" Anh trai..."
" Ừm"
" Anh có thể vì em làm bất cứ chuyện gì ư ?"
" Đương nhiên,trừ những việc khiến em rời bỏ anh"
Hắn vuốt ve mái tóc dài của em,mùi hương nhẹ nhàng của em xông vào mũi hắn khiến hắn ngây ngất,trời ban đêm của thành phố A đẹp như em vậy.
Em vốn dĩ sinh ra đã được định sẵn là người của hắn,hắn và em là một đôi đẹp nhất!
" Anh có muốn uống chút rượu không ?"
Em sởn da gà,vô cùng bài xích việc bản thân ở gần hắn như thế,vô cùng ghê tởm.
Chỉ cần qua đêm nay,đêm nay nữa thôi..
" Lam nhi biết uống rượu từ khi nào ?"
Hắn nhíu mày,không vui hỏi. Từ nhỏ em gái hắn rất ngoan,đừng nói những thứ như uống rượu hay hút thuốc,lúc còn đi học còn chưa từng đi trễ hay vi phạm lần nào.
" Haha,là em muốn tập uống thử,với anh được không ?"
" Hửm ? Haha,nếu Lam nhi đã có lòng,anh trai làm sao có thể khước từ ?"
Em từ trong lòng hắn ngồi dậy,môi tuỳ ý giương một nụ cười,tuy cố gắng cấp mấy nhưng sự ghét bỏ vẫn hiện trong mắt em,vậy mà Phán Tư Duật hắn lại cố tình mắt điếc tai ngơ,còn cho rằng em rất vui vẻ khi ở bên hắn.
" Thế em đi lấy"
"Lam nhi"
Nghe hắn gọi,em bất giác quay lại thì thấy hắn ập tới,đôi tay cứng rắn đỡ em rồi lấy từ dưới lên đôi dép bông,xoa xoa má em,đáy mắt hắn đều là cưng chiều không giấu được.
" Trời đêm lạnh lắm,anh không muốn em bị bệnh"
Em giật giật khoé môi rồi cũng không nói gì,lúc quay lại trên tay cầm một chai rượu thượng hạng,tay còn lại thì cầm ly.
" Để anh xem,nồng độ cồn cũng cao đó,anh không khẳng định là khi em say anh sẽ không làm gì đâu nhé ?"
Hắn cười,đỡ lấy chai rượu từ tay em đặt xuống bàn,sau đó dùng động tác đơn giản kéo em lại vào lòng ngực của mình,hắn hít vào một hơi. Hắn nghiện em mất rồi.
Không phải nghiện bình thường,là nghiện vô cùng nặng.
Em có chút buồn nôn khi nhận thấy được hắn hửi hơi bản thân,cố nén muốn đẩy hắn ra,em rót rượu từ chai ra ly,uống rượu cùng hắn.
" Nào,cùng uống"
" Cùng uống"
Em đưa ly rượu lên,em nhắm mắt mặc cho cái cảm giác cay nồng dâng lên xông thẳng vào não bộ của em.
Đối với người chưa từng uống rượu như em,thì chai rượu này là quá sức với em rồi.
Hắn ngắm nhìn gò má đỏ ửng vì rượu của em,làn mi cong yêu kiều khẽ run run,môi đỏ mọng nuốt từng ngụm,từng ngụm một vào miệng của em rồi trôi xuống cuống họng,hắn nhìn từng động tác của em,chỉ biết tay đập thình thịch,không còn theo quy củ nữa rồi.
" Anh trai,anh phải uống hết đi chứ"
" Ừ,được,uống hết"
Chỉ nhìn em thôi thì không cần uống rượu hắn cũng say,hắn một hơi nốc cạn. Đối với người làm kinh doanh như hắn,việc xã giao rồi uống rượu là việc dường như mỗi ngày,chút rượu cỏn con này căn bản thấm thía bao nhiêu so với hắn.
Hắn và em ngồi nói chuyện với nhau một chút,nhưng đa số là hắn nói,em nghe.
" Cũng đã khuya rồi,chúng ta cũng nên làm việc của chúng ta thôi ?"
Hắn hôn vào môi em dù em có ý muốn trốn tránh thế nào đi nữa,hắn đè ép em lên ghế sô pha,tay quen thuộc cởi bỏ nút sơ mi trên áo em,cho đến khi tay hắn định cởi bỏ áo bra thì hắn gục xuống,thân hình hắn đổ rạp lên người em.
" Anh ơi ?"
" ...." Không có tiếng đáp lại.
Em thở phào,chỉnh quần áo của bản thân lại rồi gọi cho tiểu Cảnh.
" Tiểu Cảnh,lên đây được rồi"
" Dì,xác định chắc chắn chưa ?"
Giọng bên kia đáp lại,có vẻ khá trầm ổn khác hắn với một đứa trẻ 17 tuổi.
Cô nhìn sang hắn đã ngủ say,tay chân buông lỏng xuống sàn thì lên tiếng đáp lại.
Anh trai,có lẽ lần này em không cơ hội gọi anh như thế nữa rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...