- Xin lỗi dì đến hơi trễ, không biết con có bận gì không.
Dì Lâm ngồi xuống bàn đối diện Vũ Đằng lên tiếng hỏi.
- Dạ không có gì, hôm nay con không có lịch học.
Vũ Đằng lịch sự đáp, tay mân mê cốc cà phê trước mặt. Không dám liếc nhìn về phía trước, vì cái người phía đối diện từ khi nhìn thấy cậu đã bắt đầu nhìn chằm chằm không lúc nào rời mắt khỏi.
Thời gian hai năm xa cách tưởng chừng mọi kí ức có thể phai nhòa, nhưng khi gặp lại Tử Hoành vẫn chẳng khác trong tưởng tượng của Vũ Đằng là mấy, chỉ là chửng chạc hơn, cũng cao hơn so với trước đây.
- Dì cám ơn con đã giúp cho Tử Hoành ở nhờ một thời gian, đợi sau khi nhập học ổn định dì sẽ kiếm chổ thuê trọ riêng cho nó.
- Dạ không sao đâu dì, dù sao con với Tử Hoành cũng coi nhau như anh em trong nhà.
Vũ Đằng cười xoa tay nói làm cho dì Lâm cảm thấy yên tâm đôi chút.Cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ, đến tận khi tiễn dì Lâm về, không khí vẫn còn có chút ngượng ngùng.
- Anh Vũ Đằng em sẽ ngủ ở đâu.
Lời nói của Tử Hoành khiến Vũ Đằng có hơi giật mình, trước đây người này cho dù có bắt ép cũng không thèm gọi cậu là anh. Chỉ là bây giờ khi gặp lại liền có chút gì đó xa lạ.
Vũ Đằng dẫn Tử Hoành đi xung quanh nhà, căn nhà này Vũ Đằng thuê cũng không lớn lắm, nhưng cũng may là có đủ 2 phòng, 1 nhà vệ sinh, 1 phòng bếp, vẫn thoải mái trong việc sinh hoạt.
- Bên đây là phòng em, anh đã dọn dẹp rồi, em cứ vào xếp đồ là được. Để anh ra ngoài chuẩn bị bữa trưa.
Vũ Đằng mĩm cười đóng lại cánh cửa phòng đi vào phía nhà bếp. Xoắn lên cánh tay áo rửa chút rau dưới vòi nước, bắt lên nồi nước chuẩn bị đun sôi.
Những kí ức vui vẻ trước đây liền lướt qua nhanh chóng, một Tử Hoành tinh nghịch luôn đi theo chân cậu, nay đã trở nên trầm ổn như vậy đến mức không nhận ra, còn có chuyện lúc đó, cái hôn đó.
Có lẽ em ấy không biết mình đang làm gì đâu.
Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.
Đúng vậy.
Suy nghĩ miên man, khiến ngón tay lơ đễnh đụng nhầm vào nồi nước đang sôi. Vũ Đằng rụp lại cánh tay trong đau đớn
- Anh không sao chứ.
Một cánh tay vòng ra phía sau lưng ôm lấy vòng eo của Vũ Đằng hướng về phía vòi nước, làm dịu đi cơn bỏng trên da.
- Anh vẫn vậy, không thay đổi chút nào, lúc nào cũng làm em không yên tâm được, hai năm này em không dám tưởng tượng anh sống như thế nào nữa.
Vũ Đằng nghe giọng cằn nhằn quen thuộc bất giác có một chút ấm áp, bàn tay được nắm chặt lại trở nên nóng bừng, dù cho làn nước mát đang xoa dịu đi vết bỏng.
- Uhwm...anh không sao, bôi chút thuốc là hết thôi.
- Không sao là tốt rồi anh nghĩ ngơi đi, để em nấu bữa trưa cho.
Tử Hoành nói, luyến tiết rời khỏi bàn tay đang nắm lấy, xoay người tiếp tục làm phần việc còn dang dỡ, cũng không nói thêm tiếng nào nữa.
