Lúc Y Nhi tỉnh dậy đã 5 giờ chiều, không thấy cô đâu bé liền gọi lớn:
Cô Diệu Linh
Cô Diệu Linh ơi!
Không thấy tiếng trả lời, Y Nhi càng kêu to hơn, đang lúc muốn xuống giường đi tìm cô thì cô mở cửa đi vào, trên tay còn cầm ly sữa
Con dậy rồi sao?
Cô đi đến bên giường, đưa ly sữa trên tay cho Y Nhi, cô bé nhận lấy rồi uống cạn, bỗng nghe thấy tiếng xe, Y Nhi mừng rỡ chạy xuống giường, trước khi chạy xuống còn không quên nói với cô:
Chú và ba con về rồi
! ! ! ! ! ! !
Chú Kỳ Ngôn, ba !
Y Nhi vui mừng chạy đến lao vào lòng Diệp Thiên Hàn, Diệp Thiên Hàn ngồi xuống ôm con gái cưng vào lòng, hôn lên má bé một cái :
Con gái, ở nhà ngoan không?
Con ở nhà rất ngoan nha!
Con không phá nhà hay đốt phòng thì đã là rất ngoan rồi!
Diệp Kỳ Ngôn mở miệng trêu chọc
A đúng rồi, chú Kỳ Ngôn,lên phòng với con!
Vì bận tâm tới việc kia mà cô bé quên mất việc mình vừa bị chọc, rời khỏi vòng tay của Diệp Thiên Hàn, cầm tay Diệp Kỳ Ngôn kéo lên phòng.
___________________
Cô Diệu Linh, chú con về rồi - Y Nhi vui mừng reo lên
Cô nghe tiếng Y Nhi thì quay lại, đúng lúc ánh mắt cô và Diệp Kỳ Ngôn không hẹn mà gặp nhau, lúc này cả hai đang trong trạng thái ngạc nhiên.
Chúng ta thật có duyên thật đấy!
Diệp Kỳ Ngôn cười,nếu để ý kĩ sẽ thấy mắt anh vựt qua tia vui mừng, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây, thật mà may mắn.
Đúng vậy!
Cô Diệu Linh, cô vẽ xong chưa? - Y Nhi quay sang cô hỏi
Xong rồi, con xem được không
Cô lấy tờ giấy đặt trên bàn đưa cho Y Nhi
Chú, sắp sinh nhật mẹ rồi, chú giúp con làm cái này nha - Y Nhi không xem mà đưa ngay sang cho anh.
Diệp Kỳ Ngôn nhận bức vẽ từ tay Y Nhi, cầm bức tranh lên nhìn, lập tức ánh mắt sáng lên, liền quay sang nhìn cô với ánh mắt không tin.
Là cô thiết kế sao?
Đúng vậy, không đẹp chỗ nào sao?
Cô lo lắng nhìn Diệp Kỳ Ngôn, thiết kế thì cô từng làm qua, nhưng đây là lần đầu tiên cô đưa bản vẽ của mình cho người có chuyên môn cao như Diệp Kỳ Ngôn đây.
Không, đẹp, rất đẹp!
Diệp Kỳ Ngôn hài lòng nói, một bản thiết kế quá đẹp, quá sắc sảo và quý phái!
Cô nở nụ cười nhẹ nhõm.
Vậy anh làm ra nó giúp Y Nhi được không? Con bé rất cần nó để tặng phu nhân
Được, nhưng cô từng học qua thiết kế?
Diệp Kỳ Ngôn hỏi, một người bình thường không thể nghĩ ra những chi tiết như vậy, chắc chắn phải là người được học bài bản và có óc sáng tạo cực kì tỉ mỉ!
Tôi từng học một thời gian ngắn!
Một thời gian ngắn sao?
Không phải chứ? Chỉ học một thời gian ngắn nhưng lại có thể tạo ra một mẫu đẹp vậy sao? Cô là thiên tài ?
Đúng vậy! - Cô gật đầu khẳng định.
Vậy tốt quá rồi !
Diệp Kỳ Ngôn vui mừng hô lên, anh đang đau đầu vì bản thiết kế giao cho bên đối tác vào tháng sau, giờ thì tốt rồi, anh tìm được nhân tài rồi.
Cô muốn làm nhà thiết kế không? Công ty tôi đang cần một người đủ bản lĩnh để đảm nhiệm vị trí đó!
Anh là tổng giám đốc công ty sao?
Đúng vậy, xin lỗi đã không nói cho cô biết trước ! - Diệp Kỳ Ngôn âm thầm hối hận, nếu anh nói ra thân phận mình trước,có phải bảo vật này sớm về tay anh rồi không?
Không sao giờ biết cũng chưa muộn, nhưng tôi chỉ tiện tay giúp Y Nhi mà thôi!
Cô lắc đầu từ chối,làm sao cô có thể lên được vị trí đó chứ?
Tin tôi đi, cô thật là một tài năng !
Nhưng!
Mai tôi sẽ nói lại với chị dâu, còn cô ngày mai đến công ty với tôi!
Diệp Lỳ Ngôn bá đạo cắt ngang lời cô, mặc kệ cô có đồng ý hay không, miễn anh cần là được, Diệp Kỳ Ngôn anh xưa nay là vậy, thứ anh đã chọn, cho dù đối phương là ai anh cũng sẽ không bỏ qua ! Huống gì một viên ngọc quý như cô đang ở đây? Anh làm sao có thể để mất cơ hội này.
Hoan hô, vậy sau này Y Nhi có thể đến công ty cùng cô Diệu Linh -Y Nhi một bên vui mừng reo lên
Cô im lặng nhìn Diệp Kỳ Ngôn,mặt hơi nhăn lại, người này còn không thèm để ý đến quyết định của cô luôn sao?
____________________________
Sáng hôm sau! !.
Đúng như lời Diệp Kỳ Ngôn nói, sáng sớm anh đã chạy sang nhà của Nhan Kỳ Dung đòi người Nhan Kỳ Dung rất nhanh đồng ý yêu cầu của Diệp Kỳ Ngôn, công ty là chính.
Cô mau lên, sắp trễ rồi!
Nhưng tôi không có đồ!
Cô thành thật nhìn Diệp Kỳ Ngôn nói, tối hôm qua nói vậy, ai ngờ sáng hôm sau đã làm thật chứ? Trong thời gian nhanh như vậy kêu cô đi đâu tìm đồ công sở đây? Người này thật là!.
.
Trời ạ, chị dâu, chị cho cô ấy mượn một bộ được không?
Diệp Kỳ Ngôn than lên, thấy Nhan Kỳ Dang đi qua liền kêu lại
Vì dáng của cô và Nhanh Kỳ Dung khá giống nhau, có điều là cô ốm hơn một chút.
Được, đợi chị một lát!
Nói rồi Nhan Kỳ Dung đi vào phòng lấy một bộ đồ của mình đưa cho cô.
Cảm ơn phu nhân- Cô lịch sự nhận lấy bộ đồ, hơi cúi đầu.
Phu cái gì mà nhân, nhanh lên!
Diệp Kỳ Ngôn một bên hối, liên tục nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay.
Chú từ từ, làm gì hối ghê vậy! - Nhan Kỳ Dung bất bình lên tiếng trách Diệp Kỳ Ngôn
Chị dâu, anh đã đi từ lúc nãy rồi, em vẫn còn ở đây, lịch sử em chưa bao giờ đi trễ nhé! - Diệp Kỳ Ngôn lại nhìn xuống đồng hồ, rồi lại nhìn xem cô đi ra chưa.
Thật là!.
- Nhan Kỳ Dung hết lời nói.
Tôi xong rồi !
Cô nhanh chóng đi ra, trên mình là một bộ đồ công sở ôm sát người, tôn lên dáng vẻ quyến rũ của cô, kèm theo nước da trắng nõm và khuôn mặt đẹp không tì vết càng khiến cô yêu kiều, dịu dàng hơn nhưng lại không kém phần quyến rũ.
Diệp Kỳ Ngôn nhìn cô, không ngờ cô mặc bộ đồ công sở lại đẹp đến vậy.
Đi thôi!
Nói rồi anh quay người đi, anh không phải là dạng người thấy mỹ nhân là bay đến.
Cô im lặng đi theo anh, khi đi qua còn cúi chào Nhan Kỳ Dung rồi đi thẳng ra xe ngồi vào, chiếc xe nhanh chóng lao đi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...