Chúng nhân Khai Phong phủ gặp cướp
Edit: Yunchan
* * *
Bao đại nhân
Trời sẩm tối, gió thổi đưa, Bao đại nhân khoác lên người bộ đồ đen, đi vội vào một ngõ nhỏ sâu hút (Đừng hỏi tác giả Lão Bao đi đêm làm chi, hắn cũng chả biết đâu =___=)
Tên cướp đang rúc vào góc lau chùi đoản đao chờ tên xui xẻo nào đi ngang qua.....Thế nhưng, như mọi người đã biết, Bao đại nhân có khả năng độc nhất vô nhị là hòa mình vào bóng đêm, cho nên tên cướp kia không thấy được con mồi to này.
Tuy nhiên, Bao đại nhân lại thấy rất rõ ràng, không khỏi thở dài thườn thượt: "Tuổi trẻ cường tráng, ấy thế mà lại đi theo con đường bất chính?" Dừng một chút, dùng giọng điệu uy nghiêm lúc tra thẩm trên công đường, quát lên: "Còn không dừng tay?"
Tên cướp nhất thời bị dọa chết khiếp, thận trọng nhìn đảo một vòng, vẫn chẳng thấy một ai.
Gió rét rét, đêm buốt buốt, âm phong thổi thốc lên sau gáy, tên cướp đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt hổ phóng điện quang đang treo lơ lửng giữa không trung, thoáng chốc kêu lên thảm thiết: "Bớ người ta, quỷ ——!!!!!!"
Sau đó bỏ chạy......=___=
———> Nhiều khi đen toàn thân cũng là một cái lợi....
*
Gậy trúc.
Trời sẩm tối, gió thổi đưa, Công Tôn tiên sinh khoác lên người bộ đồ đen, đi vội vào một ngõ nhỏ sâu hút (Coppy y xì ở trên (~ ̄▽ ̄)ノ)
Tên cướp nhảy xổ ra, hít sâu một hơi: "Đứng lại, cướp đây!"
Công Tôn tiên sinh ngẩn ra, chỉ thấy sắc mặt của tên cướp phía đối diện trắng bệch, hai chân run lên bần bật.
(Lúc này nội tâm của tên cướp đang hoạt động hết công suất: Hôm hôm hôm.....hôm qua là hai con mắt, hôm nay lại là cái mặt trắng bệch lơ lửng giữa không trung......Sao ta lại xúi quẩy như vậy, đi đêm có ngày gặp quỷ á á á á!!!)
Công Tôn gậy trúc nở ra nụ cười hồ ly sáng chói, bước lên trước nhẹ nhàng nói: "Vị tráng sĩ này....."
Tên cướp nhất thời banh to hai mắt, tim đập siêu tốc.
Công Tôn gậy trúc áp sát tên cướp, ý cười càng rõ nét.
Không, không phải!
Khi đến gần, tên cướp mới phát hiện: Đó là một người mặc đồ đen! Lập tức bao nhiêu sợ hãi đều mất sạch, nhe răng cười một tiếng, đâm đoản đao tới.....
Hả?!!
Tên cướp chết sững nhận ra cánh tay mình đã tê cứng tự bao giờ, cách nào cũng không thể giơ lên.
Thủ tịch mưu trí Khai Phong phủ mỉm cười giơ một cây ngân châm lên: "Tại hạ y thuật không tinh, chỉ có thuật châm cứu là hiểu rành tường tận......"
*
Tiểu Kim.
Trời sẩm tối, gió thổi đưa, tòng lục phẩm giáo úy Khai Phong phủ khoác lên người bộ đồ xám, đi vội vào một ngõ nhỏ sâu hút (Tiếp tục bê ở trên xuống o(* ̄▽ ̄*)ブ)
Tên cướp chờ đợi đã lâu (Lão huynh, ta bội phục nghị lực cướp đường của ngươi) cầm đao nhảy bổ ra, bày ra bộ dáng hung thần ác sát.