Bầu không khí im lặng bắt đầu dài đến tận sau bữa ăn. Ngay cả rữa bát Tử Hoành cũng giành lấy với lý do, tay của Vũ Đằng vẫn còn đau, nhưng rõ ràng có điều gì đó khiến Vũ Đằng cảm thấy hơi kì lạ, tựa như đang cố gắng kéo ra khoảng cách giữ hai người.
Thời gian ở chung cũng dài gần một tháng, thời gian biểu của hai người do vướn lịch học cũng không gặp mặt nhau là mấy, có khi đến tối muộn Vũ Đằng mới về, khi tỉnh dậy đã thấy Tử Hoành thức dậy đi học từ sớm, thậm chí ngay cả bữa sáng cũng chu đáo chuẩn bị sẵn không chút phiền hà.
Sự ngột ngạt này khiến Vũ Đằng gần như tan vỡ, không hiểu rằng có phải hay không chính bản thân mình làm cho Tử Hoành có chút chán ghét.
Cất lấy lo lắng suy nghĩ vào bên trong. Vũ Đằng lao vào việc học để thoát khỏi những ý nghĩ của mình. Đến khi hoàn tất thành công bài tiểu luận mới nhẹ nhõm được đôi chút áp lực, cùng bạn bè uống một chút rượu sau bữa tiệc kết thúc môn.
Vũ Đằng dường như say mất rồi lão đão mở lấy cửa nhà đi vào trong, bây giờ đã là nửa đêm, cứ nghĩ người nào đó đã ngủ say, không ngờ bên trong nhà vẫn sáng đèn, cứ như đang chờ đợi cậu trở về.
- Hôm nay anh về trễ quá.
Giọng của Tử Hoành vang lên, lo lắng nhìn cái người mặt đỏ bừng lên vì say rượu.
- Anh xin lỗi, em vẫn chưa ngủ à.
Vũ Đằng cởi ra áo khoác treo trên giá, liếc nhìn người trước mặt mình có chút mơ hồ. Không rõ đây là hiện tại hay trở về thời gian trước đây, thân thiết cùng sủng nịnh, nghe người nọ gọi tiếng anh cùng với biểu cảm ỷ lại vào mình.
- Em ghét anh à?
Tử Hoành mở to đôi mắt ngạc nhiên, không ngờ Vũ Đằng lại có ý nghĩ đó, nắm lấy bàn tay người nọ đưa lên môi.
- Là em sợ chính anh sẽ ghét em.
- Anh sao ghét em được chứ?
Vũ Đằng cười ngốc giơ tay xoa lấy mái tóc trên đỉnh đầu của Tử Hoành, tựa như một người anh lớn đang dỗ dành lấy đứa em mà mình cưng chiều, nhưng lại không nhận ra trong đáy mắt người đối diện lại không mấy hài lòng trước hành động đó.
- Kể cả nếu như em làm như vậy sao?
Đôi môi hé mở, nụ hôn trên đầu ngón tay bắt đầu ướt át khi đầu lưỡi liếm nhẹ lấy những khớp tay mãnh mai, trượt xuống lòng bàn tay nhạy cảm.
- Nếu anh biết em có những suy nghĩ ham muốn về anh, anh có ghét em không, như trước đây, đẩy em ra xa, chạy khỏi nơi đầy kí ức của em và anh để đến đây. Bỏ rơi em?
Đầu óc Vũ Đằng trở nên lộn xộn, những lời nói như đốt cháy từng kí ức bên trong, nụ hôn dưới ánh mặt trời, cùng những ánh mắt ngây ngô của tuổi mới lớn.
Cái ngày hôm đó Vũ Đằng nghĩ gì?.
Hai má nóng bừng chạy thật nhanh về nhà. Thầm sờ lên cánh môi của mình. Nụ hôn của Tử Hoành thật ngọt, nhưng bản thân cậu lại không rõ xúc cảm này có đúng hay không? Tình yêu không phân biệt giới tính. Nó có thật hay không? Hay chỉ là một phút bốc đồng của tuổi mới lớn. Quá gần gũi nhau đến mức ngộ nhận đây là tình yêu.
Vũ Đằng đã biết rõ trong trái tim mình đã nhen nhóm những suy nghĩ kì lạ từ trước rồi. Từ cái lúc Tử Hoành mĩm cười chạy tới nhìn cậu, cùng nắm tay về nhà. Hay từ cái lần ngủ chung giường do những buổi học cùng nhau, tuy không phải lần đầu ngủ lại phòng của Tử Hoành, nhưng khi em ấy vòng tay ôm lấy vòng eo cậu trong vô thức, Vũ Đằng đã nhận ra bản thân mình càng ngày càng trở nên kì lạ. Cũng dần từ chối những lần tiếp xúc thân mật cùng nhau.
Ngày hôm sau, do có buổi trực nhật Vũ Đằng đến trường sớm, không kịp nói cùng Tử Hoành, đến lúc ra về chờ đợi nơi góc cây sân trường. Lại nhìn thấy một màn khiến trái tim cậu như bóp nghẹn.
Một cô gái thật đẹp đứng ngay đó, gò má ửng hồng vì thẹn thùng, lấy hết can đảm tỏ tình cùng người trước mặt. Nhìn thấy nụ cười của Tử Hoành lúc đó Vũ Đằng mới nhận ra, những suy nghĩ bên trong mình là sai trái. Em ấy xứng đáng với người tốt hơn. Một cô gái xinh đẹp. Chứ không phải lao vào một tình yêu sai lầm với giới tính của mình.
Sau đó, Vũ Đằng bắt đầu né tránh, cũng là lúc đơn nhập học ở trường Đại học được gởi đến. Đành quyết tâm rời xa nơi này, bỏ lại kí ức tốt đẹp giữa hai người. Chính là cho bản thân một thời gian để quên đi tình cảm của chính mình.
- Nếu anh ghét cứ đẩy em ra, em sẽ dừng lại.
Tử Hoành nói nắm lấy cái cằm của Vũ Đằng đặt lên môi nụ hôn, đầu lưỡi tách mở len vào bên trong khoang miệng, đẩy anh dựa sát vào bức tường phía sau lưng.
Vũ Đằng không rõ có phải do bản thân mình quá say hay không, bàn tay đặt nơi lồng ngực, lý trí còn lại muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng trái tim lại không muốn. Nắm chặt lấy bàn tay thành nắm đắm, không rõ bản thân mong muốn điều gì, chỉ cho đến khi hơi thở dần rút cạn bên trong lồng ngực mới luyến tiết buông ra.
Hình ảnh Tử Hoành trước mắt Vũ Đằng bắt đầu nhòe đi không thấy rõ ràng, bản thân chìm vào trong bóng tối không còn lấy chút ý thức nào nữa.
Sáng hôm sau Vũ Đằng tỉnh dậy với cái đầu đau điên cuồng, bước ra khỏi phòng đã nghe giọng niềm nở phía sau lưng.
- Anh dậy rồi à, ăn chút gì đi, hôm qua anh say lắm.
- Hôm qua?
Vũ Đằng xoay người nhìn lại nhìn Tử Hoành tươi cười trước mặt, ánh mắt dần chuyển sang môi. Những đoạn nhỏ hiện ra bên trong đầu.
- Anh không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì sao?. Có cần em nhắc anh không?
Tử Hoành bước tới gần nói khẽ vào vành tai đang đỏ ửng của Vũ Đằng.
- Anh....anh cần phải vào nhà vệ sinh.
