Tổng Giám Đốc Tôi Đang Tìm Anh
Tưởng ngủ không nổi, thế mà lại ngủ lúc nào chẳng rõ, khi tôi tỉnh dậy đã thấy có tấm chăn mỏng choàng lên người. Mùi hương nước hoa nam tính quen thuộc phảng phất chóp mũi, trái tim bất giác ấm áp. Nơi bàn làm việc lớn Tài đang chăm chú vào laptop. Hoàng cũng chúi đầu chúi tai vào công việc của anh ta. Sắp đi công tác nên càng bận.
Hai giờ rồi!
Tôi luống cuống liền gấp lại chăn, có chút nong nóng mặt liền nhắn một tin z.a.l.o cho Hoàng:
“Sao anh không đánh thức tôi hả?”
Hoàng lạch cạch nhắn lại.
“Tôi có mười cái đầu cũng không dám.”
– Hoàng, cho cậu về nghỉ sớm, sáng thứ 2 có mặt đúng giờ!
Hoàng còn kịp nhắn lại cho tôi: “Cô thấy chưa?” sau đó sắp đồ vào túi xách biến nhanh trong một nốt nhạc.
– Lại đây!
Tài chẳng thèm nhìn tôi, thờ ơ ra lệnh, hai mắt vẫn chăm chú vào máy tính. Thái độ này là theo đuổi con gái nhà người ta đấy hả? Anh đẹp, anh giàu, anh có quyền đây mà! Thế mà trái tim kẻ trước mặt anh ta lại nhảy lên mới điên chứ!
– Sếp gọi tôi?
Tài ngẩng lên, đôi môi lạnh lùng bất chợt nhoẻn một nụ cười, nửa hài lòng nửa gian tà nói:
– Con bé tên là Tuti à?
Ôi trời ơi, anh ta nhớ tên con bé! Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng tôi gật đầu, cũng điều chỉnh lại cách xưng hô:
– À… em thấy con bé ti sữa rất ngoan nên…
Hai má chợt nóng ran khi ánh mắt ai kia liền chiếu thẳng vào nơi vun đầy trước mặt, trong đầu tưởng tượng linh tinh cái gì không rõ, hai tai dựng lên ửng đỏ. E hèm một tiếng, Tài lại hướng mắt về màn hình, bất ngờ hỏi:
– Chạy chơi được chưa?
– Luôn chân suốt ngày… nghịch như giặc.
– Vậy câu cá sẽ không thích hợp. Dễ ngã xuống hồ.
– Câu cá?
– Ừ.
Bàn tay ai kia bỗng vươn ra kéo eo tôi một lực, cơ thể mềm mại ngồi lên lòng Tài. Tôi đúng là ngây thơ khi cho rằng… anh ta sẽ giữ khoảng cách! Cứ thế này… không thể được!
Tôi vùng dậy, hai mắt rơm rớm.
– Sếp tổng… anh không giữ lời!
– Giữ lời gì?
Chết tiệt! Không hề hứa hẹn bất cứ điều gì… ngoại trừ hứa sẽ yêu thương Tuti.
– Anh nói cho em thời gian xem xét.
– Em có quyền đó?
Tôi cắn răng cắn lợi nhìn vẻ thờ ơ như không của Tài. Anh ta mím môi cười, ngẩng lên nhìn khuôn mặt ửng đỏ của tôi.
– Tôi nhớ mình chấp nhận chờ em, nhưng trong lúc chờ… tôi không hứa gì hết!
Cắn môi đến muốn đứt ra tôi quay người, chưa bước nổi một bước liền nghe Tài nói:
– Tôi chưa thấy ai thiếu thông minh như em!
– Em ngu ngốc như vậy, sao anh còn…
– Người thông minh tôi lại không thích.
Bó tay chấm com, tôi bước nhanh về bàn làm việc. Tài cũng không ép tôi thêm, anh ta hiểu thời gian còn dài, không chừng còn nghĩ… tôi chỉ giả vờ giả vịt. Việc đến nước này chẳng phải là “tại anh tại ả” hay sao?
– Em về nghỉ sớm đi. Cứ thoải mái, tôi không thích ép buộc ai hết.
Hai mắt sáng lên tôi hướng về Tài. Anh ta không cho tôi mừng quá ba giây, nói tiếp:
– Nhưng đôi lúc cũng phải ép buộc.
Khẽ lắc đầu, bồi thêm:
– Dù không thích.
Tôi vốn biết con người này kiêu ngạo đáng ghét, hóa ra ngoài điều đó thì còn rất nhây! Nếu không phải thế… có lẽ tôi cũng không có cơ hội tiếp cận anh ta. Anh ta nhìn ra ở tôi một sự kỳ quặc kích thích trí óc tò mò của anh ta không dứt, cuối cùng kết quả lại thành thế này. Nếu nhìn theo góc độ một kẻ đi chinh phục, tôi đã chiến thắng quá nhanh phải không? Chỉ là… điều này lại làm tôi khó xử hơn bao giờ hết, sâu trong lòng… trái tim ngốc nghếch bắt đầu lạc nhịp mỗi khi nghĩ đến anh ta. Chết tiệt! Đừng như vậy… có được không?
Lắc lắc đầu tôi cũng mặc kệ Tài mà sắp đồ ra về. Một chuyến đi không xa nhưng cũng mất mấy ngày, qua siêu thị tôi mua sắm vài thứ cho hai mẹ con rồi ghé qua lớp đón Tuti sớm. Nhớ con quá chừng tôi hôn hít vào hai má con, con cười tủm tỉm hôn lại mẹ ngọt ngào. Dắt tay con tôi đi từng bước chầm chậm theo bước chân con.
– Tuti có thích đi chơi không?
Con vỗ vỗ tay, hiểu hai chữ “đi chơi” hai mắt cong lên sáng trưng vui thích. Con chưa thể đối đáp nhưng đã hiểu được nhiều câu nói, cũng đã nói được vài câu ngắn.
Rửa tay cho Tuti tôi tỉ tê:
– Thứ hai tuần sau mẹ con mình đi chơi trung tâm thương mại đẹp cực kỳ! Ở đó có nhiều trò chơi cho Tuti chơi nhé!
– Chơi… chơi…
– Ừ… còn có ba Tuti nữa, Tuti thích có ba không?
– Ba… ba…
– Đúng rồi, Tuti sắp được gặp ba rồi! Gặp ba con nhớ chào ba nhé!
– Chào ba… Chào ba…
Tôi âu yếm nhìn con, hôn chụt lên đôi bàn tay nhỏ xíu sạch thơm của con, gật đầu:
– Tuti thông minh lắm! Ba con nhất định sẽ yêu con, như mẹ yêu con!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...