" Công tác bên Mỹ ? Có lầm không chứ ? Giáo viên mà công tác tận bên Mỹ ?"
Cửu Diệp đứng khoanh tay trước cửa, nhíu mày nhìn chị của mình.
Thường thì nếu có công tác nào đó thì chỉ trong nước thôi, một giáo viên sang tận Mỹ, để làm gì ?
" Chị không biết, hiệu trưởng vừa thông báo với chị xong, tuần sau là đi rồi"
Cửu Diệp nhún vai, nhìn chị đang gõ gõ laptop thì thở dài, lại gần đặt một cốc sữa lên bàn.
" Làm việc nhiều như thế, chị cũng chẳng còn trẻ nữa đâu"
Em quay sang nhìn Cửu Diệp đang nhìn mình thì kéo cô lại gần, nắm lấy bàn tay của cô.
" Công chúa nhỏ không cần chị chăm sóc nữa rồi ?"
" Không phải, em là đang lo cho chị, không ai theo đuổi cũng không theo đuổi ai, rồi lỡ chị độc thân tới già thì sao ?"
" Sao em biết là chị không theo đuổi ai ?"
" Chị theo đuổi ai ?"
Cô phấn khích nhìn em, em phì cười xoa xoa đầu Cửu Diệp rồi quay lại bàn, cầm cốc sữa lên uống.
" Nếu mà chị có ai trong lòng, nhất định phải nói với em đó"
Em lén nhìn Cửu Diệp, rồi gật đầu.
" Biết rồi biết rồi, thích ai liền khai báo với em đầu tiên, chịu chưa ? Giờ thì đi ra phòng để chị làm việc"
" Chị đó, đừng có hứa xuông, em đi đây"
Em đáp lại một tiếng rồi lại vùi đầu vô laptop.
Đến 7 giờ tối, em vươn đôi vai cứng ngắc của mình ra, cuối cùng cũng xong, em bước ra phòng khách thì thấy Phán Minh Cảnh đang đắp khăn cho Cửu Diệp.
Phán Minh Cảnh thấy em thì đưa tay 'suỵt' rồi kéo em sang phòng bếp.
" Em gọi hoài mà cô ấy không trả lời, em sợ cô ấy xảy ra chuyện nên qua nhà xem thử"
Cửa đã khoá rồi mà ? Làm sao tiểu Cảnh vô được ?
Thấy được nét nghi hoặc trên gương mặt em thì cậu liền giải thích.
" Cửu Diệp có đưa chìa khoá dự phòng cho em, phòng hờ bất trắc..."
Quả nhiên, chưa gì đã đưa nhà cửa cho trai, gì đâu mà dại trai ghê nơi.
Em lặng lẽ lườm Cửu Diệp đang ngủ trên ghế sofa ở phòng khách.
" Mà nghe đâu chị sắp đi Mỹ ?"
Em giật mình nhìn Phán Minh Cảnh, ánh mắt dò xét nhìn cậu.
" Sao em biết ?"
" Tại em có mật báo"
" Mật báo ? Ai ?"
" Chị không cần biết"
Nhìn gương mặt xảo trá cố tình chọc tức em thì em vung tay, đánh vào cánh tay săn chắc của cậu.
" Em điều tra chị ?"
" Gì mà điều tra chứ, nói như thể em có thế lực ghê gớm lắm vậy đó"
Chắc em tin, em tin cho cậu ấy vui lòng.
" Thôi Cửu Diệp không sao thì em về đây, tạm biệt chị"
" Tạm biệt tiểu Cảnh nha"
Phán Minh Cảnh vừa tới trước cửa thì nghe giọng em gọi 'tiểu Cảnh' thì chân hẫng một bước, sau đó vội lắc đầu, đi ra rồi đóng cửa lại.
Cửu Diệp thấy xung quanh im ắng thì mở mắt ra, ánh mắt khó hiểu.
" Rốt cuộc họ có mối quan hệ gì ?"
" Thế nào rồi ?"
" Chị ấy chuẩn bị đi Mỹ rồi, thưa ba"
Hắn ngồi trên ghế, tay xoa nắn cây bút trên tay, ngước lên nhìn Phán Minh Cảnh.
Đúng vậy, mật báo mà cậu nói, chính là hắn.
Nói cách khác, hắn sắp đặt mọi thứ, để em đi Mỹ cùng hắn, tất thảy đều đã có tay hắn nhúng vào.
" Tốt, ta cảm ơn con"
Phán Minh Cảnh vui vẻ gật đầu, có thể làm được việc giúp ba, cậu rất vui.
Nếu những năm đó không có tiền trợ cấp của ba, chắc cậu sẽ không được như hiện tại.
Cậu từng rất hận ba, hận tại sao lại đối xử với mẹ như vậy, tại sao lại quá lạnh nhạt với cậu, tại sao lại thiên vị dì như thế.
Nhưng rồi, từ lúc dì mất, cậu chứng kiến ba đau khổ chết đi sống lại biết bao nhiêu lần, cậu lại thấy thương xót cho ba hơn, làm ba con hơn cả chục năm, tuy lạnh nhạt nhưng vẫn có tình cảm mà.
Dì mất, ba đối xử với mẹ và cậu có phần tốt hơn, đoạn đầu, cậu đã từng nghĩ muồn ba và mẹ sống chung, cậu sẽ một cuộc sống đầy đủ ba và mẹ.
Nhưng rồi, cậu nhận ra, chăm sóc cậu và mẹ, chỉ để thực hiện theo nguyện vọng của dì mà thôi, vì đôi mắt của ba, không hề hạnh phúc, nên cậu cũng không hy vọng gì nữa, chỉ mong ba và mẹ, bọn họ đều bình an.
Biết được ba có ý với Cửu Hy, cậu liền nảy ra ý định giúp họ thành đôi, lúc thấy ba cậu cười với chị ấy, cậu đã biết rằng đây sẽ là người khiến ba hạnh phúc.
" Không có gì, ba"
Hắn mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt hoà nhã, là thật lòng.
Nhìn cậu bước ra, đóng cửa thì đôi mắt thầm trầm nhìn ra cửa sổ.
" Chuyến đi này, sẽ cho chúng ta biết rõ, ai là ai."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...