Em ở trọ chung với Nhã Viên,hai người nói thân thì cũng không thân lắm,vì vốn dĩ nếu em quá thân với người nào thì đều bị hắn trừ khử hết,chỉ là khi em có chuyện thì cô đều lặng lẽ giúp đỡ em.
Chẳng hạn như việc này.
Em cũng không muốn ở lâu vì sợ liên luỵ cô ấy,dù biết hắn tạm thời không thể trói buộc em ngay lập tức được,ít nhất là vậy.
" Lam à,việc cậu ra nước ngoài cậu có thông báo cho anh trai cậu biết chứ ?"
Tất nhiên,việc Phán Tư Duật yêu thích em gái hơn mức bình thường cô ấy cũng không biết.
Nghe đến từ 'anh trai' khiến em cứng người một chút,sao đó cười cười,đưa ly nước sang cho Nhã Viên.
" Anh ấy không biết,mình muốn tạo cho anh ấy bất ngờ"
" Ồ..."
Nhã Viên gật gù rồi cũng không hỏi thêm gì nhiều,uống ly nước của em đem tới rồi soạn giáo án,cô ấy chuẩn bị đi thực tập ở trường đại học B.
Trường đại học B nằm ở ngoại ô thành phố Z,cách rất xa thành phố A,phải đi một ngày xe mới tới nơi.
Em đi theo cô ấy trợ giảng,em bỗng nhiên nhớ đến lúc trước,hắn muốn em ở nhà,không muốn em đi học,sau đó em và hắn gây nhau một trận to. Hắn vì không muốn em giận hắn nên đành nhượng bộ,cho em đi học.
Với bằng cấp hiện tại,trợ giảng cho một trường đại học là việc đơn giản. Cho nên Nhã Viên làm đơn sẵn cho em rồi cả hai cùng lên đường.
Nhà này là em cùng Nhã Viên góp lại thuê,không nhỏ không lớn nhưng thuận tiện,vì kế bên đi một chút là chợ,còn đi về phía bên phải năm phút thì chính là trường đại học B.
Hiện tại em chẳng phải là Phán tiểu thư nữa,cho nên tiết kiệm được cái nào thì tiết kiệm.
Một tuần trôi qua,có vẻ mọi thứ đều ổn. Em và Nhã Viên được học trò tiếp đón rất nồng nhiệt,mỗi tiết học đều suôn sẻ.
Em thích như thế.
Rất là thích.
Nhưng tại sao,em lại thấy trống rỗng?
" Ôi,lại có học sinh gửi thư cho Jasmine này"
Để đề phòng,em để mọi người gọi em với cái tên Jasmine.
Dù sao thế lực của Phán gia rất lớn,danh tiếng đồn xa gần như cả nước đều biết,cũng may đồng nghiệp nhìn hồ sơ của em,liền tưởng rằng cùng họ cùng tên chứ không nghĩ em là 'Phán tiểu thư ' .
Lần đầu tiên em cảm thấy biết ơn hắn vì hắn ít khi đưa em ra ngoài công chúng.
Em cầm tờ giấy,những nét chữ non nớt hiện lên,đều là bảy tỏ ái mộ đối với em,em cười cười,sau đó cất vào tủ rồi khoá lại.
" Thật ghen tỵ quá đi~ mình cũng muốn được như cậu"
Nhã Viên vươn vai đi tới,mắt lướt tới cái tủ khoá của em.
Đây là lá thư thứ 50 trong ngày rồi.
Đương nhiên rồi,Phán Tư Lam đẹp đẽ đơn thuần,sáng dạ tốt bụng,gương mặt càng nhìn lại càng yêu thích. Nếu cô là nam sinh,cũng sẽ quyết tâm theo đuổi cậu ấy,hảo hảo mà bảo vệ trong lòng.
" Chứ không phải hồi nãy anh chàng thực tập sinh kia vừa tỏ tình với cậu xong ư ? Đừng nói mỗi mình"
Em lườm Nhã Viên,Nhã Viên dáng ngoài mạnh mẽ,kiên cường. Vầng trán cao,tóc được bới ra sau. Phóng khoáng thoải mái cũng có chút tuỳ tiện. Vừa nhìn liền có thiện cảm.
Nếu em là một đoá hoa xinh đẹp,người người đều khen đẹp nhưng không dám chạm thì cô ấy là đoá hoa bình thường,nhưng lại dễ dàng khiến người ta chạm vào,yên tâm.
Ừm,chính là như vậy.
" Xuỳ xuỳ,đều là đồng nghiệp,mình sẽ không quen đồng nghiệp"
Em nhún nhún vai,mắt lơ đễnh lướt tới tờ lịch đang được đặt trên bàn.
Hôm nay đã là ngày 20,tức là còn năm ngày nữa em sẽ sang nước ngoài,mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Chỉ còn vài ngày nữa,em chính thức thoát khỏi nơi này,thoát khỏi hắn.
Không khỏi có chút mong chờ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...