.
Cô khẽ kéo mền, nhìn thấy những vết tích đỏ hồng xấu hổ chi chít trên ngực, càng khiến toàn thân cô đỏ ửng như gấc.
Cô và anh thực sự đã xảy ra quan hệ đêm qua.
Mùi men rượu vẫn còn thoang thoảng quang chóp mũi.
Cô nhớ hôm qua bản thân đã uống rất nhiều rượu, mà hình như anh cũng vậy.
Chắc vì say nên giữa hai người mới xảy ra quan hệ, chỉ là say thôi.
Nếu đã say thì sao lại không cho cô quên sạch đi những ký ức đó, ngược lại còn nhớ rõ ràng từng chi tiết một.
Dù có chuyện gì xảy ra thì hôm nay cô vẫn phải rời đi.
Cô cố gắng vực toàn thân đang ê ẩm ngồi dậy, mở hộp tủ đầu giường lấy ra một vật nhỏ giống như thỏi son.
Đó là loại thuốc mê mà Thập Nhất đã đưa cho cô để phòng thân.
Chỉ cần xịt một lượng nhỏ vào đối phương thì người đó sẽ ngủ mê trong chốc lát.
Chưa bao giờ cô dùng đến thứ này, thật không ngờ hôm nay phải dùng trên người anh.
Đột nhiên cánh tay cô bị gắt gao giữ lấy, chỉ trong tích tắc đã bị đặt dưới thân của người đàn ông cao lớn.
- Anh làm gì vậy, mau buông em ra!
Tôn Khả Thiên có chút hoảng loạn, vội vàng nghiêng đầu, né tránh ánh mắt như thiêu đốt mà anh đang đặt lên người mình.
- Vừa tỉnh dậy đã có ý định chạy trốn anh rồi sao?
Đối diện với sự chất vấn, Tôn Khả Thiên đã loạn càng thêm loạn, vội vàng lên tiếng giải thích.
- Hôm qua chúng ta đều say, em sẽ coi như chưa từng có truyện gì xảy ra.
Sắc mặt Lôi Thần Phong tối sầm, từng đợt hơi thở dần trở nên lạnh lẽo.
Anh thật muốn bóp chết người phụ nữ dưới thân này, đến bây giờ còn giữ thái độ né tránh đó.
Vừa tỉnh dậy đã phủi sạch sẽ quan hệ, lại còn giữ nguyên ý định chạy trốn.
- Con mẹ nó, đêm qua em đã cướp đi đời trai của tôi mà giờ định chối bỏ trách nhiệm à.
Bây giờ em đã tỉnh rượu chưa?
- Hoàn toàn tỉnh táo.
Vậy nên anh mau buông em ra đi.
Tôn Khả Thiên trả lời dứt khoát, muốn thoát ly khỏi tư thế xấu hổ này càng nhanh càng tốt.
Vì căng thẳng mà ngực cô phập phồng dữ dội, cứ như vậy chạm vào lồng ngực trần của đối phương.
Được lắm, khóe môi Lôi Thần Phong khẽ nhếch, mang theo vẻ mặt thập phần ám muội.
Tự dưng Tôn Khả Thiên cảm thấy bất ổn, không cầm được mà nuốt một ngụm nước bọt.
- Nếu đã tỉnh táo thì chúng ta làm lại chuyện đêm qua.
Lời nói bá đạo cùng một nụ hôn đặt xuống môi cô một cách mạnh bạo, nhưng cô lại khước từ, dùng sức cắn lấy môi anh, để anh thôi không hôn mình nữa.
Cơn đau tê dại trên môi càng khiến con cầm thú trong người Lôi Thần Phong trực tiếp bị chọc điên.
Ánh mắt thâm sâu quyện với hơi thở ma quỷ như một thứ ngục tù vô hình, giam cầm cô trong ấy.
- Tôi có thể dịu dàng với em nhưng cũng có thể hủy diệt em.
Nếu em muốn chạy trốn thì tốt nhất hãy trốn cả một đời, bằng không khi gặp lại, tôi sẽ khiến em sống không bằng chết.
Tôn Khả Thiên cảm nhận rõ sự phẫn nộ nơi anh, trái tim đập loạn xạ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình.
Từng nụ hôn đặt xuống làn da tuyết trắng mang theo sự tê dại, mỗi nơi đi qua đều để lại những đóa hoa chớm nở.