Tên cướp hung tợn quát: "Không nói nhiều, mau giao hết bạc trên người ngươi ra!"
Khóe miệng Kim Kiền giật giật, trái ngắm ngắm phải ngó ngó: "Lão ca độc chiến à?
Tên cướp chẳng kịp nghĩ gì: "Ừ."
......
Sau đó mới hoàn hồn, giọng ồm ồm quát lên dữ tợn: "Lắm lời, mau giao bạc ra đây!"
Kim Kiền bắt đầu bới túi dược.....
"Đạn cương thi, tam tiếu tán, đạn chồn hôi, thất tuyệt tán! Trấn lột tiền ta?! Không phải là đoàn quân xác sống thì đường đường giáo úy Khai Phong phủ ta đây cóc sợ?!!!"
Bùm bùm, đùng!!!
"Hự ——"
———-> Dám đòi tiền Tiểu Kim, ta mạn phép đọc điếu văn cho ngươi =__=
*
Nhất Chi Mai
Trời sẩm tối, gió thổi đưa, Nhất Chi Mai khoác lên người bộ đồ đen, đi vội vào một ngõ nhỏ sâu hút (cảm giác da mặt tác giả thật là dầy)
"Đường này ta mở, cây này ta trồng, muốn đi qua đây, phải để lại tiền mãi lộ!"
Nhất Chi Mai sờ sờ mũi: "Lời thoại của cướp đường dạo này chẳng có tý sáng tạo nào? Haizz, phiền quá đi mất...."
Tên cướp hóa thạch.
"Tại hạ thân không của cải." Nhất Chi Mai tiêu sái phóng khoáng vỗ vỗ áo quần, chứng tỏ ta đây "Liêm khiết".
Tên cướp chưa từ bỏ ý định, đánh giá trên dưới một hồi, kiểm tra túi to túi nhỏ trên người Nhất Chi Mai......
Vua trộm đạo rất phối hợp nâng hai tay lên, trong mắt lướt qua tia chớp mờ ám.
"Đúng là kẻ nghèo kiết xác, quả xúi quẩy! Cút đi mau cho ông!" Tên cướp chắc chắc lưỡi.
Nhất Chi Mai lắc mình biến mất, để lại bụi mù của tuyệt thế khinh công làm tên cướp khiếp đảm.
Một chén trà nhỏ sau, trong ngõ nhỏ ——
"Á ———— Bạc của ta đâu hết rồi!!!"
Lúc này, người nào đó đội theo nhúm tóc bạc trên đầu đang cơm ngon rượu say, ngắm nghía số bạc vụn trong tay, chắc lưỡi: "Vị huynh đài này cũng không dư giả gì, đành chịu vậy ~"
*
Tiểu Phạm.
Phạm tiểu vương gia áo gấm đai ngọc (Rốt cuộc đã chịu đổi quần áo), đi vội vào một ngõ nhỏ sâu hút (Đây đây, ngõ nhỏ ở hướng này!!)
"Tiểu vương gia, xin chậm chân chút...."
"Không được, nghe bảo mấy hôm trước Tiểu Kim đụng phải tên cướp đường bị khủng hoảng tinh thần, ta phải mau mau đi thăm!"
"Vậy thì cũng không cần gấp...."
Đôi mắt nước bốc hỏa, trút nỗi hận lòng: "Tên cướp kia đáng hận như thế, dám cướp Tiểu Kim! Đáng giận! Ta nhất định phải thượng tấu lên hoàng huynh, điều tra toàn thành! Diệt cả nhà hắn! Ngũ mã phanh thây! Tru di....."
"Mỹ, mỹ nhân....." Tên cướp hí mắt xuất hiện: "Đi theo đại gia nào, mỹ nhân...." (Lỗ tai của tên cướp này thật đáng bi ai....)
