Mặt trời đã lên cao, tiếng gõ cửa khiến Lôi Thần Phong giật mình tỉnh dậy.
Điều đầu tiên anh làm chính là liếc nhìn cô gái đang nằm trên giường.
Có vẻ như liều thuốc an thần đã giúp cô ngủ yên đến bây giờ.
Anh cẩn thận để bàn tay mình đang nắm chặt xuống dưới mền, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi ra mở cửa.
Người đến là Lăng Ngạn Nhiên, đi theo sau còn có tiến sĩ Robert nổi danh trong giới tâm lý học.
- Cô ấy vẫn chưa thức dậy sao?
- Từ lúc được chích thuốc an thần đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Lôi Thần Phong ngữ điệu lẫn chút mệt mỏi, cả đêm qua anh đã thức để trông chừng Tôn Khả Thiên, đến gần sáng mới chợp mắt.
Tiến sĩ Robert khẽ liếc qua cô gái nằm trên giường, xem xét một vài dấu hiệu thực thể, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vết sẹo trên cổ tay trái.
- Cô ấy từng tự sát?
Lôi Thần Phong cũng chú ý đến vết sẹo ấy, khá mờ, nếu không để ý kỹ sẽ khó nhận ra.
Không lẽ ngoài lần gieo mình qua cửa sổ lúc còn ở biệt thự, cô gái ngốc nghếch này đã từng làm điều dại dột trước đó.
- Đúng vậy.
Lôi Thần Phong gật đầu xác nhận.
- Xin hỏi, cậu đây là...
Tiến sĩ Robert muốn xác nhận thân phận của Lôi Thần Phong trước khi cung cấp những thông tin của bệnh nhân.
Đây là quy tắc ngầm trong nghề, vì những bệnh lý về tâm thần là điều vô cùng nhạy cảm.
- Tôi là chồng của cô ấy.
Tiến sĩ Robert gật đầu.
Nếu là chồng thì có thể tìm hiểu thêm một số thông tin trước khi đưa ra kết luận.
- Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của cô ấy, hoặc lý do gần đây cô ấy lại uống thuốc quá liều không? Cô ấy có dấu hiệu gì khác thường mấy ngày trước không?
Lôi Thần Phong rơi vào trầm mặc, hơi thở lạnh đến cực điểm.
Khi đối diện với những câu hỏi này, anh mới biết thì ra mình chẳng hiểu gì về cô cả.
Những đau khổ và tổn thương này chắc có vài phần xuất phát từ nơi anh.
Lăng Ngạn Nhiên vội vàng lên tiếng giải vậy.
- Tiến sĩ Robert, cậu ấy gần đây công việc bận rộn nên có lẽ không để ý đến điều này.
Hay là bây giờ đến phòng làm việc của tôi để trao đổi tiếp có được không.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, tiến sĩ Robert đã cho họ biết tình trạng của cô đang bất ổn đến mức nào.
Thật khó có thể tưởng tượng một cô gái bé nhỏ lại phải chịu đựng nhiều giày vò đến thế.
- Đối với một người sau khi trải qua sang chấn tâm lý sẽ có những cách phản ứng khác nhau, có người đương đầu, còn một số người lựa chọn né tránh.
Nguy hiểm hơn chính là bản thân người đó tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, họ nghĩ mình đủ khả năng để vượt qua nhưng thực chất là đang trốn tránh trong chính vỏ bọc ấy.
Nếu xuất hiện một sang chấn khác gây ra tổn thương tâm lý ở mức độ tương tự, thì bản thân người đó sẽ không thể nào chịu nổi.
Có thể hằng đêm đều phải chịu đựng sự giày vò của hội chứng "giấc ngủ kinh hoàng".
Theo lời bác sĩ Lăng thì tối qua cô ấy xuất hiện ảo giác và ảo thanh, nếu không can thiệp đúng cách thì thực sự cuộc sống của cô ấy sau này rất khó khăn.
Cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Lôi Thần Phong nuốt một ngụm khí lạnh, cố gắng dằn cơn kích động trong lòng, chầm chậm nói:
- Có cách gì để khiến cô ấy tốt hơn không?
- Cô ấy đã sử dụng thuốc trầm cảm quá liều trong thời gian gần đây, nếu sử dụng thêm một loại thuốc điều trị tâm lý khác chỉ e rằng sẽ xuất hiện nhiều loại triệu chứng phụ.
Vậy nên môi trường sống và những người xung quanh đóng vai trò then chốt trong việc hồi phục tâm bệnh.
Lôi Thần Phong trầm lặng, nghĩ đến thứ xúc cảm tồi tệ đó.
Khi Vũ Vũ biến mất, anh đã phải trải qua những ngày tâm trí bị giày vò đến phát điên.
Thậm chí cảm giác chết đi còn dễ chịu hơn nhiều lần.
Vậy nên anh cành tự trách và dằn vặt nhiều.
hơn về tình trạng của cô.
Những hạt nắng vào buổi trưa gắt gỏng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta khó chịu.
Tôn Khả Thiên giật mình tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ đã thấy hơn một giờ chiều.
Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua, chỉ biết sau khi được điều dưỡng chích một mũi thuốc kháng sinh thì liền ngủ đến giờ.
Cô vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, liền bị dọa cho chết khiếp.
Vẻ mặt không huyết sắc, mái tóc bù xù khiến cô suýt chút nữa thì không nhận ra mình trong gương.
Tôn Khả Thiên búi tóc cao gọn gàng, thoa chút son môi để trông có sinh khí hơn.
Sau khi sửa soạn xong thì chuẩn bị rời khỏi nơi tẻ nhạt này.
Bộ lễ phục của cô ngày hôm qua đã dính máu nên người ta đã bỏ đi rồi, vậy nên cô chỉ có thể mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình này
Sau khi lượn qua lượn lại vài vòng, cuối cùng vẫn thấy thứ này mặc ra ngoài không ổn lắm, vậy nên đã nghĩ ra một phương án giải quyết vấn đề hiện tại.
Tôn Khả Thiên lấy từ trong túi xách ra vài chiếc kẹp tăm và thun buộc tóc.
Chỉ cần sử dụng những thứ này có thể biến một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình thành một thứ hợp thời trang hơn.
Đây là lúc bản năng của một nhà thiết kế trỗi dậy, chưa bao giờ cô thấy kỹ năng thiết kế của mình có tính ứng dụng cao như vậy.
- Not bad! Tôn Khả Thiên, ngẩng cao đầu và rời khỏi nơi đây nào.
Lôi Thần Phong vừa có một cuộc gọi quan trọng, vì sợ làm phiền đến Tôn Khả Thiên nên đã ra ngoài nghe máy, đến khi quay lại thì trong phòng trống không, chẳng biết cô đã đi đâu, trong đầu liền hiện lên sự việc ngày hôm qua, liền vội vã chạy đi tìm.
Lăng Ngạn Nhiên sau khi biết tin thì ngay lập tức liên hệ phòng an ninh để tìm kiếm.
Đây là những nhân viên vừa mới thay ca nên không biết chuyện xảy ra tối hôm qua.
Từ trước đến giờ, những người cần tìm kiếm qua camera chủ yếu là những bệnh nhân trốn viện, vậy nên bọn họ đã phát thông báo khẩn cấp tìm một nữ bệnh nhân đang trốn viện.
Tôn Khả Thiên ra tới cửa chính thì bị một bảo vệ ngăn lại.
Hỏi ra mới biết mình bị giữ lại vì lý do trốn viện, phải hoàn thành xong thủ tục mới được xuất viện.
Nói trắng ra là phải thanh toán xong viện phí thì mới được ra về.
Xem kìa, bản thân sao lại quên mất những điều căn bản như thế.
Tôn Khả Thiên tự cười nhạo bản thân.
Cũng may họ không phát giác cô đang mặc một bộ đồ của bệnh viện mang về.
Cô đến quầy làm thủ tục xuất viện, vô tình lại gặp Lôi Thần Phong và Lăng Ngạn Nhiên hớt hải chạy đến.
- Điều gì khiến hai đại nam thần hốt hoảng như vậy, Lâm Nhạn Tuyết lại xảy ra chuyện gì rồi à?
Tôn Khả Thiên vừa ký tên vào bảng kê viện phí, vừa lười nhác cất lời, từ đầu đến cuối cũng chỉ tập trung vào nhân viên thu ngân.
Đợi đến khi nhận được biên lai thanh toán tiền mới quay sang nhìn hai người họ.
Suýt chút nữa thì vẻ mặt đen sì như than của Lôi Thần Phong dọa chết.
- Sao sắc mặt anh dọa người như vậy, hay là cô ta chết rồi?
Lôi Thần Phong kìm nén, thừa biết cô đang cố ý móc mỉa mình.
- Sao lại đột ngột bỏ đi?
Tôn Khả Thiên lắc đầu, chẹp miệng.
Người đàn ông này thật cọc cằn, hở một chút là lớn tiếng với cô.
Cho dù không coi trọng cô thì cũng đừng lớn tiếng với người mới bước về từ quỷ môn quan chứ.
À mà cô quên mất, đối với anh, Lâm Nhạn Tuyết mới là tất cả, anh còn tâm trí đâu mà để ý đến người khác nữa chứ.
Thôi bỏ đi.
Tôn Khả Thiên hướng mắt về phía người đàn ông có gương mặt thiện cảm hơn một chút.
Hạ giọng ôn hòa hơn.
- Hôm qua anh nói chỉ theo dõi một ngày là có thể xuất viện.
Anh xem, từ hôm qua đến giờ em vẫn bình thường, không hề có chuyện gì xảy ra hết, nên em muốn xuất viện.
Nhưng không phải em cố ý trốn viện đâu, chỉ là em quên đóng viện phí thôi.
Cũng không cần huy động bảo vệ chặn em từ ngoài cửa như vậy.
Lôi Thần Phong bị làm ngơ.
Cô không muốn trả lời câu hỏi của anh, ánh mắt lại liên tục né tránh, không hề để anh vào trong mắt.
Trong lòng anh nảy sinh bực tức nhưng vẫn kìm nén được.
- Để anh đưa em về.
Lôi Thần Phong cầm lấy một tay của Tôn Khả Thiên nhưng cô ngay lập tức thu tay về.
Cái nắm tay ấy cô nhận không nổi.
Cô lẳng tránh, hướng về phía nhân viên làm thủ tục xuất viện, gấp gáp hỏi.
- Cho hỏi, thủ tục xuất viện của tôi đã xong chưa ạ.
- Giấy xuất viện của cô đây, bây giờ cô có thể về được rồi.
Tôn Khả Thiên cúi đầu cảm ơn, sau đó cầm biên lai viện phí lên đọc, miệng không ngừng lẩm bẩm,
tự dưng bắt nằm phòng VIP khiến cô phải trả tiền viện phí nhiều như vậy.
Không biết Lăng Ngạn Nhiên có nghe thấy lời than thân trách phận của cô hay không, chỉ thấy anh ta cười trừ.
Đúng rồi, anh ta chính là nguyên nhân của sự tốn tiền này, nên phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Nghĩ vậy, Tôn Khả Thiên liền dúi biên lai viện phí vào tay Lăng Ngạn Nhiên một cách dứt khoát.
- Suy cho cùng việc em phải nằm viện theo dõi là ý của anh, vậy nên hãy chuyển khoản trả lại chi phí này lại cho em nhé.
Lần sau nếu em có phải nằm viện, cứ vứt đại em vào một xó xỉnh nào đó cũng được, đừng bắt em nằm phòng VIP nữa, tốn kém lắm.
Khóe môi Lăng Ngạn Nhiên giật giật, không biết trong đầu cô đang nghĩ điều gì, chỉ thấy có một luồn khí lạnh đang quét ngang qua người mình.
Tổ tiên mách bảo tên đại ma vương kia sắp lên cơn rồi, anh nghĩ mình nên rút lui an toàn khỏi cuộc chiến tranh lạnh này thì hơn.
- Được rồi, cho anh nợ đến tối nhé.
Bây giờ bệnh đông, nên anh hơi bận.
Anh đi làm việc đây.
Tôn Khả Thiên chuẩn bị ra về, tuyệt nhiên vẫn không để Lôi Thần Phong vào trong mắt, cứ vậy mà lạnh nhạt bước đi.
Bỗng dưng toàn thân cô bị nhấc bổng, rồi bị vác trên vai, cô ra sức giãy giụa và cầu cứu nhưng chẳng ai đoái hoài đến.
Trong mắt mọi người, cô và anh giống như cặp vợ chồng trẻ đang cãi nhau thì đúng hơn.
Đến khi bị ném vào trong xe, Tôn Khả Thiên càng tỏ ra chống cự, thậm chí còn liên tục đấm vào lồng ngực Lôi Thần Phong.
- Lôi Thần Phong, anh điên rồi à.
Mau thả em ra!
Lôi Thần Phong hỏa khí dâng cao, lại lạnh lẽo như ma quỷ.
Tay anh giữ chặt lấy cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào đáy mắt đang phủ đầy giận giữ của mình, dằn mạnh từng từ.
- Đúng, anh bị điên rồi, bị em bức đến điên rồi!
Tôn Khả Thiên quật cường, không để bất kỳ điều gì lay động sự cố chấp trong lòng.
Cô khẽ nhếch môi cười, dùng thứ ngữ khí lãnh đạm nhất mà nói chuyện, hệt như hai người xa lạ.
- Hư.
Anh đã đính hôn với Lâm Nhạn Tuyết rồi mà còn dây dưa với em làm gì.
Hay là muốn em trở thành tình nhân của anh? Cũng không tệ, chỉ có điều xét về vai vế, em vẫn nên gọi anh một tiếng "anh trai nuôi", em mà làm tình nhân của anh thì người ta sẽ nói chúng ta "loạn luân" đấy.
Sao nào, anh muốn giữa hai ta có mối quan hệ gì đây?
Sắc mặt Lôi Thần Phong đã xấu đến cực điểm.
Dư vị ma quỷ này hình như có chút quen thuộc, giống như những ngày đầu khi cô mới bước vào địa ngục của anh vậy.
Lôi Thần Phong siết chặt nắm đấm, sau đó giáng một cú thật mạnh xuống lưng ghế.
- Cút xuống xe!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...