Vũ Đằng đẩy Tử Hoành ra, đóng cánh cửa lại, nhìn mặt mình đang đỏ ửng trước gương, cảm thấy bản thân mình chắc điên rồi. Cậu lớn hơn Tử Hoành 2 tuổi. Đáng lý ra phải cho em ấy nhận ra hành động đó là sai trái. Nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào cảm xúc của chính mình.
Vũ Đằng rửa mặt dưới vòi nước, cố làm bản thân giữ lấy bình tĩnh. Chỉ cần bước ra đó và nói rằng là do anh quá say, chỉ cần nói với em ấy rằng, hãy quên đi mọi thứ, có lẽ mọi chuyện sẽ được trở lại như trước đây. Tử Hoành sẽ có một cuộc sống bình thường.
Chuông điện thoại bất ngờ reng lên, Vũ Đằng lấy ra điện thoại từ trong túi quần, bấm mở đi cuộc gọi. Giọng dì Lâm vang lên bên đầu dây bên kia.
- À Vũ Đằng hả?. Dì đã tìm được chổ ở mới cho nó rồi, con đừng cho nó biết nha để tạo cho nó bất ngờ chút. Cảm ơn con đã cho Tử Hoành ở nhờ thời gian này, con vất vả rồi.
- Dạ...không sao....dạ.
Vũ Đằng cúp máy, nắm chặt lấy điện thoại trong lòng bàn tay. Cảm giác tội lỗi trước dì Lâm len lõi bên trong đáy lòng. Cậu không thể nào kéo em ấy xuống vực thẫm không đáy, không có tương lai. Chỉ cần bản thân cậu chịu đựng thêm chút nữa, 2 năm không được thì 5 năm, không được thì 10 năm, cứ như vậy đến khi nào không còn kí ức nào lưu lại. Cho em ấy một cuộc sống của người bình thường.
- Anh cần nói chuyện với em.
Vũ Đằng đứng trước mặt của Tử Hoành, nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của em ấy tắt hẵn, cũng biết rõ em ấy đã nhận thấy được điều gì.
- Là hôm qua anh say quá, anh xin lỗi, em đừng suy nghĩ nhiều. Anh vẫn coi em như một đứa em trai của mình.
- Em trai?
Tử Hoành gầm lên giận dữ, giọng nói gần như sắp phát điên khi nghe những lời vừa thốt ra.
- Anh lại tự dối lòng Vũ Đằng, anh nhìn thẳng vào mắt em và nói lại điều đó một lần nữa được không?
Vũ Đằng cắn môi im lặng, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng người trước mặt.
Tử Hoành tiến đến gần, ôm lấy gương mặt, mạnh bạo cưỡng đoạt lấy đôi môi, mặc cho Vũ Đằng ra sức chống cự. Cái eo đập thẳng vào cạnh bàn đau điếng, cổ tay bị Tử Hoành bắt lấy nắm chặt, không thể nào cử động nổi, bản thân run rẩy đến mức không nói rõ lời.
- Không được Tử Hoành...m.m...không.
- Em yêu anh Vũ Đằng, em sẽ theo đuổi anh.
Tử Hoành thở dài ôm lấy cái người đang run rẩy vào trong lòng mình. Chỉ sợ rằng một chút sơ sẩy lại đẩy anh ấy đi xa khỏi chính mình, khoảng thời gian 2 năm đối với Tử Hoành đã là quá đáng sợ. Chỉ cần từng chút một, lôi con ốc đang sợ hãi rời khỏi vỏ của chính mình.
- Em sẽ theo đuổi anh, dù anh muốn hay không......anh nhớ ăn chút gì. Em phải đi học.
Tử Hoành buông Vũ Đằng ra, lấy cặp sách bước ra khỏi cửa. Để lại Vũ Đằng bàng hoành trước căn nhà trở nên im lặng xung quanh.
- Phải làm thế nào? Phải làm sao đây?
Vũ Đằng trượt dài ngồi bệch xuống cái sàn lạnh lẽo, những ý nghĩ vang lên bên trong đầu.
Cần phải chạy trốn. Một lần nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...