" Ta đã bảo là chuyện này ta không giúp được con, mệnh đã an bài sẵn rồi"
" Nhưng, sư phụ, con..."
Hắn nhìn sư phụ, một lão nhân 60 tuổi. Một người đầu đội trời chân đạp đất, là người đầu tiên khiến hắn khâm phục.
Sư phụ có khả năng tiên đoán hơn người, năm xưa đã từng trong giới hắc đạo gây ra một hồi sóng gió, song lui về hậu phương, thu nhận 3 đệ tử rồi đích thân chỉ dạy.
Và hắn được coi là đứa cá biệt nhất, vì hắn rất "điên" và rất cố chấp.
3 năm trước, sự ra đi của Lam nhi là một cú sốc rất lớn cho hắn và cả sau này, thậm chí hắn còn không muốn làm đám tang cho em vì không thể chấp nhận được sự thật rằng, Lam nhi đã chết.
Rằng Lam nhi thà chọn cái chết chứ không chịu ở bên hắn.
Ánh sáng duy nhất của cuộc đời đã mất, sống trong bóng tối cô mịch như vậy, hắn thà chết cho xong.
Hắn cầm khẩu súng màu bạc mà mình nâng niu nhất trên tay, để ngang đầu, vừa định bóp cò thì Tống Tử Hào xông vào phòng.
Tống Tử Hào nheo mắt nhìn, sau đó nhanh chóng cướp khẩu súng từ tay hắn đi, quăng xuống đất.
" Mày đi mà giải thích với sư phụ"
Anh lôi hắn đi, ánh mắt hắn bơ phờ, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Đến nơi, sư phụ chỉ liếc nhìn hắn một cái, cho hắn quỳ trước phật đường.
" Phán Tư Duật, mới vậy thôi đã từ bỏ ? Con chết, Đế Vũ sụp đổ, những người con từng đắc tội họ sẽ kiếm ai đây ? Là Hạ Ánh, Phán Minh Cảnh ? Hay ba mẹ con ? Con nỡ để những người vô tội đó gánh nghiệp cho con ?"
Ba mẹ.
Họ hoàn toàn không biết hắn có thân phận gì trong giới hắc đạo, họ chỉ biết bề mặt nổi của một tảng băng chìm thôi.
Ba mẹ đã mất đi một đứa con gái là Lam nhi, nếu còn mất thêm cả hắn, ba mẹ làm sao chịu nổi ?
Cho nên, hắn phải sống.
Sau hôm đó, sư phụ cùng hắn và Tổng Tử Hào, 3 người ở trong chùa, tu đúng 1 tháng rồi mới trở về.
Cho nên hắn hiện tại, có phần dễ dãi hơn năm xưa, không phải gặp ai cũng chém chém giết giết như thế nữa, thỉnh thoảng nói chuyện với bọn người làm nữa, khác đi rất nhiều.
Lam nhi sẽ vui khi thấy hắn như thế, phải không ?
" Sao hả ? Hay là dạo này xuất hiện một người, khiến con quên đi Lam nhi ?"
Hắn nhìn sư phụ, chỉ thấy người đang cười, đưa tay vỗ vỗ vai hắn.
" Duật, duyên tới thì cứ nắm bắt, đừng để khúc mắt quá khứ mà ảnh hưởng đến tương lai và cả hiện tại"
" Con đã rõ, thưa sư phụ. Con về đây, gặp thầy sau"
" Ừm"
Thấy hắn đã đi một đoạn khá xa thì Tống Tử Hào nhẹ nhàng bước ra, thắc mắc nhìn sư phụ.
" Sao thầy không nói rõ cho nó biết là Lam nhi thực chất là..."
Sư phụ quay ngoắc qua bịt mồm anh, ngó xung quanh không thấy ai thì mở tay ra, liếc anh một cái.
" Tiếc lộ thiên cơ là bị trời đánh đó, bọn mày không sợ chết chứ thầy sợ chết lắm, thầy còn đang yêu đời lắm"
Anh cũng chẳng thua kém, liếc lại sư phụ.
" Chứ không phải vừa nãy vừa thả thính bà dì hàng xóm sao ? Cố lão nhân?"
" Ôi cái thằng, cái thằng. Mày có ngon thì đứng lại đó cho lão tử!"
" Đứng lại cho thầy đánh con hả ? Con đâu có ngu, hớ hớ"
. . .
Tổng Tử Hào - thanh niên vàng trong làng bị ăn đập =)))))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...