Sau khi buổi ra mắt bộ sưu tập kết thúc, Lôi Thần Phong đã đi tìm Tôn Khả Thiên khắp nơi nhưng không thấy, từ lời của Linh San mới biết cô đã âm thầm bỏ về ngay sau khi verdette trình diễn xong.
Tâm trạng vui vẻ bỗng chốc tiêu tan, Lôi Thần Phong trưng ra bộ mặt như muốn giết người, khiến ai nấy đều chủ động tránh xa.
Anh không tham gia tiệc ăn mừng cùng phòng thiết kế mà về thẳng biệt thự.
Nào ngờ vừa mới bước vào đã nghe thấy cô đang khen ngợi người đàn ông khác, anh không thể không nghi ngờ mục đích cô sinh ra trên đời chỉ để chọc tức anh thôi.
- Xem ra em đang chơi rất vui vẻ.
Giọng nói không mang theo độ ấm khiến Tôn Khả Thiên và hai người còn lại khẽ run.
Mặc dù đang cầm bát cháo nóng tỏa hơi nghi ngút trên tay nhưng vẫn thấy lạnh lẽo.
- Không… không vui vẻ lắm.
Anh muốn ăn cháo gà không?
Lôi Thần Phong trực tiếp ngồi xuống tại vị trí đối diện với Tôn Khả Thiên, khiến cô suýt nữa bị sặc cháo.
- Em nấu?
Cô gật đầu, múc một chén hướng về phía anh.
Nhớ đến lần ở nhà bà nội, anh cũng ăn rất ngon lành, nên chắc không từ chối khiến cô mất mặt đâu.
Má Hoàng và Tiểu Dương tìm cớ rời đi, mặc kệ ánh mắt cầu khẩn tha thiết của cô.
Không thể nghi ngờ gì nữa, họ lại bỏ rơi cô giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này.
Cô hậm hực trong lòng, tự hỏi kiếp trước Lôi Thần Phong có phải chính là tu la đến từ địa ngục không mà kiếp này người người xa lánh, nhà nhà xa lánh như vậy.
- Sao lại tự ý bỏ về?
Khó khăn lắm vị tu la này mới mở lời, thế nhưng toàn là lời quy kết vô căn cứ.
Thế nào là tự ý, đâu có quy định cô phải có mặt đến khi kết thúc buổi diễn đâu.
- Em hơi mệt một chút nên xin phép chị Linh San về sớm.
Nghĩ sao cô lại không muốn đấu khẩu với anh ta, hôm nay là một ngày vui, không nên vì những lời khắc khẩu mà đánh mất tâm trạng.
- Vậy sao không nói với anh? Em lợi dụng anh xong rồi vứt tôi qua một xó à?
Sao cô lại có cảm giác người đàn ông này đang giận dỗi giống như trẻ con vậy.
- Em lợi dụng anh khi nào?
- Em sử dụng anh như một công cụ có tên là "chồng điên" trước mặt mọi người, sao nào, có cần người "chồng điên" này ngày mai đến Lôi thị để trình diện mấy đồng nghiệp của em ở phòng chế tác không?
Giờ thì cô đã hiểu anh đang ghi hận chuyện này.
- Thực ra thì anh cũng đâu có bình thường, lúc nắng, lúc mưa, khi dịu dàng, khi lại đằm đằm sát khí giống như bị tâm thần phân liệt ấy.
Lôi Thần Phong nghe cô luyên thuyên, nói những lời bất kính, nhưng lại không thể nổi giận.
- Em thấy như vậy buồn cười lắm à?
- Không hề, vì em cũng từng điều trị trong khoa tâm thần, vậy nên hai chúng ta rất giống nhau đấy.
Khóe môi Lôi Thần Phong giật giật, xem ra cô gái này càng lúc càng lớn gan, lợi dụng sự dung túng của anh mà làm càn.
- Hôm nay em mạo phạm anh hơi nhiều đấy.
Nhưng nể tình chén cháo này anh sẽ tha thứ cho em.
Cô bị Lôi Thần Phong bóc mẽ động cơ không đúng đắn, lại không thể phản bác.
