Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Mai Tuyết Yên năm nay cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi, đã thành một cô gái đầy sức sống. Cô rất kiên cường đón nhận cuộc sống không công bằng này.

Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên gương mặt em gái, Dương Tuấn Vũ mỉm cười đầy cưng chiều. Giờ đây hắn đã sắp có thể giúp cô có tiền phẫu thuật, có thể che chở bảo vệ cho cô.

Mai Tuyết Yên học rất tốt, cô luôn được tham gia đội tuyển học sinh giỏi của trường trung học cơ sở (cấp 2), năm nay cũng được vào đội tuyển Văn của cô Minh Ngọc. Cô đi theo ban ngành xã hội vì muốn sau này có cơ hội tham gia vào giới giải trí. Dù không thể làm diễn viên cô gái nhỏ này cũng không từ bỏ đam mê ấy, có lần em gái đã khóc và nói với hắn là nhất định cô sẽ làm một người quản lý xuất sắc để cho ba mẹ và anh trai tự hào vì mình.

Mai Tuyết Yên rất ngoan, có thể nói là đã biết suy nghĩ. Chưa bao giờ cô đòi hỏi cha mẹ mua gì cho mình, kể cả khi còn nhỏ, thấy những bạn học có búp bê, có quần áo đẹp, dù cô thích nhưng cũng chỉ để trong lòng. Mắt em chỉ thoáng ao ước một chút, sau đó lại trở về hình dáng lãnh đạm như bình thường.

Khi được điểm kém cô cũng không có khóc, thay vào đó là những chuỗi ngày tiếp theo học hành chăm chỉ, thức khuya ôn bài. Cha mẹ có nói sao cũng không cản được con bé. Chỉ biết thương con, thầm khóc trong phòng ngủ.


Mai Tuyết Yên muốn làm diễn viên nhưng giọng hát của cô rất hay, hỗi diễn văn nghệ đơn ca của khu phố này cô cũng đều được giải nhất. Giọng hát trong trẻo, ấm áp ấy, khi cần cao sẽ luôn đạt được những nốt cao nhất, khi cần thấp cô đều nhả chữ rõ ràng. Dương Tuấn Vũ rất thích được nghe tiếng cô gái nhỏ này hát, nhưng đều bị từ chối với lý do “bao giờ anh được điểm cao thì em hát cho nghe”. Thế là hắn chỉ biết chịu thua.

Nhưng bây giờ, Dương Tuấn Vũ muốn điểm cao có điểm cao nhưng hắn cũng không đòi cô hát cho nghe. Vì hắn muốn nghe được giọng hát của Mai Tuyết Yên khi cô em gái nhỏ của hắn được đứng trên sân khấu lớn. Khi đó hắn muốn hóa thân thành một fan trung thành của cô.

....

Một tuần qua đi rất nhanh, còn hai ngày nữa là hết Tết, Dương Tuấn Vũ chỉ có ăn với ngủ, à còn tập luyện nữa chứ. Hắn cảm thấy mình tiến bộ rất nhanh theo từng ngày. Cơ thể này thích nghi rất tốt.

Triệu Cơ đã nói với hắn miễn cưỡng có thể đủ tiêu chuẩn nhập môn tập võ được rồi. Đầu tiên là học nhu thật. Vì từ nhỏ hắn không tập võ nên các cơ và khớp xương không được linh hoạt. Nhu thuật mở đầu là hợp lý nhất.

Khóa huấn luyện của Triệu Cơ cứ mỗi tuần sẽ thay đổi cả cường độ lẫn độ khó.

Trong hơn 1 tháng vừa rồi, Dương Tuấn Vũ tăng được thêm 3Kg, cao thêm được 2 cm, hiện tại hắn cũng đã được 53 Kg, cao 1m67. Nhờ chế độ dinh dưỡng và tập luyện hợp lý hắn đã thấy hiệu quả rất nhanh chóng. Vì thế hắn lại càng liều mạng tập luyện hơn. Mỗi một giới hạn Triệu Cơ đưa ra hắn đều hoàn thành vượt mức.

...

Hai ngày nghỉ cuối cùng, Dương Tuấn Vũ hẹn Chu Văn Tuệ đến công ty để phỏng vấn tuyển người.


Hiện tại hắn thấy cần hai nhân viên chăm sóc khách hàng và giới thiệu sản phẩm. Một người biết sửa chữa và bảo hành điện thoại. Một người làm công tác IT. Bản thân hắn cũng là nhân viên IT thứ hai. Khi bận đi học thì phải có người quản lý tốt website và facebook.

Từ mấy ngày, hắn đã gọi điện cho mập để bổ sung vị trí tuyển người trên tờ quảng cáo rồi. Cứ nghĩ là số lượng người đến phỏng vấn không lớn, nhưng hôm nay tới nơi mới biết mình còn nhận định sai về số người đang thất nghiệp.

Bản thân hắn quên mất một sự kiện quan trọng là năm 2008 là năm khủng hoảng tài chính toàn cầu. Số người mất việc hằng ngày ở Việt Nam lên đến con số hàng nghìn. Thời điểm này chỉ có công ty không cần nhân viên chứ không thiếu người muốn đi làm. Hơn nữa số tiền lương hơn 2,5 triệu/tháng là một con số lớn với đa số gia đình rồi. Đến bây giờ hắn mới nhận ra mình còn tính toán sai. 2,5 triệu đủ nuôi sống một gia đình 3 người trong một tháng. Lương trung bình của một công nhân khá giỏi là 2 triệu. Thậm chí có những nơi chỉ trả lương 1 triệu/tháng.

Chính vì thế giá một chiếc Iphone mới là 599 đô la Mỹ, tương tương gần 12 triệu, tức là một nhân viên lương 2 triệu/tháng cần không ăn không uống nửa năm mới đủ tiền mua. Còn nhân viên 1 triệu/ tháng thì cần một năm nhịn đói.

Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Iphone cũ của hắn có thị trường tốt để bán. Bớt đi mấy tháng

lương ai chả muốn.


... Quay trở lại với ngày phỏng vấn tại văn phòng công ty Thịnh Thế ở tòa nhà Ánh Sáng, số người tham gia phỏng vấn sau khi loại bớt gần một nửa hồ sơ không hợp lệ là 100 người. Một ngày phỏng vấn 50 người. Họ đã được nhận trước số thứ tự và ngày phỏng vấn của mình.

Phỏng vấn ở đây vì Chu mập và hắn ngay mùng 2 Tết đã gõ cửa nhân viên quản lý để nhận thuê mặt bằng trong vòng 6 tháng. Anh nhân viên này rất vui vẻ vì vừa đầu năm mới đã có người đứa tiền đến cho mình. Mỗi văn phòng hắn giới thiệu mà có người thuê thì sẽ được 5% tiền thuê, nếu mua thì được 8% số tiền. Phải ai như vậy cũng cười không khép được miệng. Nên hắn đảm bảo rằng mùng 8 Tết khi văn phòng mở cửa sẽ có đầy đủ trang thiết bị của nhà thầu. Đảm bảo sẽ hài lòng theo ý quý khách.

Nhận chìa khóa từ mấy hôm trước nhưng hôm nay mới đến, mở cửa văn phòng thấy một phòng lớn đã được ngăn lại thành các khu nhỏ theo thiết kế của hắn, bàn ghế khá đầy đủ, chỉ mỗi là chưa có gì trang trí nhìn còn khá đơn điệu.

Ngồi trong phòng họp chung, Dương Tuấn Vũ và mập mạp rất thích ý, đợi những nhân viên còn lớn tuổi hơn mình mấy năm, thân chí có cả gấp đôi cũng không ít.

Chu mập lại một lần nữa há hốc mồm vì thằng bạn mình. Có thể nói hôm nay hắn cũng đã được biết thế nào là đi phỏng vấn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui