Thục Nghi còn đang lo lắng đến nhảy cẩn lên thì đột nhiên nghe thấy câu nói của Hà Phương. Cô mở to mắt nhìn người đối diện, câu nói ấy là sao chứ? Cái gì mà chỉ trên danh nghĩa, rốt cuộc là ý gì mà Thục Nghi vẫn chưa thể hiểu nổi.
Thấy Thục Nghi bất động, Hà Phương kéo ghế lại ngồi gần cô, đưa một tay múa múa trước mặt Thục Nghi. Mãi không thấy cô phản ứng gì, Hà Phương lớn tiếng gọi cô, vừa gọi vừa lay lay Thục Nghi.
"Thục Nghi..."
Giọng nói của Hà Phương như tác động làm ngắt ngang suy nghĩ của Thục Nghi làm cô trở về thực tại sau khi đầu óc cô đang nghĩ đến lời của Hà Phương.
"Cậu vừa nói gì?", Thục Nghi xoay sang nhìn Hà Phương, cô có cảm giác có điều gì đó sắp xảy đến nên cô muốn chính mình nghe lại câu nói đó.
Hà Phương nhìn chăm chú Thục Nghi. Phải, lúc nãy là cô lỡ lời nhưng cũng là điều mà Hà Phương muốn nói ra, cô không thể giữ bí mật mãi được, như vậy cả cô và Thục Nghi đều khó xử, hơn nữa cô hiểu Thục Nghi, sẽ không mang chuyện này nói ra bên ngoài.
"Mình nói là mình và Đặng Vũ chỉ có mối quan hệ trên danh nghĩa mà thôi.", Hà Phương nhắc lại một lần nữa.
Thục Nghi vẫn không hiểu câu nói của Hà Phương, trên mặt vẫn còn thể hiện sự khó hiểu. Thấy thế Hà Phương liền nói thêm.
"Vị hôn thê rồi hôn phu gì đó giữa hai bọn mình chỉ là trên danh nghĩa."
Đến lúc này Thục Nghi mới "tiêu hóa" được câu nói của Hà Phương. Sao? Cậu ấy nói hôn ước giữa hai người chỉ là trên danh nghĩa, không có gì hết. Bình thường hai người yêu nhau mới đi đến hôn nhân, nhưng Hà Phương lại nói trên danh nghĩa, vậy là đóng kịch che mắt mọi người sao? Chẳng lẽ...
Nét mặt nghi ngờ của Thục Nghi mau chóng thu vào tầm mắt của Hà Phương. Cô biết Thục Nghi là một cô gái thông minh, chắc chắn đã hiểu ra vấn đề, có khi còn hơn như thế nữa.
"Đúng như cậu nghĩ, bọn mình không phải vì tình yêu mà đi đến hôn nhân.", Hà Phương như khẳng định mọi suy nghĩ của Thục Nghi là hoàn toàn chính xác.
"Cậu nói gì cơ? Nếu hai người không yêu nhau sao lại có hôn ước chứ? Cậu là vì không muốn mình buồn nên mới nói như vậy phải không?", Thục Nghi nghe như sét đánh ngang tai vì lời khẳng định của Hà Phương.
"Không, điều mình nói là sự thật, cũng không phải vì sợ cậu buồn mà bịa đặt đâu.", Hà Phương mau chóng đính chính.
"Vậy thì tại sao? Hà Phương, hôn nhân đời người con gái chỉ có một lần, nếu không có tình yêu thì làm sao mà tiến tới chứ?"
"Thục Nghi, cậu cũng đã từng, cậu thừa hiểu liên hôn là gì mà? Hai tập đoàn nhà mình và Đặng Vũ đang hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực cho nên việc hôn sự của chúng mình sẽ càng làm tăng thêm mối quan hệ cũng như lợi ích giữa hai bên. Đã là con gái của một gia đình như thế, việc liên hôn thương mại là điều không thể tránh khỏi."
"Mình hiểu, nhưng giữa hai người không có tình cảm thì sao mà cưới được chứ?"
"Ai ai cũng nói cưới rồi sẽ có tình cảm thôi nhưng mình không nghĩ như vậy, Đặng Vũ cũng không phải người dễ dàng có tình cảm với người khác, ngay cả mình cũng thế nhưng biết làm sao khi chúng mình không thể từ chối hôn sự này."
"Nếu cậu đã nói Đặng Vũ là người như thế sao còn chấp thuận cuộc hôn nhân này, theo tính cách Đặng Vũ, nhất định anh ta sẽ từ chối."
"Thục Nghi, có lẽ cậu chưa hiểu hết con người của Đặng Vũ, anh ấy có chấp thuận hay không cũng sẽ không ảnh hưởng gì, anh ấy cũng không quan tâm đâu.", giọng Hà Phương ngày càng trầm hẳn.
"Nếu đã thế thì không còn cách nào để hủy bỏ sao?"
"Trừ khi Đặng Vũ lên tiếng, một khi anh ấy từ chối, có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ hủy bỏ.", đây là phương án cuối cùng cho mối quan hệ giữa Hà Phương và Đặng Vũ.
"Hà Phương, cậu có đang có tình cảm với ai hay không?", Thục Nghi hỏi vấn đề nhạy cảm, nếu Hà Phương có, không phải là quá đau khổ hay sao? Người mình yêu thì không thể cưới, người mình không có tình cảm thì phải tiến tới, đúng là chuyện khó khăn mà.
Hà Phương đắn đo nhìn Thục Nghi, suy nghĩ của Thục Nghi Hà Phương hiểu hết vậy có nên nói hay không đây? Thật ra cô muốn giữ bí mật cho riêng mình nhưng thật sự lâu rồi Hà Phương mới có thể trải lòng mình ra như thế, mang danh nghĩa là một tiểu thư được mọi người săn đón nhưng cô lại rất cô đơn, người cô cần thì lúc nào cũng chỉ giữ một khoảng cách nhất định đối với cô, điều này làm cô đau khổ rất nhiều.
"Mình, mình đúng là đã có người trong lòng rồi nhưng chắc chắn sẽ không đi đến đâu đâu.", Hà Phương thở dài rồi quyết định nói ra, cô nghĩ Thục Nghi là một người bạn đáng để cô tin tưởng kể hết mọi thứ.
"Mình mạo muội nhé, có phải người đó là Thế Kiệt không?", Thục Nghi mạnh dạn đưa ra một nghi vấn.
Hà Phương mở to mắt nhìn Thục Nghi, một lúc sau mới trả lời.
"Sao cậu biết?"
"Từ lúc sinh nhật mình, cậu khoác tay Thế Kiệt đi vào, nụ cười của cậu rất tươi, rất hạnh phúc, mình còn từng nghĩ hai người là một đôi.", đúng như thế, từ lúc thấy Hà Phương tay trong tay cùng Thế Kiệt đi vào Thục Nghi đã thấy rõ điều đó, nhưng không ngờ người có hôn ước với Hà Phương là Đặng Vũ mà người cô bạn của cô thích lại là em trai vị hôn phu- Thế Kiệt, đây không phải là nghiệt duyên hay sao?
"Cậu tinh mắt thật đấy, nhưng phải làm sao đây khi mà mình không thể chối bỏ hôn sự này mà bày tỏ tình cảm với Thế Kiệt. Mình luôn thấy đau khổ vì điều đó.", Hà Phương giọng trầm hẳn, trong giọng nói còn có sự tuyệt vọng. Cô gái nào trên đời này cũng mong muốn được kết hôn với người mình yêu nhưng đối với Hà Phương thì sao, có khi nào ông trời đang trêu đùa cô không?
Thục Nghi đưa tay nắm lấy tay Hà Phương xoa xoa, an ủi cô bạn thân.
"Hà Phương, mình biết khó có thể mà thay đổi chuyện này nhưng cậu hãy kiên trì nhé, nhất định sẽ tìm ra lối thoát, nhất định cậu sẽ tìm được hạnh phúc thôi, đừng bỏ cuộc."
"Cảm ơn cậu. Nhưng Thục Nghi này, chuyện này chỉ là bí mật giữa hai tụi mình thôi, chuyện ngày hôm nay cậu nói với người trong nhà đừng cho Đặng Vũ biết nhé, mình tin cậu sẽ không nói gì nhưng người trong nhà nhất định sẽ báo cáo, mình không muốn làm lớn chuyện.", Hà Phương gượng cười, Thục Nghi nói đúng, nhất định cô sẽ thành công thôi.
"Được, mình hiểu."
Thục Nghi nhìn Hà Phương rồi cười nhẹ. Thật ra cảm giác của cô lúc này là gì đây, có một chút vui cùng một chút buồn. Buồn là vì biết được hoàn cảnh khó khăn của Hà Phương còn vui thì...hình như khi nghe được Hà Phương nói hôn nhân giữa Đặng Vũ và cô chỉ là trên danh nghĩa, Thục Nghi không hiểu sao lòng mình có chút gợn sóng, có chút mừng vì điều đó. Thục Nghi ơi, mày thật sự điên, điên thật rồi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...