Tống Mạn Chi Thần Vương


Sau khi chiến đấu cật lực, Diệp Phong và Sekai đều nằm trên giường ôm nhau vuốt ve. Diệp Phong vuốt ve tấm lưng trắng noãn của Sekai trong khi nàng đang rúc vào ngực mình như con mèo nhỏ.
Im lặng hồi lâu, Diệp Phong mới lên tiếng :
“ Tại sao ?”
“ Hửm ?” Sekai nghi hoặc trả lời .
“ Tại sao em lại chủ động như thế, dù sao chuyện này cũng là sớm hay muộn mà ??”
Sekai run lên 1 cái, trầm mặt 1 lát mới trả lời :
“ Em phát hiện anh và Kotonoha đã làm việc này rồi ?”
Diệp Phong sửng sốt :

“ Hả? Sao em biết ?” Diệp Phong nói lời này cũng xem như là không phủ nhận lời của Sekai. Sekai hừ 1 tiếng mới nói :
“ Anh cho em là kẻ ngu sao ?, dù chưa trãi qua nhưng em cũng cảm thấy 1 ít chứ, không nói tới Kotonoha còn có thay đổi nhỏ, có vẻ thành thục lên, mà chỉ có anh là người mà cô ấy có hảo cảm nhất, kèm theo hôm qua cô ấy lại nghĩ học, mà anh lại là người đi xin phép , nhiêu đó đủ để chứng minh roài “
Diệp Phong cười khổ nói :
“ Cho dù thế em cũng không nên ghen tị vì cái này a. Nếu tính ra thì em luôn là của anh đại lão bà ! Khà khà !”
Sekai nghe Diệp Phong nói thế đỏ mặt lên, lát sau ngẩng mặt lên mới nói với Diệp Phong , giọng nói mang theo ý thương tiếc :
“ Đây không phải là lý do chính, mà là do em cảm thấy anh sắp rời xa bọn em, không biết lại sao nhưng em có cảm giác thế, tin chắc 3 người khác cũng vậy, em không muốn mình phải hối hận gì ! Diệp Phong , làm ơn nói với em là em cảm giác sai đi, em không muốn xa anh !”
Nói gần hết câu thì Sekai đã lệ rơi đầy mặt mà nhìn Diệp Phong . Diệp Phong thì trầm mặc nhìn nàng. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Sekai, Diệp Phong không biết nói gì, thờ dài 1 tiếng rồi hôn lên nước mắt của nàng, 2 bàn tay dùng sức ôm nàng vào lòng . Thật ra Sekai nói là đúng, Diệp Phong đã quá nhàm chán, hắn là 1 người yêu thích nhiệt huyết, cuộc sống người thường không thích hợp với hắn, Diệp Phong định qua mấy ngày nữa sẽ nói với các nàng rồi rời đi. Dù sao thời gian giữa các vị diện trôi qua rất khác nhau nên Diệp Phong nghĩ cũng cách xa không bao lâu. Diệp Phong đã từng nghĩ để các nàng mang theo, nhưng mà các nàng còn gia đình nên không thể nào bỏ tất cả để theo hắn được, mà Diệp Phong cũng không có cách để bảo hộ hay tăng thực lực các nàng, cũng không có điều kiện để triệu hồi các nàng từ không gian sinh tồn ra ngoài vị diện khác vì không có điểm tích lũy đủ nên hắn cũng đành để lại các nàng ở lại, mà hắn cũng nghĩ sẽ cách nhau 1 thời gian ngắn thôi nên không lo lắm. Nhưng thật không ngờ là Sekai cảm giác quá đúng làm Diệp Phong không biết nói gì.
Sekai thấy Diệp Phong không phủ nhận thì khóc òa lên :

“ Tại sao ? Tại sao anh xuất hiện cướp trái tim bọn em, bây giờ lại bỏ đi, bọn em phải làm thế nào nếu không có anh ….?”
Diệp Phong im lặng nghe Sekai trách móc, 1 hồi lâu sau hắn mới nói :
“ Đúng là anh phải đi 1 thời gian, nhưng mà sẽ không lâu đâu, anh không thể mang bọn em theo được . Mà các em còn có gia đình của mình. Hãy chờ anh được chứ ? Khi anh trở lại chúng ta sẽ vĩnh viễn không xa nhau nữa . “
Sekai nghe Diệp Phong nói xong cũng tạm nín khóc nhưng không nói lời nào. Diệp Phong nói đúng, nàng còn có gia đình mình nữa nên không thể nào đi theo Diệp Phong .
“ Thật không ?” Sekai đột nhiên lên tiếng.
“ Ừm, khi gặp lại chúng ta se không xa nhau nữa !“ Diệp Phong chắc chắn đáp.
“ Em tin anh, nếu mà lâu quá anh không trở lại thì coi chừng em, em sẽ cho anh đội nón xanh cho tởn !”
“ Ba “ Diệp Phong vỗ 1 phát vào mông của Sekai.
“ Được lắm, dám uy hiếp anh, xem ra anh quá dễ dãi rồi , để anh trừng phạt em cho biết !”
Nói xong Diệp Phong leo lên người của Sekai, trừng phạt là việc mà ai cũng hiểu là gì rồi đấy. ( >.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận