Chẳng biết từ lúc nào mà bầu trời ngoài cửa sổ dần bắt đầu sáng lên, ánh nắng ban mai chấm dứt một đêm đầy bận rộn.
Mọi người cả đêm không có ngủ nên vẻ mặt đều hiện rõ vẻ mệt mỏi, Ukyo thấy thế liền vội vàng nói: " Mọi người về phòng nghỉ ngơi trước đi, khi nào làm xong bữa sáng thì anh sẽ gọi điện thoại báo cho mấy đứa.
"
Fuuto vừa ngáp vừa nói: " Không cần gọi cho em, em phải ngủ bù cho đủ.
Dù sao thì hôm qua cũng đã trốn việc nên sẽ tranh thủ nghỉ ngơi hết hôm nay để ngày mai quay lại làm việc tiếp.
" Nói xong hắn quay qua nhìn Yayoi, hừ một tiếng rồi lên phòng.
Các anh em đều giải tán đi, Tsubaki vốn dĩ muốn đu trên người Yayoi để được cậu kéo luôn về phòng ngủ của mình, nhưng Azusa đã nhanh chóng đánh một cái không thương tiếc vào gáy của Tsubaki và kéo cổ áo hắn lôi đi.
Ukyo nhìn Masaomi vẫn đứng yên tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm Yayoi không rời, trong mắt Ukyo xẹt qua một tia bất đắc dĩ: " Masaomi-nii, anh trước tiên nên đi nghỉ ngơi đi, lát nữa không phải chúng ta còn có việc phải làm sao? "
Masaomi định thần lại, đôi mắt nâu nhạt nhìn Yayoi thật lâu, rồi mới từ từ quay trở lại phòng.
" Yayoi cũng mau đi ngủ một chút đi.
" Ukyo nói trong khi đeo tạp dề: " Anh sẽ gọi cho em khi bữa sáng đã sẵn sàng, nên đừng lo lắng về việc trễ học.
"
Yayoi lắc đầu bước vào bếp để giúp Ukyo một tay: " Trước đây em không ngủ cũng không sao nên bữa sáng cứ để em làm cho, Ukyo-nii đi nghỉ ngơi đi.
"
Ukyo quay đầu lại nhìn vào cặp mắt đen sáng ngời kia, khẽ cười: " Anh đã từng mất ngủ mấy ngày để sắp xếp hồ sơ vụ án, cho nên một đêm không ngủ đối với anh mà nói không có vấn đề.
"
Yayoi gật đầu, không có khuyên nữa, trong phòng bếp chỉ còn có tiếng thái thịt và rửa rau, bầu không khí yên tĩnh nhưng ấm áp dần dần lan tỏa khắp căn bếp.
Masaomi trở về phòng nhưng chưa ngủ, hắn chỉ đơn giản rửa mặt, xong đứng bên cửa sổ nhìn mặt trời đang dần ló dạng, chợt nhớ ra lần đầu hắn gặp gỡ Yayoi cũng là vào một buổi sáng như vậy, hắn cảm thấy rất may mắn vì có lần tăng ca đó, khiến hắn có thể gặp được Yayoi, nhưng đồng thời hắn cũng hoảng sợ rằng Yayoi–người không thuộc về thế giới này sẽ đột nhiên biến mất vào một ngày nào đó, giống như cách cậu xuất hiện ở cái thế giới này vậy.
Cảm giác không thể nắm bắt này khiến hắn cảm thấy bất lực.
- ----------------
Khi Yayoi đến câu lạc bộ, Thế Hệ Kỳ Tích đã hoàn thành xong bài khởi động, Kise là người nhìn thấy Yayoi đầu tiên, đôi mắt hắn sáng lên, hưng phấn chạy nhanh đến, thuần thục bổ nhào lên người cậu: " Yayoi-cchi Yayoi-cchi, cuối cùng cậu cũng tới! Tối hôm qua, anh trai của cậu bỗng nhiên gọi cho tớ, nói rằng cậu đã đi đâu mất, làm tớ lo lắng đến cả đêm không ngủ được ah hic hic hic, cậu xem mắt tớ đều đã thâm quầng hết luôn rồi nè (ಥ﹏ಥ) "
Vốn dĩ muốn đem Kise đang đu trên người mình quăng qua một bên nhưng lại nghe thấy âm thanh lo lắng của hắn, Yayoi liền dừng lại động tác: " Không sao rồi, cảm ơn Cún vàng-kun đã quan tâm, chỉ là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi.
"
" Này là kết quả của việc cậu không chịu xem Oha Asa.
" Giọng nói bình tĩnh của Midorima vang lên, hắn cầm theo vật may mắn của mình đi đến chỗ cậu.
Tầm mắt của Yayoi nhịn không được rơi vào vật may mắn nằm trên tay trái của hắn–– đó là một cặp kính kỳ lạ hình trái tim có màu hồng đào, so với hình tượng cao lớn nghiêm túc của Midorima hoàn toàn không phù hợp.
Yayoi trong lòng thầm oán: Chẳng lẽ cậu muốn tớ mỗi ngày đều phải mang theo không rời mấy cái vật may mắn kỳ lạ như cậu à?
" Hả? " Yayoi ngạc nhiên nhìn món đồ được hắn đưa đến trước mặt, hai mắt đen láy mang theo vẻ khó hiểu nhìn Midorima đang quay đầu đi chỗ khác.
" Khụ, đừng suy nghĩ nhiều.
Chỉ là sáng nay tôi vô tình mua nhầm vật may mắn của Thiên Bình, vì không muốn lãng phí nên mới đưa cho cậu thôi, chứ không phải là tôi muốn mua cho cậu đâu.
" Hai lỗ tai bị che phũ bởi tóc của Midorima lặng lẽ đỏ lên: " Còn có...!sinh nhật vui vẻ.