Những sự trêu đùa, động chạm đều khiến thân thể mẫn cảm của cô run lên, những tiếng ngân nga đầy ám muội phát ra nơi cổ họng.
Cả căn phòng đều bị lấp đầy bởi những thanh âm rên rỉ, và nhuộm hồng bởi sắc màu dục vọng.
Ý chí phản kháng cuối cùng cũng tiêu tan, cô lại một lần nữa trầm luân trong cuộc chơi không lối thoát này.
Sau khi kích tình qua đi, Tôn Khả Thiên mệt mỏi nằm trong vòng tay Lôi Thần Phong, gương mặt ửng đỏ vẫn còn lưu lại những dấu vết động tình.
Anh đưa tay, khẽ vuốt vài cọng tóc trên trán cô, rồi nhẹ nhàng đặt vào nơi ấy một nụ hôn.
- Sau này chỉ ở trong vòng tay anh thôi có được không?
Anh chỉ muốn cả đời giam cầm cô bên mình, yêu thương và sủng nịnh cô mà thôi.
Khi nghĩ đến việc cô có ý định rời khỏi mình, anh không thể kiềm chế cơn tức giận trong lòng, muốn gắt gao mang cô nuốt sạch vào bụng.
Một giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi nơi khóe mắt.
Cô mỉm cười, chạm nhẹ vào từng đường nét trêm khuôn mặt anh, như thể đây là lần cuối cùng có thể làm điều ấy.
- Được,...
Hơi sương thoát ra từ thỏi son môi trước sự ngỡ ngàng của Lôi Thần Phong.
Dường như anh đã ý thức được đó là thứ gì, cũng đoán ra ý đồ của cô.
Bàn tay anh siết chặt lấy cô, không muốn buông tay, cũng không muốn để cô biến mất.
- Em hứa sẽ dốc hết hơi tàn của mình để chạy trốn anh cả đời.
Tôn Khả Thiên khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng như lời chào tạm biệt cuối cùng.
Cho đến khi mi mắt Lôi Thần Phong khép lại, thì bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy tay cô.
Nhưng đối với một con người đã quyết tâm ra đi thì mọi sự níu kéo đều trở nên vô ích.
Tôn Khả Thiên cầm đơn xin từ chức đã chuẩn bị sẵn đến thẳng phòng nhân sự.
Đối với cô, công việc thiết kế là một thứ gì đó rất thiêng liêng, cô không thể cứ như vậy mà bỏ đi một cách vô trách nhiệm, chí ít cũng có một tờ giấy thôi việc để thể hiện sự trân trọng của mình với nó.
Trưởng phòng nhân sự khá bất ngờ khi nhìn thấy tờ đơn xin thôi việc được đặt ở trên bàn.
Dạo gần đây, vị thế của vị giám đốc sáng tạo ngày một cao, thậm chí đích thân chủ tịch còn ra mặt bảo vệ cô ấy nữa, bây giờ đột ngột xin thôi việc chắc chắn là có lý do.
- Giám đốc Tôn, có thể cho tôi biết vì sao cô xin thôi việc không? Tôi thấy cô hiện tại đang có rất nhiều cơ hội thăng tiến.
Đây là câu hỏi thường nghe thấy mỗi khi có người nộp đơn từ chức, cô cũng không né tránh, trực tiếp trả lời ngắn gọn.
- Việc cá nhân thôi, cảm ơn anh đã quan tâm.
Tôi đã nói chuyện này với chủ tịch rồi, anh ấy đã đồng ý.
Nói xong, Tôn Khả Thiên một mạch đi thẳng, sợ rằng nếu chậm trễ hơn một chút sẽ bị nơi này níu kéo lại.
Khi cô đang chờ taxi ra sân bay thì bắt gặp Lâm Nhạn Tuyết.
Sắc mặt cô ta nhợt nhạt, vô cùng thiếu sức sống.
Tôn Khả Thiên nhìn Lâm Nhạn Tuyết lâu hơn một chút, giống như một người chị gái đang âu yếm nhìn em mình vậy.
Sau khi trở về vị trí thực sự của mình, cô sẽ thay mẹ bù đắp cho Nhạn Tuyết, chỉ tiếc là không thể quan tâm dưới danh nghĩa chị gái.
Có Lôi Thần Phong ở nơi này bảo vệ cô ấy, cô cũng thấy an tâm phần nào.