- Vậy thì phải cảm ơn đại ân đại đức của anh rồi, bây giờ em được phép trở về phòng chưa?
- Ngồi xuống.
Tiếp tục chơi đi.
Lôi Thần Phong chỉ chỉ vào cái chai bị bỏ rơi giữa bàn, khi nãy hai người kia vì quá vội vã bỏ đi nên quên chưa thu dọn tàn cuộc.
Tôn Khả Thiên liếc mắt nhìn anh vẻ nghi ngờ, người như anh cũng chịu chơi trò trẻ trâu này à.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng có một số vấn đề muốn hỏi, có thể xem đây là cơ hội.
- Được.
Chỉ được phép trả lời, không được phép chọn hình phạt.
Anh có dám chơi không?
Chén cháo trong tay anh vừa cạn hết, đến ăn cũng nhanh gọn vậy.
Anh khoanh tay trước ngực, ngón tay phải gõ lên cẳng tay trái, đây rõ ràng là đang suy nghĩ.
Xác suất rủi do quá cao, một người làm kinh doanh sao mà chấp nhận được.
- Được.
Bắt đầu đi.
Chẳng hiểu vì lý do gì mà khi anh gật đầu đồng ý trong lòng cô khẽ run một cái.
Bí mật của cô so với anh chưa chắc đã ít hơn.
Hai người bắt đầu ngồi thẳng lưng, khoanh tay trước ngực tạo tư thế phòng thủ, chuẩn bị ván cờ bóc trần suy nghĩ của đối phương.
Lôi Thần Phong đã xoay chiếc chai trên bàn, vì lực đạo mạnh nên chiếc chai quay đến mấy chục vòng trước khi chỉ thẳng vào cô.
- Vì sao em có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trong thiết kế như vậy? Anh không tin một người mới được Milan đào tạo hai năm đã có năng lực lớn đến thế.
- Do mẹ dạy.
Cô đã có ý lấy thân phận là con nuôi bí mật của mẹ, vậy nên câu trả lời này là hợp lý nhất, trừ khi Lôi Thần Phong điều tra được thân phận Lâm Vũ Kỳ của cô, hoặc thân phận người con nuôi thực sự của mẹ bị bại lộ, nhưng điều ấy hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
Đối với câu trả lời này Lôi Thần Phong không quá bất ngờ, để được dì Hàn Tuyết nhận nuôi và đào tạo bí mật chắc hẳn không phải người bình thường.
Có thể do cô và Vũ Vũ cùng được dì Hàn Tuyết đào tạo nên không tránh khỏi việc hai người có tác phong, thói quen trong lúc làm việc giống nhau.
Vận xui cứ thế đeo bám cô liên tục, hết bị Lôi Thần Phong quay trúng lại đến lượt tự quay chai về phía mình.
Cô ngẩng mặt than trời, trách số phận quá hẩm hiu.
Cô tự nhủ lòng mình không sao cả, vì cô chỉ có một câu muốn hỏi anh thôi.
- Em có biết Lâm Hùng có hai người con gái?
Tôn Khả Thiên khựng lại.
Đương nhiên cô biết, biết rất rõ bởi vì cô là một trong số đó.
- Lâm Vũ Kỳ và Lâm Nhã Kỳ, chỉ tiếc chị Vũ Kỳ bạc mệnh mất sớm.
Cô đã sớm nhận ra vẻ mặt của Lôi Thần Phong có chút thay đổi.
Việc cô biết Lâm Vũ Kỳ có vấn đề gì à, với danh nghĩa con nuôi của mẹ thì đương nhiên việc biết mẹ có hai cô con gái là điều hiển nhiên.
Đó chỉ là những câu hỏi nhằm tung hỏa mù nhằm đánh lạc hướng suy nghĩ của cô.
Thực ra câu hỏi duy nhất mà anh muốn hỏi rất đơn giản.
- Em có thích Lăng Ngạn Nhiên không?
Tôn Khả Thiên trợn tròn mắt, trăm tính ngàn tính cũng không tính được Lôi Thần Phong sẽ hỏi câu này.
Hay là anh vẫn để bụng câu nói khi nãy của cô.
- Đương nhiên là thích rồi, anh ấy tài giỏi lại tốt bụng, dịu dàng, đáng yêu.
Nếu có một người anh trai như vậy thì hạnh phúc biết mấy.
Bàn tay đang siết chặt dưới bàn dần thả lỏng, sự bén nhọn trong ánh mắt dần biến mất.
Sao cô lại có cảm giác anh đang cười thầm nhỉ, là ảo giác sao?
Với ý niệm cực kỳ mạnh mẽ, cuối cùng cái chai cũng quay về phía Lôi Thần Phong.
Cô chẳng cần suy nghĩ gì cả, ngay lập tức đặt câu hỏi.
- Vì sao lúc ban đầu lại chọn em?
Vì duyên phận, vì chọn tùy tiện hay vì lý do nào khác.
Trong lòng cô có một linh cảm mơ hồ, rằng khi mọi người nhìn cô đều giống như đang nhìn một ai khác nữa, không chỉ từ mỗi phía Lôi Thần Phong, còn có bà nội, Lăng Ngạn Nhiên.
Đến cả Lâm Nhã Kỳ cũng vậy.
Lôi Thần Phong giữ im lặng một lúc, chờ nửa ngày cũng không nói một từ nào.
Chết tiệt cái biểu cảm này của anh khiến cô có chút lo lắng.
- Sao vậy, anh phải tuân thủ luật chơi chứ.
- Vì ánh mắt của em lúc ấy rất giống một người.
Thì ra đó là lý do.
Có hàng trăm viễn cảnh hiện ra trong đầu, khi cô quyết định tiếp cận Lôi Thần Phong, ban đầu có chút khó khăn, rồi mọi thứ dần dần tốt lên theo thái độ của anh đối với cô.
Mọi thứ vẫn ổn theo một cách nào đó.
Cô buồn cái gì, chẳng phải cô có hạ quyết tâm cho dù phải bò lên giường của anh cũng phải khiến Lâm Nhã Kỳ đau khổ sao.
- Là cô gái đã mất 7 năm trước sao?
Mọi người đã cảnh cáo cô không được phép nhắc đến cái chết của cô ấy trước mặt Lôi Thần Phong vì đó là điều cấm kỵ.
Nhưng giây phút này cô lại muốn đánh cượ, anh có vì điều ấy mà trừng phạt cô không.
Nhiệt độ trong phòng giảm dần về âm độ, Tôn Khả Thiên đã ý thức được Lôi Thần Phong đang vô cùng tức giận.
Anh đứng dậy, cánh tay hướng đến cái cổ mảnh khảnh của cô mà siết chặt.
Trong giây phút hai mắt đối diện nhau, cô đã nhìn thấy gì trong đáy mắt sâu thẳm của anh? Đó chính là ánh măt của chính mình phản chiếu qua ấy.
Cảm giác đau đớn khiến cô nhăn mặt, nhưng tuyệt nhiên không phản kháng.
Cho đến khi cô nghĩ mình sắp lịm đi vì thiếu dưỡng khí thì anh mới buông tay.
Còn tưởng cô đã thành công câu dẫn anh, nhưng không ngờ anh đối tốt với cô chỉ vì xem cô là thế thân của cô gái ấy.
Hình như sự đau đớn thể xác chẳng là gì so với cảm giác nhoi nhói trong tim.
Tất cả mọi người đều xem cô là cô ấy.
Bà nội đối tốt với cô là vì cô có nét giống cô ấy, khi Lôi Thần Phong cười, không phải là anh ấy đang cười với cô mà là với cô ấy.
Lôi Thần Phong thu lại tầng khí lạnh, nhẹ nhàng cất giọng.
- Đã khuya rồi em nên đi ngủ sớm.
Thật nực cười, anh không nỡ xuống tay, giọng điệu nhẹ nhàng này cũng là dành cho cô ấy.
"Tôn Khả Thiên, mày tỉnh lại đi, nhìn mày thật buồn cười, đừng mơ tưởng đến thứ tình yêu sa sỉ nữa".
Cô trấn an bản thân, không thể để anh nhìn thấy sự đau khổ mất mặt này.
- Anh không trả lời thì cũng đừng xuống tay chứ, khiến em đau muốn chết, vừa rồi em còn tưởng anh muốn giết em nữa đấy.
Thôi em đi ngủ sớm để ngày mai còn đến công ty giải quyết những kẻ kia.
Nụ cười tuy có chút gượng gạo nhưng còn tốt hơn là rơi nước mắt trước mặt anh.
Hình như có thứ gì đó hơi ướt nơi khóe mắt, cũng may cô đã kịp quay lưng đi trước khi ai đó biết được sự hiện diện của nó.
- Khả Thiên, đừng bao giờ yêu anh.
Câu nói của anh khiến trái tim cô đau hơn chút nữa, chắc là chỉ một chút thôi.
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.
Đó là những câu nói cuối cùng trong cuộc trò chuyện ngày hôm đó.
Lôi Thần Phong cũng không trở về phòng.
Trong đêm tối, bàn tay cô gái lướt nhanh trên bàn phím, từng dòng chữ hiện ra mang theo nhiều ẩn ý.
“*Con ác quỷ nắm trong tay quyền sinh sát, nhưng nó vốn dĩ chẳng muốn con mồi chết dễ dàng.
Vị phu nhân nọ đã mang thai tôn tử, đó là thứ cả nhà bà ta đang chờ đợi.
Nhưng vây quanh bà ta chỉ toàn là điều dối trá, nhứng thứ bà ta giấu giếm bấy lâu sẽ sớm bị phơi bày.
Ác quỷ thịnh nộ, nấm mồ đã được đào sẵn để đón chào.
- ---Vũ*‐---”.
Lần trước vì không muốn bà mất vui nên toàn bộ kế hoạch đều tạm hoãn, giờ đã đến lúc tiếp tục rồi.
Cô uống liên tiếp hai viên thốc sau đó nằm vật ra giường chờ cơn buồn ngủ kéo đến.
Ngủ thôi, ngày mai thức giấc sẽ có nhiều thứ hay ho đón chờ.
Buổi sáng, cô uể oải bắt xe bus đến Lôi Thị, lướt nhanh trang nhất của mấy tòa soạn lớn đa phần là đưa tin về buổi ra mắt tối qua của Lôi thị.
Cánh phóng viên nhà báo này cũng nhanh nhẩu thật, chỉ cần một tĩnh nhỏ của các tập đoàn lớn là có thể thổi phồng thành sự kiện lớn.
Dưới lớp khẩu trang đôi môi đỏ đang vẽ thành đường cong tuyệt mỹ.
Đến trưa nay cả thành phố này sẽ biết đến một tin tức chấn động hơn nhiều.
Để có tâm thế đón niềm vui trọn vẹn thì trước hết phải giải quyết một số con sâu tại nơi làm việc.
Chẳng cần cô tìm đến mà mà họ đã tụ động tập trung tại phòng làm việc riêng của Lâm Nhã Kỳ.
Lâm Nhã Kỳ xưa nay vốn đâu chịu xuống nước với ai, cô ta khoanh tay đứng trước mặt cô, muốn lấy quyền thế đè chết người.
- Tôn Khả Thiên, mặc dù mọi người đều nhìn thấy năng lực của cô nhưng dù sao vẫn phải cho chúng tôi lời giải thích.
- Điều này…
Thấy cô ậm ừ, Lâm Nhã Kỳ cười thầm trong lòng, chỉ cần không chứng minh được mình vô tội thì dù có ngồi trên vị trí thành viên hội đồng quản trị cũng không thể ngẩng cao đầu.
- Hay là để tổng giám đốc của chúng ta nói vài lời nhỉ.
Duật Trác Minh cười thầm, nãy giờ chỉ chờ khoảnh khắc được tỏa sáng.
- Chuyện là thế này, trước khi đến gặp đại diện phía Thiên Ký, cô Khả Thiên đã cầm tập tài liệu đến cho tôi xem trước.
Tôi xác nhận ở bên trong hoàn toàn là bản vẽ đồng phục của Thiên Ký.
Để đảm bảo không sai sót tôi đã đóng thêm một con dấu cạnh dấu niêm phong.
Mọi người hãy nhìn thẳng vào tấm hình này đi, con dấu tôi đóng nằm ở vị trí này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...