Tổng Tài Ác Ma Anh Trai,tha Cho Em

Sang ngày hôm sau, hắn đợi em ở đại sảnh khách sạn, em bước từng bước xuống, thận trọng nhìn xung quanh.

Hắn vốn dĩ đang nói chuyện cùng đối tác, thấy em rồi thì cũng không nhiều lời nữa, đưa tay ra đỡ.

Tay?

Em có chút hoài nghi nhìn hắn, bậc thang này không quá cao, thậm chí em còn mặc quần chứ chẳng phải là đầm hay váy, không nhất thiết phải cần sự trợ giúp từ hắn.

Nghĩ vậy, em một mạch đi xuống, đến trước mặt hắn.

Hắn có chút xấu hổ thu tay lại, hắng giọng một tiếng rồi đưa mắt ra phía cửa.

" Như tôi đã nói, tôi có một đứa trẻ nghịch ngợm cần em dạy dỗ, tài xế sẽ đưa em đến, khi nào về thì gọi vào số này"

Đưa cho em một mảnh giấy trên đó có ghi một dãy số, hẳn là số điện thoại.

Nhìn hắn rời đi, em có chút buồn cười suy nghĩ, đó giờ chẳng có ai dám khước từ hắn, nếu là lúc trước chắc hắn đã thẹn quá hoá giận mà giết em tại chỗ rồi, nay lại cố gắng nhẫn nhịn như vậy.

Được rồi, ghi nhận.


"Cửu tiểu thư, đã đến nơi"

Em ngẩng đầu nhìn, đây là một ngôi nhà không to không nhỏ, cũng chẳng có gì đặc biệt. Em gật đầu với bác tài xế rồi đi vào.

Hình như ngoài em ra thì còn có vài người khác nữa, tiếng cười nói vang vọng ra tới cửa.

"Cạch..."

Nghe tiếng mở cửa, người trong nhà liền quay qua nhìn em.

" Xin chào, tôi là cô giáo mà Phán tổng chỉ thị đến dạy kèm..."

Nói được nửa câu thì em cảm thấy tim mình đập mãnh liệt, lời trong cuống họng cũng không thốt ra được.

Trước mắt chính là...ba mẹ em, còn đứa trẻ kia...

Chẳng phải là tiểu Minh Lẫm hay sao?

Thằng bé chưa chết?

Hắn nói, hắn đã giết chết Minh Lẫm, hắn lừa gạt, nói dối em mọi thứ, biến hắn thành kẻ đáng sợ trong mắt em..

Nên trách hắn, hay là trách em đã ngu ngốc tin vào lời hắn?

Hoá ra đó giờ, hắn chẳng giết ai xung quanh em, hắn chỉ muốn răn đe em, chỉ muốn em để tâm một mình hắn.

Hắn yêu em, nhưng lại dùng sai cách để yêu.

Mà chính em, lại ngu ngốc nhu nhược, tin vào lời nói dối kia của hắn.

Đôi mắt ẩm ướt, cảm giác hỗn loạn bủa vây tâm trí của em hiện tại, chân thậm chí cũng không đứng vững được nữa.

Ba Phán và mẹ Phán nhìn em, nghi hoặc nhìn nhau, cô giáo này bọn họ đã được Duật nhi nói qua, hôm nay sẽ bắt đầu dạy học cho cháu nội tiểu Lẫm của bọn họ.


Thế nhưng giờ đây, cô giáo Cửu này tựa như sợ hãi điều gì đó, đôi mắt dán chặt tiểu Minh Lẫm và ba Phán mẹ Phán.

Em cuộn tròn bàn tay lại, móng tay đâm vào thịt đau  đớn, nó khiến em tỉnh ra được một chút.

Không được, mau tỉnh lại, bọn họ không biết em là Lam nhi, đối với bọn họ mà nói, em chỉ là một người xa lạ không hơn không kém mà thôi, nếu cứ như vậy thì họ sẽ nghi ngờ mất.

Vì thế em cố trở lại trạng thái bình tĩnh, chào hỏi ba Phán mẹ Phán.

Ba Phán và mẹ Phán vừa nhìn em thì cảm giác thân thuộc ùa về khiến bọn họ chẳng thế hiểu được, rõ ràng là mới gặp Cửu Hy lần đầu tiên, mà lại tựa như đã quen từ lâu.

Không chỉ có ba Phán và mẹ Phán, Phán Minh Lẫm cũng cảm giác như thế.

Thường ngày cậu rất nghịch ngợm, lúc trước còn có tiểu nương thương yêu chăm sóc mới kèm cặp được tính khí này của cậu, về sau cũng không hiểu vì lý do gì đó mà cha sai người dẫn câu qua Mỹ chung sống với ông bà nội.

Ông bà nội luôn cưng chiều cậu, khiến cho cậu càng không coi ai ra gì.

Cậu rất sợ cha, một năm cha sẽ ghé thăm cậu một lần, lần nào ông ấy cũng tẩn cậu một trận thừa sống thiếu chết.

Hôm nay lại tìm cho cậu một cô giáo, vốn dĩ là muốn quậy cô ấy, khiến cô ấy biết điều mà xin thôi việc, nhưng sau khi gặp mặt rồi lại không muốn nữa, đôi mắt kia nhìn cậu tràn ngập yêu thương.

Tựa như tiểu nương vậy.


Mặc dù ông bà nội nói, tiểu nương đã mất rồi, không còn trên đời nữa, nhưng cậu không tin, cậu vẫn luôn cảm giác được rằng tiểu nương còn sống.

Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đã dạy xong cho tiểu Minh Lẫm.

Tiểu Minh Lẫm rất ngoan, cực kỳ nghe lời nha, hoàn toàn không như lời hắn nói.

" Khi nào cô lại qua tiếp?"

Khẽ cười một tiếng, em cúi người xuống, xoa đầu cậu.

" Ngày mai cô lại ghé tiếp, được chứ?"

Cậu vui vẻ, cười lên cực kỳ hài lòng với câu trả lời của em.

Em cúi chào ba Phán và mẹ Phán, đi ra cửa vừa định gọi điện thì thấy hắn đã đứng đợi em từ lâu.

" Đi về thôi"

Em gật đầu, nhìn đôi tay đang chìa ra kia của hắn, lần này không từ chối hắn nữa, trực tiếp nắm lấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận