Hôm nay là ngày tan làm sớm nhất kể từ lúc đến Lôi thị làm việc của Tôn Khả Thiên.
Vốn dĩ cô có hẹn với mọi người ở phòng chế tác nhưng trong lòng có chút không thoải mái nên dời buổi hẹn vào hôm khác.
Mong ước nhỏ bé bây giờ của cô chính là về cô nhi viện chơi đùa với mấy đứa trẻ, như vậy mới thấy tâm tình vui vẻ hơn.
Lúc cô đứng trước sảnh của tòa nhà, có một chiếc xe dừng ngay trước lối đi.
Khi cửa kính được hạ xuống mới biết đó là người quen.
- Khả Thiên, lên xe đi.
- Anh Ngạn Nhiên, sao anh lại ở đây?
- Đến để nhờ sự giúp đỡ của em.
Trên quãng đường từ Lôi thị đến bệnh viện ShinWa, Lăng Ngạn Nhiên đã kể cho cô nghe hết mọi chuyện.
Hôm nay là sinh nhật của một cô bé ở khu dành cho những bệnh nhi bị bỏ rơi trong khuôn viên bệnh viện.
Lăng Ngạn Nhiên nhờ Tôn Khả Thiên lựa chọn một bộ đầm công chúa để làm quà tặng.
Khu nội trú dành cho các bệnh nhi bị bỏ rơi của bệnh viện ShinWa khá rộng rãi.
Nơi này được thành lập theo di nguyện của Lôi lão gia, cho đến bây giờ vẫn được duy trì.
Khi cô và Lăng Ngạn Nhiên đến nơi, một sân khấu nhỏ đã được dựng sẵn ngay giữa khuôn viên, mấy chùm bóng bay được kết thành những bông hoa rực rỡ sắc màu.
Tôn Khả Thiên lựa chọn một bộ đầm màu trắng, kèm theo một chiếc vương miện nhỏ.
Cô tin nếu như cô bé ấy mặc vào sẽ trông như một thiên thần nhỏ vậy.
- Đã đến giờ rồi.
Điều dưỡng Lê, cô vào trong dẫn Giai Nhi ra đi, nhớ là vẫn phải giữ bí mật cho cô bé nha.
Quản lý Lý, anh tắt công tắc đèn đi nào.
Lăng Ngạn Nhiên chỉ đạo mọi người chuẩn bị mọi thứ.
Khó có thể tin anh chính là người lên kế hoạch và chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay.
Nếu những sinh viên năm cuối mà biết anh còn có bộ mặt như này thì sẽ không ngần ngại mà đánh nhau sống chết để trở thành sinh viên thực tập do Lăng đại thần hướng dẫn mất.
Nhân vật chính của bữa tiệc đã xuất hiện, mọi người đồng loạt hát bài hát chúc mừng sinh nhật.
Một chiếc bánh kem xinh xắn được bưng ra, trên ấy còn có 5 ngọn nến đang tỏa sáng rực rỡ, giống như những ước mơ đang rực sáng vậy.
Cô bé Giai Nhi không giấu nổi vẻ hạnh phúc trên gương mặt, vành môi khẽ vẽ nên nụ cười hạnh phúc.
Cô bé ấy thật gầy, vì sự giày vò của những liều thuốc hóa trị mà những sợi tóc đã không còn nữa, làn da sạm hẳn lại và nhăn nheo kiến cô trông như một người già thu nhỏ.
Thế nhưng trong đôi mắt ấy chứa đựng thứ gì đó thuần khiết, long lanh và dịu ngọt.
- Giai Nhi, con xem hôm nay chú mang tặng con thứ gì này.
Lăng Ngạn Nhiên đưa bộ đầm trắng ra trước mặt cô bé, và nhận lại là những tiếng cười giòn tan trong gió lạnh.
- Oa, đầm công chúa đẹp quá! Con muốn mặc đầm công chúa!
Mọi người cũng vì biểu cảm đáng yêu của cô bé mà vui mừng theo, nhưng len lỏi đâu đó vẫn có chút chua xót ngậm ngùi.
Một đứa bé đáng yêu nhưng sao lại có mệnh khổ như vậy.
Tôn Khả Thiên giúp cô bé mặc bộ đầm vào người, nhưng vì quá gầy nên cô bé như bị lọt thỏm vào bộ đầm khổng lồ vậy
- Bộ đầm đẹp quá, tiếc là...
Điều dưỡng Lê khẽ thở dài một tiếng.
- Nhưng không sao, Giai Nhi của cô hôm nay xinh như thiên thần vậy.
Vào ngày vui như thế này không nên nói những chuyện buồn.
Điều dưỡng Lê nhanh chóng giấu biểu cảm xót xa của mình vào trong.
Tôn Khả Thiên biết được hôm nay có thể là sinh nhật cuối cùng của cô bé, vậy nên cô sẽ không để những chuyện nhỏ nhặt này phá hỏng những ký ức tốt đẹp đâu.
- Bây giờ chị Khả Thiên sẽ tặng Giai Nhi một món quà nhé.