Phạm tiểu vương gia cứng ngắc.
Sau lưng Phạm tiểu vương gia ló ra hai thanh niên hắc y, một tên mặt lạnh một tên cười không thấy tổ quốc, nói với tên cướp trước mặt: "Huynh đài, chúng ta tâm tình chút nhé......."
—— A men ——
*
Nhan thư sinh.
Nhan thư sinh mặc bộ áo vải thuần trắng, cầm trong tay quyển sách, chậm rãi hữu lễ đi vào một ngõ nhỏ sâu hút (không hổ là Nhan tiểu ca có tri thức hiểu thông lễ nghĩa.....)
Một tên mặt quấn đầy băng vải, nom khá giống tên cướp đầu heo mấy hôm trước, cầm đao hét: "Cướp đây!"
"Cướp?" Nhan tiểu ca thoáng vẻ mờ mịt.
"Thừa lời, moi bạc ra!" Tên cướp khua khoắng đoản đao.
Nhan thư sinh bỗng đổi sang vẻ mặt chính trực: "Thói đời ngày nay, lòng người tha hóa!"
"....."
"Nơi này ngay dưới chân thiên tử, dưới quản lý của Khai Phong! Trời đất đều soi tỏ, giữa thanh thiên bạch nhật, lại đi làm chuyện hổ thẹn với nghĩa nhân như thế!"
"Hự.......Bây giờ là buổi tối......."
Nhan Tra Tán vẫn giữ nguyên phong thái oai nghiêm: "Tuy Nhan mỗ là nhất giới thư sinh, nhưng cũng phải đấu với ngươi tới cùng! Đưa ngươi đến Khai Phong phủ! Bao đại nhân thiết diện vô tư, vì dân chấp pháp. Nhất định khi trông thấy hạng người như các hạ đây, sẽ dùng cẩu đầu trảm xử theo quốc pháp, lấy dân làm trọng! Giúp bách tính trút bỏ phẫn nộ....."
Tên cướp chợt cảm thấy sống lưng lan ra luồng khí lạnh, bất giác sờ sờ ót mình, hai chân bắt đầu run.
".......Trên thế gian vẫn còn tồn tại hạng người bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa bực này, thử hỏi các hạ còn mặt mũi gì để tồn sinh trong trời đất?! Nhìn mặt hậu thế sau này?!!! Sống....."
"Đừng nói nữa!" Tên cướp vứt đao lệ tuôn xối xả, bỏ chạy: "Ta không muốn sống nữa......"
Nhan thư sinh mỉm cười, nâng tay áo xoa xoa cái trán đã sớm lút mồ hôi.
*
Mặc đại.
Hôm đó, Âu Dương Mặc Tâm lòng dạ hiểm độc đi qua cái ngõ nhỏ sâu hút này (Ngõ nhỏ rưng rưng hạnh phúc!!)
Tên cướp cầm đao nhào ra: "Đứng lại! Đem đồ đáng giá trên người ngươi giao ra đây!"
Mặc đại cười ngọt ngào: "Xui cho ngươi, lần này ta ra đường không mang theo tiền. Vị đại ca này, ngươi lấy tạm cái này nhé?"
Tên cướp mù mịt nhận lấy quyển sách.
Một lúc lâu sau ——-
"Oa! Hay quá xá! Ta thích rồi nhá! Mà, tập cuối đâu?"
Mặc đại tiếp tục cười ngọt ngào.......
Tên cướp bất ngờ chao đảo, rớt thẳng xuống một cái hố sâu mút mùa bỗng nhiên từ đâu trồi ra.
"Á á á á á á —————"
"Thêm một mạng." Mặc đại khoái trá lầm bầm.
*
Y tiên Độc thánh.
Buổi tối hôm ấy, hai lão nhân áo quần lố lăng đi vào cái ngõ nhỏ sâu hút kia.
