"Ngồi yên nào."Hắn giữ chặt cô,bàn tay to lớn sờ qua sờ lại vết bầm sau gáy một lúc lâu mới đem thuốc bôi lên xoa đều,thỉnh thoảng còn mạnh tay nắn bóp làm cô la oai oái.
Từ Hy Viễn: "Chịu đựng một chút,như vậy sẽ mau tan vết bầm."
Hắn nhếch môi "Còn muốn la lát nữa tôi cho em la thoải máu."Bàn tay hắn không thành thật trên da thịt mềm mại một đường trượt xuống,tiện tay kéo theo cả một bên dây áo,nữa bên vai trắng noãn tinh tế liền hiện ra trước mắt hắn.
Tô Thiện lập tức xoay người đứng dậy,kéo dây áo lên,mặt bừng bừng tức giận mắng chửi "Anh đừng chỗ nào cũng động dục được,không biết xấu hổ."
Chưa hả giận,Tô Thiện liền tiếp tục "Vừa háo sắc vừa côn đồ,Từ tổng đại nhân cũng thật đáng làm tôi kinh sợ."
Quả nhiên là thành công chọc giận hắn,chỉ thấy Từ Hy Viễn lạnh mặt lẽo đứng dậy đi về phía cô,Tô Thiện bất giác lùi về sau "Anh đừng có làm bậy."
"Bây giờ mới biết sợ sao?Không phải lúc nãy em mắng người rất hùng khí sao?"
Hắn vọt một bước tóm được cô,tay bóp lấy cằm Tô Thiện,quai hàm siết chặt "Nói,vì sao tôi đáng sợ?Vì sao lại sợ tôi?"
Tô Thiện vùng vẩy cũng không thoát nổi bàn tay hắn,cô hắt hàm quay mặt đi,ánh mắt nhìn hắn đầy ấm ức.
Được rồi!Hắn thừa nhận thua bởi ánh mắt cô,đừng nhìn hắn như là sói xám muốn ăn thịt cừu non được không?
Bàn tay hắn buông lỏng,chăm chú nhìn cô "Em nói đi,tôi làm gì khiến em sợ?"
"Tôi không muốn trả lời,tôi muốn về nhà."
Từ Hy Viễn cố gắng kiềm chế giận dữ muốn tóm lấy cô quăng lên giường,nhưng hắn lại sợ doạ cô,vẫn là im lặng hít sâu một hơi "Em muốn về nhà làm gì?"
Tô Thiện cụp mắt,giọng nhỏ xíu "Về cho mèo ăn."Hôm trước vội đi với Tô Minh Sơ,cô quên lãng con mèo mình nhặt được còn đang nằm trong bếp.Ngày hôm qua là Tô Minh Sơ giúp cô sai người đi mang về,giờ nó đang ở nhà còn chờ cô.
Mèo?
"Mèo nào?Mèo của tên nhãi kia?"
Tô Thiện: "Là nhặt được."
"Được rồi,tôi đưa em về lấy mèo,tiện thể dọn đồ luôn."
Tô Thiện nhíu mày "Dọn đồ gì?"
"Không cần dọn cũng được,tôi mua lại hết cho em là được,đi."
Cô sực tỉnh,hoá ra hắn muốn cô dọn qua đây,Tô Thiện lắc đầu "Tôi không ở với anh,Từ Hy Viễn,anh quên hết rồi sao?Chúng ta đã kết thúc rồi."
Lại là kết thúc?Mẹ nó,cô hiển nhiên chỉ biết chọc giận hắn.
"Im miệng,Tô Thiện,tôi không muốn nghe lại hai từ "kết thúc".Em tuyệt đối đừng chọc giận tôi."
"Vậy anh nói xem,chúng ta còn là gì của nhau?"
"Từ Hy Viễn,anh còn cố chấp điều gì nữa?Thời gian qua chưa đủ để anh trả thù ư?Hay là đừng nói: anh yêu tôi?"
Từ Hy Viễn nhìn cô,đầu óc đột nhiên như bị ai gõ mạnh một cái,im lặng không lên tiếng.Hắn giờ phút này không thể thừa nhận,Tô Thiện nói trúng tâm tư của hắn rồi,không vì yêu hà cớ gì khăng khăng muốn buộc cô bên mình.
Cô nhếch môi tự giễu "Có lẽ là tôi sai rồi!Người như anh,sẽ không biết yêu là gì đâu?Anh tốt nhất là nên buông tha tôi đi,chúng ta... tốt nhất đừng gặp lại."
Từ Hy Viễn đỏ mắt nhìn cô "Em đừng vọng tưởng,tuyệt đối cũng không."
"Vậy thì anh muốn cái gì,muốn tôi như một xác sống bên anh sao?"
"Chúng ta chưa đủ dày vò nhau ư?"
Ánh mắt cô nhìn hắn từ bình tĩnh chở nên tuyệt vọng,nếu đã không thể nên giải quyết tất cả,dù là ai tổn thương,cũng không thể tránh khỏi sự thật:
"Anh còn không hiểu rõ mọi chuyện sao?Hay là anh đã quên cả rồi.Ân oán trước đây không phải luôn nằm trong lòng anh sao?Ba mẹ anh vì sao lại chết?Ba mẹ tôi vì sao chết?Anh định quên tất cả sao,nhưng Từ Hy Viễn,tôi không làm được,hai chúng ta đã định sẽ không bao giờ không thể như chưa từng có gì xảy ra."
"Từ Hy Viễn,tôi đã từng là một cô gái hết sức bình thường.Tôi cũng có ước mơ,cũng có kế hoạch tương lai,nhưng vì anh,mọi thứ đều rối tung.Gả cho anh,tôi chưa từng một ngày làm vợ,anh hành hạ tôi,sỉ nhục tôi,lấy em trai tôi uy hiếp,tôi đương nhiên sợ.Nhưng anh có biết,nếu không phải vì anh lấy Tô Văn uy hiếp tôi,Tô Thiện đã chết ngàn lần rồi.Anh nghĩ sau bao nhiêu chuyện như vậy,tôi còn thể có tình cảm với anh ư?"
"Tôi nói cho anh biết,tôi hận anh còn không kịp."Lòng ngực như bị ai đó đâm phải,đau đớn tràn lan,Tô Thiện cảm thấy giờ phút này cô muốn biến mất đi,ngay cả kí ức cũng tan biến đi,tình yêu... cuối cùng vẫn là lọai thống khổ tàn ác nhất.
Yêu hắn không?Không yêu hà cớ gì đau như vậy.
Ánh mắt hắn hiện lên tia đau thương dữ dội,hắn biết hắn đương nhiên biết ân oán trước giờ đối với hắn chưa từng tan biến.Nhưng hắn đã từng không muốn quản,hắn cuối cùng chỉ cần cô.Giờ Tô Thiện đột nhiên khui lại chuyện quá khứ,đầu óc hắn dần trở nên hỗn loạn.
Cô nói cô hận hắn,cô cuối cùng vẫn là hận hắn.Nổi lo sợ ngày một lớn trong lòng hắn,Từ Hy Viễn bắt lấy tay cô kéo cả người Tô Thiện vào lòng,cánh tay hắn siết chặt lấy người cô,lòng bàn tay có chút ướt át,không ai phát hiện hắn căng thẳng đến khó chịu "Tô Thiện,đừng hận tôi được không?"
Đôi mắt hắn đỏ bừng,khàn giọng "Chúng ta... làm lại từ đầu được không?Tôi tuyệt đối sẽ nghe theo em."
Không ai biết hắn lấy bao nhiêu can đảm mới dám xuống nước ngỏ lời với cô,cả đời hắn không ngờ lại có ngày hôm nay,sợ mất đi một người phụ nữ còn hơn là sợ cái chết.
"Tô Thiện,đừng rời khỏi tôi được không?Tất cả,sau này đều nghe lời em."
Hắn biết hắn không nỡ dùng bạo lực ép buộc cô bên cạnh mình,Từ Hy Viễn thừa nhận hắn yêu Tô Thiện,một chút cũng không nỡ làm cô không vui.
"Tôi, đối với em không phải háo sắc,tôi... là thật lòng."
"Tô Thiện,tôi thật lòng yêu thích em."
Tim Tô Thiện như bị ai hung hăng bóp lấy,nắm giữ đến mềm nhũn,cô gục đầu bên vai hắn,có chút tham luyến mùi hương quen thuộc trên người Từ Hy Viễn,nháy mắt liền muốn khóc.Đầu óc cô rối bời,vì những câu bộc bạch của hắn mà chớp nhoáng liền muốn vứt đi tất cả quá khứ,nhào vào lòng hắn,nói với hắn:Cô đối với hắn cũng là thật lòng,một chút ý hận đã sớm không còn.Tô Thiện hít sâu một hơi,cố gắng thanh tĩnh chính mình,cô đẩy hắn ra,giọng nhỏ xíu bên tai hắn "Tôi muốn về nhà."
Mọi chuyện quá khứ không thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ,cô... tạm thời không muốn đối mặt với hắn,một chuý nhìn tới liền như kim châm vào lòng.
"Không được."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...