"
Khi nghe Midorima nói sinh nhật vui vẻ, Yayoi liền sững sờ một lúc, sau đó mới nhớ rằng hôm nay đã là ngày 15 tháng 10.
Cậu bất ngờ nhận món quà từ tay Midorima, sâu trong ánh mắt lóe lên tia vui vẻ: " Cảm ơn cậu, Midorima-kun.
"
" Không ngờ lại bị Shintaro dành trước.
" Akashi không biết từ lúc nào bước đến chỗ Yayoi, hắn cũng đưa ra một hộp quà được gói rất đẹp: " Sinh nhật vui vẻ, Yayoi.
"
" Hể hể hể! Hôm nay là sinh nhật của Yayoi-cchi à? " Kise cuối cùng cũng có phản ứng kêu lên: " Tại sao cả Midorima-cchi và Akashi-cchi đều biết nhưng tớ lại không biết (இ﹏இ) "
" Tại vì cậu ngu xuẩn ah, Kise ngu xuẩn.
" Giọng nói trầm thấp vang lên, một vật thể không xác định bay về phía Yayoi, cậu nhanh chóng bắt lấy, thấy đó là một hộp quà khác, nhìn khuôn mặt màu chocolate đang không được tự nhiên của Aomine: " Hừ, sinh nhật vui vẻ.
"
" Aomine-kun có tư cách gì để nói Kise-kun? Nếu không phải chiều hôm qua tớ rủ cậu đi chọn quà cùng nhau thì cậu cũng có biết đâu.
" Kuroko không chút lưu tình vạch trần đối tác trên sân của mình: " Sinh nhật vui vẻ, Kaionji-kun.
"
" Tetsu! " Aomine chột dạ la lên, nhưng Kuroko hoàn toàn không để ý đến sự tức giận của hắn.
Yayoi cầm lấy hộp quà màu xanh da trời mà Kuroko vừa đưa cho và nói lời cảm ơn, cậu thấy Thế Hệ Kỳ Tích chọn màu của hộp quà giống với màu tóc của chính mình, trong mắt hiện lên một đạo vui vẻ, còn trong lòng lại thấy ấm áp.
" Sao các cậu không nói cho tớ (థ ェ థ) " Kise hai mắt rưng rưng, thương tâm nhìn Kuroko: " Tại sao Kuroko-cchi không rủ tớ đi chọn quà cùng với? "
" Tớ tưởng là Kise-kun đã biết rồi, tại vì trong đơn xin gia nhập câu lạc bộ của Kaionji-kun có ghi rõ ngày sinh của cậu ấy trên đó mà.
" Kuroko trưng ra vẻ mặt vô tội trước lời lên án của Kise.
Kise nghẹn một họng.
Lúc trước đúng là tất cả bọn hắn đều đã đọc qua đơn đăng ký vào câu lạc bộ của Yayoi, nhưng lúc đó hắn không ngờ rằng là Yayoi sẽ trở thành người bạn thân tốt nhất của hắn (tự nhận) giống như Kuroko-cchi nên hắn cũng không để tâm đến lắm.
Không nghĩ tới bây giờ lại....
" Tớ không phải là cố ý đâu Yayoi-cchi! " Hai mắt Kise lập tức chảy xuống hai hàng nước mắt.
Yayoi nhìn Kise đang luống cuống, trong mắt xẹt qua một đạo ý cười: " Ừm, tớ biết mà.
"
" Thì ra sinh nhật của Ya-chin chỉ cách sinh nhật của tớ sáu ngày ah.
" Murasakibara kéo dài giọng, hắn cắn lấy miếng snack, đôi mắt tím rũ xuống nhưng Yayoi vẫn nhìn ra được tia bất mãn trong đó: " Ya-chin vì sao không nói cho tớ biết.
"
Murasakibara cảm thấy rất tức giận, hắn đã nghĩ rằng mình là người có quan hệ thân nhất với Yayoi, nhưng tại sao Aka-chin, Mido-chin, Kuro-chin và cả Mine-chin đều biết được sinh nhật Yayoi để tặng quà cho cậu nhưng hắn và Ki-chin lại không hề biết, điều này khiến Murasakibara rất khó chịu, đến mức ngay cả vị của bánh snack yêu thích cũng không còn cảm thấy ngon nữa.
" À chuyện đó...!" Yayoi gãi gãi má: " Thực ra là tớ cũng đã quên mất chuyện này nên Atsushi-kun không cần để ý đến chuyện quà cáp đâu.
"
Ánh mắt lười biếng của Murasakibara ngước mắt lên nhìn Yayoi rồi bĩu môi quay đầu đi một cách trẻ con.
" Um...!anou...!Murasakibara-kun, cái này, đây là cái bánh của ngày hôm nay...!" Một nam sinh cầm cái bánh vô cùng kính cẩn đưa cho Murasakibara, cậu ta khẩn trương đến nỗi lắp bắp.
Murasakibara nhìn chiếc bánh trước mặt nhưng lại không cảm thấy vui vẻ gì, hắn vươn tay cầm lấy rồi đặt ở dưới mũi ngửi: " Là vị dâu...!" Dưới ánh mắt run rẩy của nam sinh không biết tên, Murasakibara dùng một tay ấn đầu cậu ta xuống: " Tôi không thích vị này.
"
" Mu--Mu-Mu-Mu-Murasakibara-k..unn QAQ " Nam sinh kia xém chút nữa là òa khóc lên: " Tớ, tớ, tớ, tớ sẽ đi mua cái khác, tớ sẽ mua cái khác về ngay! "
Murasakibara hài lòng, vừa ăn bánh dâu vừa nghĩ xem nên tặng quà gì cho Yayoi....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...