Tên cướp cắn răng: "Đầu năm nay, nam nhân không thể đắc tội, nữ nhân cũng độc ác không kém, nói đi đời cướp đường như ta phải làm sao đây?! Có hai lão nhân đi tới! Xem hai lão này phục sức không tồi, nhất định béo bở! Lão nhân! Xem cướp!
Sắc mặt Độc thánh không tốt: "Nói cái gì?"
Tên cướp nâng đao nhe răng cười: "Lão nhân, không muốn chết thì mau giao tiền ra!"
Vẻ mặt Y tiên tươi cười hòa ái: "Có chuyện gì cứ từ từ đàm luận....."
Chưa nói xong, tên cướp đã kêu lên một tiếng bi thảm, ngã lăn ra đất, kêu rên liên hồi.
Độc thánh vươn năm ngón tay đang phát ra hào quang màu xanh lục: "Lão nhân? Ta mà già như vậy à?!" Sau đó tung một cước giẫm lên bụng tên cướp.
"Oa ——-"
"Ngươi giẫm nhẹ thôi, không lại giẫm chết hắn mất." Y tiên nói với vẻ mặt đầy đức cao vọng trọng.
Tên cướp thành kính nhìn về phía Y tiên bằng ánh mắt trông thấy chúa cứu thế ......
"Nếu ngươi giẫm chết hắn rồi, thì lấy đâu ra người thí nghiệm thuốc nữa đây."
.......
*
Tiểu Dật.
Vào một buổi tối nào đó, Tiểu Dật vì bất mãn với Nhất Chi Mai nên lỡ chân đi qua cái ngõ nhỏ bị nguyền rủa này.
Vì thế, tên cướp lại xuất hiện (Đáng khen cho tinh thần xả thân vì sự nghiệp cướp bóc của huynh đài (҂⌣̀_⌣́)).
"Hai lão nhân kia thật tàn độc! Thôi đành cướp trẻ con vậy......"
"Ê, tiểu quỷ! Ngoan ngoãn giao tiền ra đây!"
Nhìn tên cướp hung thần ác sát, Tiểu Dật thở dài, chuyển sang chế độ ngây thơ khờ khạo thanh khiết thánh thiện, tuyệt đối vô tội, ra vẻ đáng thương nói: "Đại ca ca, tiểu Dật không có tiền, Tiểu Dật bị lạc đường, oa oa oa......"
Tên cướp đơ ra, gấp đến độ vò đầu bứt tai: "Thật là không có tiền? Một văn cũng không có? Sao số ta lại đen như vậy hả......"
Mắt Tiểu Dật chợt lóe sáng, thình lình vung ra chiếc roi giấu trong áo, cuốn chặt lấy tên cướp, trong tích tắc đã bó chặt tên cướp thành cái bánh chưng.
Tên cướp chỉ cảm thấy ngực khó thở, trước mắt lóe sáng hàn quang, một thanh đao nhọn thoắt cái đã kề lên cổ mình.
.....
Thời gian một chén trà nhỏ sau, toàn bộ của nả mà tên cướp cướp được đều bị vơ vét sạch trơn, tiểu Dật ôm theo món hời vừa kiếm được nghênh ngang bỏ đi.
(Tiếng lòng của tên cướp: Đầu năm nay trẻ con cũng thật đáng sợ!!)
————-
Triển Chiêu.
Tối hôm ấy, Triển Chiêu mặc bộ "Chiêu Nguyệt sam" ra ngoài làm công vụ, đi tắt qua cái ngõ nhỏ sâu hút kia.
Tên cướp vừa thấy bóng người, đành làm liều cú chót, lập tức nhảy bổ ra: "Cướp....đây!!"
Thế là, từ dạo đó tên cướp đành từ giã kiếp cướp đường tự do, nương thân vào nhà lao Khai Phong phủ, series gặp cướp từ đó cũng tuyệt tích giang hồ.
A di đà phật......
——————— Hết ——————-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...