Hà Ngân vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt lo lắng của Hoàng Mạnh, trong lòng khẽ động, trái tim dường như tan chảy…
Ngay khi cô phát hiện lửa lan ra, không biết lấy sức lực từ đâu mà cô có thể dùng bàn tay bị thương kéo Phan Vân Lam, từng bước đi tới cửa, cho tới lúc xe cứu thương đến cô mới ngất đi. Không ngờ đám người này lại ác như vậy, một lòng muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Hà Ngân sẽ không ngờ được rằng ân oán nhiều năm của cô và Hà Dung đã đạt đến mức người sống kẻ chết…
“Hà Ngân, là tôi không bảo vệ em thật tốt…” Hoàng Mạnh chân thành nhìn Hà Ngân: “Từ nay về sau, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất kì kẻ nào làm tổn thương em.”
Trái tim lạnh như băng của Hà Ngân chậm rãi tan chảy, thù hận và tình yêu đan xen vào nhau khiến cho Hà Ngân vô cùng khó xử. Cô không biết cô nên làm gì nữa, lần đó cô suýt bị chịu nhục, cô có thể tha thứ được sao? Còn người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn muốn tổn thương cô nữa, cô có thể yêu anh ta sao?
“Em đi thăm Phan Vân Lam một chút.” Hà Ngân không biết đáp lại như nào, không thể làm gì khác, đành đổi chủ đề nói chuyện.
Hoàng Mạnh nghe được lời của Hà Ngân, trên trán lập tức nổi gân xanh. Anh thổ lộ đầy thâm tình như vậy mà người phụ nữ này lại nhớ tới người đàn ông khác…
“Tôi không cho phép em nghĩ đến anh ta!” Âm thanh Hoàng Mạnh rất lớn, hiển nhiên đã tức giận.
Hà Ngân không thích sự bướng bỉnh của Hoàng Mạnh, nên cô cũng không cam lòng yếu thế: “Phan Vân Lam vì em mà bị thương nặng, em quan tâm anh ấy thì đã sao?”
Hoàng Mạnh biết bản thân đuối lý, nhưng trong lòng rất không thoải mái, chỉ có thể cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, nói: “Tôi không cho phép em đi thăm là vì vết thương của Phan Vân Lam đã không còn gì đáng ngại nữa rồi, em yên tâm, chỉ là bị thương nặng hơn nên thời gian hôn mê lâu hơn em một chút mà thôi.”
“Không được, em không đi thăm thì không yên tâm được!” Hà Ngân nhớ Phan Vân Lam đã từng bị chấn thương, tối hôm qua đầu anh ta còn có máu chảy xuống, cảnh tượng vẫn sờ sờ trước mắt, cô không thể nào yên tâm.
Hoàng Mạnh rất khó chịu, bởi vì anh lo lắng cho cô, ở bên cạnh cô suốt cả một đêm thì cô không quan tâm, nhưng cô vừa tỉnh lại đã đi tìm tên Phan Vân Lam kia…
Hoàng Mạnh trực tiếp túm lấy tay Hà Ngân, không cho phép cô rời đi.
Anh không cẩn thận chạm vào vết thương trên tay Hà Ngân.
Hà Ngân đau không chịu được, kêu lên một tiếng.
Hoàng Mạnh thấy máu tươi thấm ướt lớp băng vải, vô cùng đau lòng, tự trách bản thân quá lỗ mãng.
“Y tá, vết thương chảy máu rồi.” Hoàng Mạnh nhấn chuông gọi.
Hà Ngân thấy dáng vẻ hối hận của Hoàng Mạnh, nhẹ giọng nói: “Hoàng Mạnh, em chỉ đi thăm Phan Vân Lam một chút mà thôi, em rất lo lắng cho anh ta, anh ta chẳng khác nào anh ruột của em…”
“Chỉ bởi vì giống như anh ruột nên mới lo lắng sao?”
“Đúng vậy.” Hà Ngân thấy ánh mắt Hoàng Mạnh lóe sáng, tâm tình cũng trở nên khá hơn.
Ở phòng bệnh VIP, y tá làm việc rấu mau lẹ, vết thương của Hà Ngân nhanh chóng được băng bó kĩ càng.
Hà Ngân còn đang định đi tìm Phan Vân Lam, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phan Vân Lam đứng ở cửa…
“Anh có khỏe không? Anh đang bị thương, sao lại chạy ra đây?” Hà Ngân nhíu mày.
Điện thoại của Hoàng Mạnh đột nhiên vang lên, nhưng hai người bọn họ ở chung một phòng, anh có chút không yên tâm. Chỉ là Hà Ngân đã nói, cô coi Phan Vân Lam như anh trai, cho nên anh không còn cách nào khác, chèn ép quá thì Hà Ngân sẽ mất hứng…
“Tôi đi nghe điện thoại.” Hoàng Mạnh rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại Phan Vân Lam và Hà Ngân.
“A lô?” Hoàng Mạnh nhận điện thoại, người gọi chính là cấp dưới đắc lực của anh. Đã điều tra được hung thủ, kết quả rất bất ngờ, đám người đó chính là do nhà họ Hoàng phái đến…
Hoàng Mạnh không nghĩ đến chuyện này, anh thật sự không ngờ, tuy bà Hoàng không ưa Hà Ngân, nhưng sao có thể hại người chứ?
Chỉ là sự thật đã rõ ràng, không cách nào chối cãi.
“Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy? Hà Ngân có gì không tốt thì cũng là một người còn sống sờ sờ, là mẹ của My My, sao mẹ lại có thể làm như vậy chứ?” Cúp điện thoại của thuộc hạ, Hoàng Mạnh nhanh chóng gọi điện thoại cho mẹ mình.
“Hừ, mẹ làm sao? Chẳng qua chỉ là đập bar club của nó, để nó biết được tập đoàn Hoàng Thị không phải con cờ trong tay nó, không phải thứ mà nó có thể mơ tưởng mà thôi. Còn con nữa, mau tỉnh táo lại đi, đừng để bị bề ngoài của nó lừa gạt.” Bà Hoàng vô cùng tức giận. Con trai bà lại vì một người phụ nữ chẳng ra gì mà gọi điện trách mắng bà!
Không phải chỉ là cho người đập bar club của cô ta thôi sao? Một chuyện nhỏ thôi mà, có thể lớn tới đâu chứ?
Đầu kia điện thoại, Hoàng Mạnh im lặng rất lâu. Mẹ không cần phải lừa gạt anh, nhưng nếu như chỉ là đập phá thì lửa kia hẳn là do vô tình mà thôi. Dù sao lúc đó trong bar club cũng không thiếu rượu, một ngọn lửa nhỏ cũng đủ dẫn tới hỏa hoạn rồi.
Chuyện này nhất định không thể để cho Hà Ngân biết, nếu không cô lại suy nghĩ nhiều. Mẹ anh làm chuyện này đúng là có hơi thất đức, nhưng lại là vì muốn tốt cho anh. Hơn nữa hỏa hoạn cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, sau này anh đền bù lại gấp đôi cho cô là được.
Trong phòng bệnh, Hà Ngân và Phan Vân Lam cũng vì kẻ chủ mưu mà lo lắng bất an, đột nhiên lại có một thế lực thần bí nhúng tay vào khiến mọi chuyện càng trở nên rối rắm. Rốt cuộc là ai mà lại muốn tính mạng Hà Ngân chứ?
“Cô yên tâm, nhất định tôi sẽ dốc toàn lực điều tra.”
Hoàng Mạnh vừa đi tới cửa đã nghe thấy những lời này. Phan Vân Lam vốn lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, thế lực không thể khinh thường được. Khi bà Hoàng thuê người làm chuyện này cũng không bảo mật thông tin, hai bọn họ bị thương đều là ngoài ý muốn. Anh không muốn Hà Ngân biết chuyện này là do bà Hoàng làm, nếu không sau này trở thành người một nhà thì sẽ có rất nhiều chướng ngại tâm lý. Hoàng Mạnh không đành lòng nhìn thấy cảnh đó nên đã gửi cho cấp dưới một tin nhắn, sau đó mới đi vào phòng bệnh.
Hành động của Hoàng Mạnh, từng chút, từng chút cảm hóa Hà Ngân, yêu, suýt nữa đã vượt qua hận.
Đúng lúc Hà Ngân định tiếp nhận tình cảm của Hoàng Mạnh thì một tin nhắn đã khiến trái tim dần dần trở nên ấm áp của cô rơi vào hầm băng lần nữa.
Phan Vân Lam nhắn tin đến: “Đám người kia rất có thể là do nhà họ Hoàng thuê, nhưng không xác định được là ai, luôn có người cản trở việc điều tra. Cuối cùng, phát hiện ra người cản trở chính là Hoàng Mạnh.”
Mọi chuyện dần dần trở nên rõ ràng. Sao Hoàng Mạnh phải cản trở việc điều tra của Phan Vân Lam? Nếu Hoàng Mạnh thật sự yêu cô, thì dựa vào thế lực của anh sao lại không tra ra được chứ? Lâu như vậy rồi mà một chút tin tức cũng không có.
Hà Ngân không thể tiếp nhận sự thật này, cô ngẩng đầu lên, nuốt nước mắt vào trong, không cho chảy ra ngoài. Hà Ngân, mày không thể khóc!
Người đàn ông kia làm vậy chính vì muốn trả thù mày! Đối xử tốt với mày như vậy chỉ vì muốn đùa giỡn tình cảm mà thôi.
“Vân Lam, điều tra cẩn thận một chút. Nếu là sự thật, thì tôi sẽ không khách khí nữa.”
Nước mắt không kìm chế được, nhanh chóng tuôn rơi. Nghĩ đến việc sự dịu dàng của Hoàng Mạnh từ trước đến này đều là giả, Hà Ngân cảm thấy vô cùng đau lòng.
Mẹ, thì ra đàn ông trên thế gian này đều không thể tin được.
Con thật đáng đời! Bị nhà họ Hà dạy dỗ còn chưa đủ sao? Sao lại xuất hiện thêm một Hoàng Mạnh chứ? Cho người ta hi vọng rồi lại khiến người ta thất vọng, đàn ông, quả nhiên không phải thứ tốt lành gì…
Hận thù tràn ngập trong lòng Hà Ngân, thâm tình gì gì đó đều chỉ là nói dối, bản thân cô lại ngu ngốc sa vào bẫy…
Hoàng Mạnh, tất cả những thứ này đáng lẽ nên sớm kết thúc. Nếu không phải hôm đó em buông thả bản thân mình, không chịu rời đi cùng Phan Vân Lam thì mọi chuyện cũng sẽ không đến bước này…
Hoàng Mạnh, em hận anh, hận vô cùng!
Vết thương đã kết vảy trong lòng bàn tay lại nứt ra lần nữa, nhưng một chút đau đớn này có đáng là gì so với đau đớn trong lòng cô đâu?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...