Lăng Ngạn Nhiên yêu cầu đêm nay cô cần ở bệnh viện để theo dõi.
Vì không muốn mọi người lo lắng nên cô chỉ còn cách thuận theo.
Trong suốt quá trình chờ đợi kết quả, cô vẫn luôn nói chuyện, cười đùa để họ thấy cô vẫn ổn.
Bây giờ, cô đang ngồi trong phòng bệnh một mình, mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình đến phát ghét.
Tôn Khả Thiên tắt đèn, thu mình gọn vào một góc, dán mắt vào khoảng tối vô định.
Hàng ngàn hình ảnh hỗn độn đang giày vò tâm trí, khiến cô như phát điên.
Cô nhìn thấy anh bế cô ấy, lướt ngang qua mình để đi bào phòng kiểm tra.
Cô ấy luôn là ưu tiên hàng đầu, còn cô chỉ là sự thay thế.
Kể từ lúc ấy cho đến bây giờ cũng chưa gặp lại anh.
Trái tim cô hình như đã hết đau rồi, nơi ấy chẳng thể cảm nhận thứ cảm xúc nào nữa.
Cửa phòng bị mở ra, nguồn sáng từ chiếc đèn điện được giải phóng khiến mọi thứ trong màn đêm đều bị phơi bày rõ rệt, kể cả bản thân cô.
Lôi Thần Phong cùng Lăng Ngạn Nhiên xuất hiện.
- Khả Thiên, em ổn không?
Cô cười, còn không quên đưa tay lên đấm đấm vào ngực vài cái, thể hiện mình rất khỏe.
- Hì hì.
Em đã nói mình không sao rồi mà.
Tại anh cứ bắt em ở lại, chứ em không thích nơi này chút nào.
Nụ cười ấy khó coi vô cùng.
- Khả Thiên, lúc đó tình huống cấp bách nên Thần Phong mới...
Nghĩ đến chuyện xảy ra lúc chiều, Lăng Ngạn Nhiên định giải thích để cô không hiểu lầm.
Nhưng chưa nói dứt câu đã bị cô cắt lời.
- Em đã nói không sao mà.
Cô ấy là phu nhân tương lai của Lôi thị, lại là thiên kim tiểu thư tài giỏi, xinh đẹp được mọi người yêu quý.
Đến một cọng tóc rơi cũng có thể khiến người ta thương xót.
Ai cũng sẽ chọn cô ấy thôi.
Ngược lại, em chỉ là thứ đáng giá 1 đô, có tư cách gì mà đòi hỏi.
Cô không muốn tiếp tục bàn luận về chuyện này, mọi chuyện xảy ra đã đủ lắm rồi.
Xin đừng rắc muối vào vết thương này thêm nữa.
Việc thừa nhận thất bại của mình trước mặt anh thật chẳng dễ chịu chút nào.
- Không phải như vậy...
Lôi Thần Phong muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.
Có lẽ bây giờ không phải là lúc thích hợp.
- Mọi chuyện cũng đã qua rồi, không nên nhắc lại làm gì.
Cô ấy có vẻ rất hoảng sợ đấy.
Thần Phong à, anh nên về bên cô ấy đi.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Lôi Thần Phong tựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo trắng toát của bệnh viện.
Rõ ràng tâm trạng anh cực kỳ tệ, những lời Tôn Khả Thiên vừa nói khiến anh đau đớn vô cùng.
- Có cần anh giải thích với Khả Thiên rằng lúc ấy em chọn Nhạn Tuyết vì vị trí của cô ấy gây khó khăn cho người của Ám Dạ.
Chỉ khi không có Nhạn Tuyết thì mới có thể tiến hành bắn tỉa được không?
- Không cần giải thích với cô ấy đâu.
Lăng Ngạn Nhiên thở dài, nếu cứ như vậy e rằng cả hai sẽ càng có hiểu lầm nhiều hơn.
Cuối cùng ai ai cũng phải tiếc nuối.
Hành lang yên ắng bỗng phát ra tiếng chuông cảnh báo.
Mọi người đang nhôn nhao vì sự biến mất của bệnh nhân phòng VIP06.
- Cô Tôn Khả Thiên không thấy ở trong phòng nữa.
Chúng tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Lăng Ngạn Nhiên đã phải huy động lực lượng an ninh trong bệnh viện hỗ trợ.
- Mau check camera ở phòng an ninh thử xem.
Sau 5 phút những hình ảnh từ phòng an ninh liên quan đến Tôn Khả Thiên đã được gửi đến máy tính của Ám Dạ.
- Phu nhân đang đi lên phía sân thượng.
Không cần chờ xem thêm những hình ảnh khác, Lôi Thần Phong và Lăng Ngạn Nhiên đồng loạt chạy lên sân thượng của bệnh viện.
Trong lòng họ vô cùng lo lắng, với tâm trạng bất ổn đó, sợ rằnh cô sẽ làm chuyện ngốc nghếch.
Tôn Khả Thiên đứng trên thành lan can, hít lấy hít để tầng không khí dịu ngọt mà cơn gió lạnh vừa thổi qua.
Mái tóc dài khẽ bay trong gió như những cơn mơ dịu dàng.
Thật mát.
Cô thuận chân đuổi theo những chú đom đóm nhỏ, ước rằng có thể bắt được một con để thắp sáng khoảng không tăm tối quanh đây.
Trước mắt cô là vô vàn những con đom đóm nhỏ, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.
Nơi giữa rừng đom đóm, mẹ đang đứng ở đó nhìn về phía cô.
Mẹ cười lên thật đẹp, đôi mắt trong vắt như nước mùa thu vậy.
Mẹ dang đôi tay ra như muốn nói, Khả Thiên à, hãy đến đây với mẹ.
Cô thèm khát vòng tay ấy, muốn nhào ngay vào lòng mẹ để bật tiếng khóc nghẹn ngào.
- Mẹ ơi, cho con theo với...
Khi Lôi Thần Phong và Lăng Ngạn Nhiên vừa chạy lên tới sân thượng đã thấy Tôn Khả Thiên bước tới sát mép lan can, dường như cô đang đưa tay ra để đón lấy một thứ gì đó vô định trong không trung.
Nếu bị mất thăng bằng thì cả bản thân sẽ bị rơi xuống.
- Khả Thiên, mau quay lại đây.
Trong mắt cô bây giờ chỉ còn chứa đựng hình bóng của mẹ, cùng lời nói “Khả Thiên, hãy đến đây”.
Thấy cô không có phản ứng với lời nói của mình, Lôi Thần Phong chỉ còn cách lao thẳng đến ôm chặt lấy cô.
- Tôn Khả Thiên, em mau dừng lại cho tôi!
Tiếng thét của anh văng vẳng bên tai, khiến cô hồi phục tâm trí.
Rừng đom đóm trước mặt đột ngột biến mất, hình ảnh của mẹ cũng vì vậy mà tan biến.
Bây giờ cô mới nhận thức được bản thân mình đang đứng trên thành lan can, trước mặt chính là vực thẳm, nếu sảy chân sẽ bị rơi xuống dưới đất, thịt nát xương tan.
Người đàn ông đang giữ chặt cô từ phía sau, giọng nói của anh vô cùng quen thuộc.
- Sao em lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy hả???
- Em không có làm chuyện gì ngốc nghếch.
Em nghe thấy tiếng mẹ gọi, và nhìn thấy rất nhiều đom đóm nữa.
Thần Phong, anh có nhìn thấy mẹ em đâu không?
Tôn Khả Thiên ngơ ngác tìm kiếm xung quanh.
Tay chỉ vào khoảng không phía bên kia bệnh viện.
- Mẹ vừa đứng ở đó chờ em nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi.
Lôi Thần Phong kéo sát đầu cô tựa vào ngực mình.
Bàn tay anh đưa lên, khẽ vuốt lại những lọn tóc không vào nếp, rồi vỗ vỗ nhẹ cái đầu bé nhỏ, cử chỉ vô cùng dịu dàng và cẩn thận.
- Bây giờ anh đưa em về phòng nhé.
Tôn Khả Thiên dùng lực thoát khỏi vòng tay anh.
- Em không về đó đâu.
Ở đó tối lắm, nhưng em chỉ có một mình.
Em muốn đi tìm mẹ.
- Anh sẽ dẫn em đi tìm mẹ, nhưng bây giờ khuya rồi, anh đưa em về trước.
Đưa tay đây cho anh.
Lôi Thần phong nhẹ nhàng hướng tay về phía Tôn Khả Thiên.
Sau lưng cô là cả một khoảng không đen thẫm, anh sợ chỉ một chút sơ sẩy cô sẽ biến mất vào nơi ấy.
Nhìn cô gái vóc dáng mảnh mai trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khiến anh không khỏi đau lòng, hình như cô đã gầy hơn trước thì phải.
Tôn Khả Thiên ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, kéo chăn đắp lên ngang ngực.
Dường như trong tiềm thức vẫn chưa ý thức được việc nguy hiểm vừa xảy ra.
Trên mặt vẫn tỏ ra biểu cảm thản nhiên, thậm chí so với lúc trước còn cười nhiều hơn.
Nhưng trong mắt Lôi Thần Phong, nụ cười ấy khó coi đến nhường nào.
Giá như cô cứ khóc lóc, la hét hay thậm chí phát điên lên thì cũng tốt hơn tình trạng bây giờ.
- Anh Thần Phong, anh về với Nhạn Tuyết đi.
Em ở đây một mình được rồi.
Hì hì.
Mẹ kiếp!
Lôi Thần Phong siết chặt nắm đấm trong tay.
Chẳng hiểu sao anh lại tức giận nhiều như thế này.
Những hình ảnh khi ấy của cô cứ không ngừng xuất hiện trong đầu anh, cho đến bây giờ cô vẫn không hề rơi một giọt nước mắt.
Sự khó chịu cứ dai dẳng, len lỏi vào từng tế bào cơ tim.
Nếu hôm nay cô chết thật, anh sẽ ân hận cả đời, hoặc sẽ bám theo cô đến thiên trường địa cửu.
- Vậy em nhắm mắt vào ngủ đi.
Tôn Khả Thiên ngoan ngoãn nhắm mắt, hơi thở đều đều phát ra.
Lôi Thần Phong ngồi cạnh cô một lúc, đến khi an tâm rằng cô đã ngủ mới rời đi.
Sau đó liền đến phòng làm việc của Lăng Ngạn Nhiên.
Ở đây, Lăng Ngạn Nhiên đang quan sát từng hành động của cô qua màn hình nhỏ.
Khi Lôi Thần Phong vừa rời đi thì cô cũng ngồi dậy ngay lập tức, thu mình vào góc tường, hai tay ôm lấy đầu gối và nhìn chăm chú vào khoảng không vô định.
Những gì xảy ra sau vụ bắt cóc có thể là đả kích tâm lý nặng nề đối với cô, nhưng bản thân cô lại đang cố gắng che giấu điều ấy.
- Có vẻ tình trạng của cô ấy không đơn giản như chúng ta đã nghĩ.
Anh vừa mới trao đổi với tiến sĩ tâm lý học Robert, ông ấy sẽ bay đến đây ngay trong đêm.
- Có phải vì sang chấn tâm lý sau vụ bắt cóc không?
Lăng Ngạn Nhiên tựa lưng vào ghế, những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
- Không hẳn.
Theo tiên sĩ Robert, đó có thể là tác dụng phụ do uống loại thuốc điều trị tâm lý quá liều trong thời gian vài tuần.
Biểu hiện điển hình là xuất hiện ảo giác và ảo thanh.
Cô ấy luôn cố gắng tỏ ra mình ổn trước mặt mọi người, nhưng khi ở một mình lại có biểu cảm vô cùng sợ hãi.
Em nhìn xem, tay cô ấy đang xiết chặt vào gối, cả bản thân cũng thu gọn vào góc tường rồi.
Lôi Thần Phong không rời mắt khỏi màn hình, bàn tay đút trong túi quần cũng vì cô mà siết chặt đến mức bật máu.
Trong lòng không khỏi tự trách, vì anh nên cô mới trở nên như vậy.
- Anh sẽ cho cô ấy một liều an thần, hy vọng sau giấc ngủ mọi thứ sẽ ổn hơn.
Lúc Lôi Thần Phong quay trở lại, cô gái đã nằm yên tĩnh trên giường như đang chìm vào giấc ngủ ngon.
Anh biết cô chỉ đang giả vờ.
Anh khẽ cầm bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của cô lên rồi áp vào má mình.
Ước rằng tất cả những đau đớn và sợ hãi cứ để anh gánh hết, chỉ mong cô có được giấc ngủ an yên.
Một điều dưỡng bước vào phòng, bưng theo chiếc mâm nhỏ và một ống thuốc trên ấy.
- Ngài Lôi, tôi đến chích cho cô Khả Thiên một liều kháng sinh theo y lệnh của bác sĩ Lăng.
Vì vết trầy nhỏ ở chân có khả năng bị nhiễm trùng.
Lôi Thần Phong không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái.
Hy vọng liều thuốc an thần này có thể khiến cô nằm ngủ được một chút.
Thuốc đã được chích xong, bây giờ anh mới tin cô đang ngủ thực sự.
Lôi Thần Phong ngồi bên cạnh giường, không rời mắt khỏi cô gái đang yên giấc.
Ngày hôm nay vốn là lễ đính hôn của anh và Nhạn Tuyết, thế nhưng vì Luật Khiêm nên tất cả đã thành ra như thế này.
Không ai bị thương, nhưng đối với cô đó lại là một vệt đen trong tâm lý.
Chẳng hiểu sao trong nơi sâu thẳm nhất anh lại cảm thấy nhẹ nhõm vì sự gián đoạn của buổi lễ, có lẽ anh bị điên mất rồi.
Anh đưa tay sờ vào gương mặt gầy gò của cô, nơi khóe mắt khẽ run một chút.
Có khi nào những nỗi ám ảnh cũng bám đuổi theo cô vào tận giấc mơ? Anh không thích phụ nữ ngu ngốc, càng không muốn nhìn thấy ai yếu đuối trước mặt mình, nhưng vì sao khi cô quật cường thì anh lại cảm thấy khó chịu đến thế này.
Một nụ hôn khẽ rơi lên vầng trán cô, nhẹ nhàng nhưng lại có vị mặt chát.
Một giọt nước mắt khẽ rơi theo gò má mà chạm vào nụ hôn ấy.
Nước mắt người đàn ông rơi là khi họ có những cảm xúc chân thực nhất, chỉ là họ không thừa nhận sự tồn tại của nó mà thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...