" Alo, ừm. Chị tới Mỹ rồi, vừa nhận phòng xong, được rồi không sao mà, lát chị gọi em sau"
Em uống ly nước rồi nhìn căn phòng trước mặt, nhíu mày.
Sang trọng thế này, là nơi cho một giáo viên như em để công tác sao ? Nếu em nhớ không lầm thì nơi này...
Em nhìn tên khách sạn.
Tuế Vũ!
Một chi nhánh nhỏ bên Mỹ của tập đoàn Đế Vũ!
Nói cách khác, nơi này cũng chính là địa bàn của hắn.
Ngẫm một chút, sau đó em liền thở dài.
Hiện tại muốn chạy trốn cũng không kịp...
Phán Tư Duật hắn lại đụng tay đụng chân rồi.
Hắn đang muốn gì ở em đây ?
" Cửu tiểu thư, chủ tịch cho mời cô"
" Tôi ?"
" Vâng ạ, mời đi lối này"
Em nhìn người phục vụ đang đi phía trước, ánh mắt sắc lạnh như thế, nhìn kỹ một chút ngay đai lưng còn có súng, rõ ràng. Tuế Vũ không phải là một khách sạn thông thường.
Là nơi để trao đổi buôn bán của giới thượng lưu, là nơi để rửa tiền.
" Đã tới, mời cô đi vào ạ"
Người phục vụ khom người, mở cánh cửa phòng ra.
" Cạch..."
Em đi vào, hít một hơi thật sâu, đã đến lúc đối mặt rồi.
Căn phòng này rất lớn, tựa như là một cái hội trường chứ không phải là phòng nữa, một tông màu bạc, đi dần thì có vài bức ảnh được treo trên tường, đa số là trừu tượng hoặc là vẽ cảnh vật.
Và quan trọng, những bức tranh này, đều là em trước kia vẽ.
Em khẽ siết chặt tay lại, nhìn sang bức tranh tiếp theo, lòng cũng dần sáng tỏ.
Là bức tranh em vẽ ở tiệm caffe gần tập đoàn Đế Vũ, nét vẽ quả thật như một không khác gì những bức tranh kia.
Thì ra là do như thế nên hắn mới muốn tiếp cận em.
" Thế nào, đẹp chứ ? Không ngờ tôi vạch trần em sớm thế à ?"
Vạch trần ?
" Vạch trần cái gì cơ ?"
Em quay đầu, chỉ biết hắn đang ngay sau lưng em, lực mạnh mẽ áp sát em vào lòng hắn, hắn cúi đầu, thì thầm vào tai em.
" Em gan lắm, không một người phụ nữ nào dám lấy Lam nhi ra để gây hứng thú cho tôi, em thì dám"
" Gây hứng thú ? Phán tổng, tôi chỉ là một giáo viên bình thường, có ba mẹ, có em gái. Tài chính ổn định không thiếu thốn. Anh đề cao bản thân quá rồi đó!"
Em tức giận đập mạnh vào lồng ngực hắn, hắn cười cười buông em ra.
" Anh nghĩ tôi cố tình gây hứng thú cho anh ?"
Hắn nhìn em, vẻ mặt bỡn cợt đó, em ghét vô cùng.
" Được, vậy từ nay tôi biến khỏi mắt anh là được chứ gì, đồ ảo tưởng"
Em chửi hắn thêm vài câu rồi đi thẳng ra cửa.
"Lúc nãy, em có uống ly nước đặt trên bàn trong phòng đúng không ?"
Em dừng bước, quay lại nhìn hắn.
" Em bước ra khỏi phòng này một bước, em chết"
Hắn kiễng chân ngồi xuống ghế sofa, hứng thú nhìn mặt em từ từ tái mét.
Được một chút, thì em đi lại ngồi kế hắn, cười cười.
" Cười cái gì ?"
" Anh thích ép buột người khác như thế lắm, đúng không ?"
Hắn ngưng lại nụ cười bỡn cợt khi nãy, ngưng trọng nhìn em.
" Và đó cũng là lý do khiến em gái anh tự tử, đúng chứ ?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...