Chị sẽ biến bộ đầm này trở nên đẹp hơn rất nhiều.
Giai Nhi nói cho chị nghe em thích thứ gì nhất nào?
Giai Nhi nghe thấy vậy liền bật cười khanh khách, hồn nhiên vuốt lên mái tóc của Khả Thiên nói.
- Em thích bươm bướm.
Càng nhiều bươm bướm càng tốt.
- Được rồi, vậy em đứng yên nhé, chị sẽ biến hóa ra thật nhiều bươm bướm.
Tôn Khả Thiên mượn một cây kéo nhỏ và kim chỉ của mấy nhân viên trong khu nội trú, sau đó nhờ điều dưỡng Lê đi hái vài bông hoa trong khuôn viên.
Chẳng mấy chốc, dưới bàn tay khéo kéo của Tôn Khả Thiên mà chiếc váy rộng thùng thình trở nên vừa khít.
Cô lấy cánh hoa đơm thành những con bươm bướm sặc sỡ sắc màu, đậu trên nền vải trắng.
Có ai ngờ được một chiếc váy trắng đã biến hóa thành một bộ đầm rực rỡ, nhìn từ xa cứ như một đàn bướm đang đậu quanh cô bé vậy.
Dưới dánh đèn lung linh huyền ảo, Giai Nhi lại một lần nữa xuất hiện như thiên thần.
Ánh mắt trong veo hòa vào những cánh hoa khiến cô bé trông tràn đầy sức sống.
- Cảm ơn chị Khả Thiên, cảm ơn chú Ngạn Nhiên.
Giai Nhi rất vui.
Ở cô bé ấy lan tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, khiến Tôn Khả Thiên quên đi những buồn phiền của ngày hôm nay, lòng nặng trĩu bỗng nhẹ tênh như gió.
- Mạnh mẽ lên cô thiên thần nhỏ.
Dù là lần đầu gặp mặt nhưng cô lại cảm thấy nể phục sự kiên cường và yêu đời của cô bé.
Nếu cô cũng dũng cảm như cô bé ấy thì đã không phải suốt ngày trốn chạy cái quá khứ gớm ghiếp kia rồi.
Lăng Ngạn Nhiên đưa cô trở về cô nhi viện, trên đường đi cũng không quên giửi lời cảm ơn cô.
Nhưng bản thân cô biết bản thân mình mới là người cần nói lời cảm ơn.
Nhờ cô bé ấy mà tâm trạng của mình mới tốt lên.
- Khả Thiên, cảm ơn em nhiều nhé.
Cô bé Giai Nhi hôm nay rất thích món quà của em đấy.
- Cô bé rất đáng yêu.
- Đúng vậy.
Lần đầu tiên anh gặp cô bé là lúc cô ấy bị mẹ bỏ rơi trước sảnh chính của bệnh viện.
Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy cô bé khóc, mặc dù đã vô thuốc hóa trị đợt thứ 10 rồi.
Cứ tưởng cô bé sẽ tốt hơn sau khi hoàn thành hóa trị, thế nhưng kết quả chụp MSCT sọ não ngày hôm qua cho thấy khối u đã di căn đến não, sẽ không còn sống được bao lâu nữa.
Tôn Khả Thiên không quá bất ngờ về điều này.
Lúc bế cô bé trên tay cô đã cảm nhận được cô bé ấy thực sự rất gầy, khối u ở gan đã lộ rõ dưới hạ sườn phải.
- Biết đâu cái chết sẽ là giải thoát cho cô bé.
Lăng Ngạn Nhiên hiểu những điều Tôn Khả Thiên đang nói, nhưng với cương vị là một bác sĩ thì sinh mệnh vẫn là thứ quan trọng nhất.
- Em biết không, dù trải qua nỗi đau giày vò đến mấy nhưng cô bé vẫn mong được sống để trở thành một nhà thiết kế.
Dẫu thế nào thì cũng không được từ bỏ mạng sống của chính mình.
Ở ngoài kia có rất nhiều người đang gắng gượng từng giây từng phút để được sống.
Sự sống là thứ gì đó rất thiêng liêng, đó là điều những bác sĩ theo đuổi.
Vì sao em lại học y? Vì sao lại trở thành một nhà thiết kế? Dù với cương vị nào thì em cũng đang mang lại sự sống về thể xác hay tinh thần cho người khác.
Hôm nay Lăng Ngạn Nhiên luyên thuyên rất nhiều.
Mục đích của anh khi dẫn Tôn Khả Thiên đến sinh nhật của Giai Nhi chính là muốn cô thấy được khao khát mãnh liệt muốn được sống của người khác.
Như thế cô mới có thể quý trọng mạng sống của chính mình.
Tôn Khả Thiên hiểu hết, cái gì cũng hiểu.
Nhưng có ai biết được quá khứ cô từng trải qua chứ?
Cô khẽ liếc nhìn qua người đàn ông bên cạnh, nhìn lâu hơn mọi khi một chút.
Có một điều cô canh cánh trong lòng đã lâu nhưng chưa dám lên tiếng, bây giờ có lẽ là thời gian thích hợp nhất để nói ra.
- Anh Ngạn Nhiên, Lâm Nhạn Tuyết, cô ấy...
Tôn Khả Thiên ngập ngừng.
- Vì sao mọi người chắc chắn cô ấy chính là cô gái mà anh Thần Phong đang tìm kiếm?
Đó chính là điều cô không hiểu được, một người kỹ lưỡng như Lôi Thần Phong không thể nào bị lừa dễ dàng như vậy.
Cô không chắc Lăng Ngạn Nhiên có biết điều ấy hay không, nhưng vẫn đánh liều hỏi một lần.
Lăng Ngạn Nhiên có chút ngạc nhiên, nhưng không có ý định giấu giếm.
- Cô ấy chính là Lâm Vũ Kỳ.
Tự tay anh đã lấy mẫu ADN của Nhạn Tuyết để đối chiếu với mẫu ADN trong tế bào gốc của Vũ Kỳ đang được lưu trữ ở bệnh viện ShinWa.
Kết quả cho thấy hoàn toàn trùng khớp.
- Không thể nào!
- Khả Thiên, đó là sự thật.
Chính anh đã lấy mẫu và giám sát quá trình giám định ADN.
Để chắc chắn anh đã giám định 3 lần, kết quả vô cùng xác thực.
Tôn khả Thiên thất thần.
Không thể nào có điều ấy xảy ra được, hơn ai hết cô là người biết rõ nhất ai mới là Lâm Vũ Kỳ thực sự, nhưng anh Ngạn Nhiên đích thân lấy mẫu và giám sát quá trình ấy thì kết quả không thể nào có sai sót.
Nguyên nhân là vì sao?
Sắc mặt Tôn Khả Thiên tái nhợt, dường như vừa nghĩ ra một điều gì đó.
Màn đêm đen thẫm, sâu hun hút, đến mức Tôn Khả Thiên có thể nhìn nụ cười méo mó của mình rõ mồn một qua tấm cửa kính.
Đó là một thứ cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, không rõ là vui mừng hay đau thương, nhưng bản thân của cô lại chẳng thể nào đối diện.
Tiếng thở dài vô thức vang lên trong tĩnh lặng, con người dường như đang bất lực trước sự trêu đùa của số phận.
Giá như tất cả chưa bắt đầu thì tốt biết mấy.
“Tôn Khả Thiên à, thiên đường không nhận, địa ngục không dung.
Vậy nơi đâu mới là nơi mày thuộc về đây?"
Buổi sáng tại Lôi thị, Tôn Khả Thiên gọi Lâm Nhạn Tuyết đến phòng của mình.
Đây là lần đầu tiên cô gọi cô ta đến, vì chẳng có mấy hảo cảm nên cô không muốn cô ta xuất hiện trong phòng làm việc của mình.
Kể từ khi Lâm Nhạn Tuyết xuất hiện, cô chưa từng một lần nhìn kỹ gương mặt này.
Đó chính là gương mặt trước kia của cô, nhưng cô lại vô cùng ghê tởm và muốn phá hủy nó.
Sau sự việc xảy ra trong quá khứ, cô không dám nhìn chính mình trong gương, thậm chí đã lấy kéo để hủy đi nó, chỉ có như thế mới khiến cô hả lòng hả dạ.
Nhưng hôm nay cô lại có can đảm nhìn thật kỹ từng đường nét thân thuộc ấy.
Đã 8 năm trôi qua, đủ lâu để quên đi vài thứ.
Lâm Nhạn Tuyết bị nhìn chằm chằm, cảm thấy không thoải mái chút nào.
Trên mặt lộ rõ vẻ bài xích, liền buông lời bực dọc.
- Mới sáng sớm cô gọi tôi đến đây làm gì?
Tôn Khả Thiên cũng không vội trả lời, chăm chú nhìn thêm một chút.
Biểu cảm này trong mắt Lâm Nhạn Tuyết lại giống như đang soi mói.
- Này Tôn Khả Thiên, nếu không có gì thì tôi đi đây.
Tôi cũng không phải rảnh rỗi để đứng đây với cô.
Giọng điệu này chẳng có chút ôn hòa nào cả, Tôn Khả Thiên cũng biết Lâm Nhạn Tuyết chẳng ưa gì mình, từ sau lễ đính hôn thì lại càng thể hiện rõ ra mặt.
Nhưng bây giờ cô không quan tâm đến những điều ấy nữa.
- Cuộc sống của cô có tốt không?
Lâm Nhạn Tuyết đứng khoanh tay, đối với câu hỏi này của cô có chút bất ngờ.
Cô ta nghĩ mới sáng sớm Tôn Khả Thiên gọi mình đến chắc phải có chuyện gì quan trọng, không nghĩ lại hỏi câu như vậy.
Rõ là phiền phức!
- Là thiên kim của Lâm gia chắc chắn tốt hơn nhiều so với cô nhi viện của cô rồi.
Tốt như vậy sao? Hay đó chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi.
- Lâm Nhạn Tuyết, ý tôi là cuộc sống của cô trước khi trở về Lâm gia có tốt không?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...