Lâm Nhạn Tuyết đáp trả cô bằng ánh mắt căm ghét và hận thù, còn lao về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Tôn Khả Thiên, chính mày đã câu dẫn anh ấy, khiến anh ấy từ bỏ tao.
- Tôi đã xin nghỉ việc rồi, cũng sẽ rời khỏi nơi này.
Chúc cô và anh Thần Phong hạnh phúc, chúc cô sống cả đời bình an với thân phận đó.
Lâm Nhạn Tuyết đột nhiên căng thẳng, không biết ẩn ý trong câu nói của Tôn Khả Thiên là gì.
Kẻ không đứng đắn thường hay chột dạ, một từ "thân phận ấy" lại giống như chọc ngoáy vào nỗi đau của cô ta.
Lúc này, Tôn Khả Thiên đang đi sang đường để lên taxi.
Lâm Nhạn Tuyết vội vã đuổi theo sau, ngay lúc Tôn Khả Thiên đang ở giữa đường thì đột nhiên bị kéo tay lại.
- Tôn Khả Thiên, mày muốn bỏ đi để anh ấy nhớ mày cả đời sao.
Mày đang âm thầm cười đùa và sỉ nhục tao đúng không?
Lâm Nhạn Tuyết hét lớn, không quan tâm đến rốt cuộc bản thân bây giờ trông mất hình tượng đến cỡ nào.
Tôn Khả Thiên không muốn đôi co, sợ càng giải thích sẽ càng rối, vậy nên không nói gì sẽ tốt hơn.
Thấy Tôn Khả Thiên không trả lời mình, Lâm Nhạn Tuyết càng điên tiết.
- Nếu mày không trả lời tao thì mày đừng hòng đi đâu cả.
- Tôi đang vội, cô mau buông tay ra đi.
Khi cuộc xung đột chuẩn bị lên tới đỉnh điểm thì có một chiếc xe ô tô đang phóng tới với tốc độ kinh hoàng.
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi khiến cả hai quay đầu nhìn lại.
Do mọi thứ xảy ra quá bất ngờ nên cả cô và Lâm Nhạn Tuyết đều quên mất phản xạ né tránh, cứ thế đứng như trời trồng giữa đường.
Vào giây phút sinh tử, Tôn Khả Thiên đã kịp lấy lại bình tĩnh, cầm tay Lâm Nhạn Tuyết kéo sang hướng khác, hy vọng có thể tránh được chiếc xe.
Lâm Nhạn Tuyết cũng bị hành động của cô làm giật mình, luống cuống né người theo phản xạ.
Trong thời khắc này, đột nhiên Lâm Nhạn Tuyết nhìn thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc phía bên kia đường, đáy mắt cô ta khẽ động, một kế hoạch bẩn thỉu được hình thành chớp nhoáng.
Lâm Nhạn Tuyết biết vừa rồi Tôn Khả Thiên có ý cứu mình, nhưng không những không cảm kích mà còn động tâm cơ.
Nếu cô ta thuận tay đẩy Tôn Khả Thiên trở lại phía chiếc xe thì chắc chắn cô sẽ mất mạng, nhưng cô ta cũng sẽ không ngu ngốc động tay trước mặt Lôi Thần Phong.
Thế nên cô ta quyết định đặt cược tính mạng của chính bản thân mình vào ván bài này, tự mình ngã trở lại phía chiếc xe và hô lớn.
- Tôn Khả Thiên, sao cô lại đẩy tôi.
Cô muốn giết chết tôi sao.
Ngay sau đó là tiếng chiếc xe thắng gấp, vệt đen ở hai bánh xe hằn dài trên mặt đường.
Cảm giác đau đớn ở chân truyền đến khiến Lâm Nhạn Tuyết muốn ngất lịm đi, nhưng vẫn cố gắng dùng sự tỉnh tảo cuối cùng để hướng ánh mắt căm thù cùng sự đắc thắng về phía Tôn Khả Thiên, trong miệng lẩm bẩm những lời căm hận.
- Tôi đã dùng cả tính mạng của mình để cược vào canh bạc này, không tin anh Thần Phong sẽ còn vương vấn chị.
Nếu tôi chết thì cả đời này chị cũng đừng mong sống yên ổn.
Tôn Khả Thiên, tôi hận chị..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...