Phan Vân Lam sướng đến ngây dại, Hà Ngân đột nhiên ôm anh ấy khiến anh ấy hơi không biết làm sao. Khẩn trương hỏi: "Sao vậy?" Đột nhiên cô như vậy cũng khiến trong lòng Phan Vân Lam có một dự cảm xấu, Hà Ngân ngẩng đầu lên từ trong lòng Phan Vân Lam nhìn về phía sau chiếc xe của cô, cô phát hiện Hoàng Mạnh đã đi rồi, trong lòng hơi thất vọng, nhưng cô nghĩ tới lúc ở quầy bar, lại cười tự giễu. Phan Vân Lam thấy cô cười một cách khó hiểu, tuy anh ấy không biết Hà Ngân rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, anh ấy cũng sẽ che chở tốt nhất cho cô.
Nghĩ tới đây, Phan Vân Lam vui vẻ ôm Hà Ngân thật chặt, nhưng Hà Ngân không phối hợp, nói một cách ngang ngược: "Không muốn trên mặt có vết thì tránh ra." Sau khi nghe xong Phan Vân Lam lập tức buông tay, trước đây Hà Ngân cũng đã nói như vậy với người khác, sau đó người đó nhập viện đã lâu.
Phan Vân Lam ấm ức nhìn cô, Hà Ngân lại còn nhìn cô chằm chằm, anh ấy buồn bực hỏi: "Vậy rốt cuộc cô sao vậy, trở về cái là ôm tôi, tôi còn tưởng rằng," Hà Ngân tò mò hỏi: "Tưởng rằng sao?"
"Tôi bận tiếp đây." Phan Vân Lam chán chả buồn nói vòng qua người cô đi vào Dạ Khôi.
Hà Ngân nhìn bóng lưng của anh ấy thì buồn cười lên tiếng, nhưng lại nghĩ đến lời anh ấy vừa nói, vẻ mặt trùng xuống lẩm bẩm: "Tôi sao lại không rõ ý anh chứ, chỉ là tâm lý của tôi chỉ còn có thù hận, chúng ta hay là thôi đi."
Hà Ngân giậm giày cao gót rảo bước tiến vào Dạ Khôi, tóc cuộn sóng màu hạt dẻ, váy ngắn màu đen để lộ ra thần thái của một lãnh đạo, bảo vệ ở cửa đều hỏi thăm cô, nhìn bóng lưng cô rời đi mà bảo vệ chỉ thấy đầy khí phách.
Toàn bộ công ty đều rất phục cô, một cô gái chèo chống một công ty lớn như vậy, khổ cực không nói làm gì, mà riêng tính số người gây chuyện đã không ít.
Phan Vân Lam đứng ở quầy bar kiểm số lượng rượu cùng người quản lý rượu, vì Dạ Khôi này là tâm huyết của cô cho nên Phan Vân Lam mới muốn làm việc cho thật tốt, cho dù là một vấn đề nhỏ anh ấy cũng muốn tự mình kiểm tra.
Quản lý rượu bị Hà Ngân kéo sang một bên, ý bảo hắn cứ đi trước, Hà Ngân cầm ly rượu lên nói: "Không tò mò hôm nay tôi đi đâu à?" Phan Vân Lam nghe thấy tiếng cô, cả người run lên suýt nữa không nắm chặt được ly rượu trong tay, im lặng nhìn thoáng qua Hà Ngân.
"Ánh mắt của anh có ý gì, không cầm nổi ly là do anh không đủ khả năng đừng có trách tôi." Hà Ngân nói rất ngang ngược, Phan Vân Lam cưng chiều cô quen rồi, có lẽ trong lòng Hà Ngân, Phan Vân Lam chỉ như một người anh trai ruột.
"Muốn nói thì nói." Phan Vân Lam đau đầu nhìn cô bảo.
Hà Ngân hắng giọng một cái lớn tiếng nói: "Hôm nay tôi đã đánh Hà Dung." Phan Vân Lam dùng ánh mắt “có mình cô mà cũng nổi hả” để nhìn cô, rồi bị cô đánh cho một trận, anh ấy ôm mấy chỗ bị cô đánh rồi bảo: "Cô đánh à, được, giỏi lắm." Phan Vân Lam nói cho có lệ, còn tiện thể vỗ tay cổ vũ, nói xong câu đó Phan Vân Lam xoay người chạy trốn cực nhanh, bởi vì ngay sau đó có một ly rượu văng tới chỗ anh ấy mới vừa đứng.
Lúc Hà Ngân vừa định cầm ly rượu lên ném lần nữa lần nữa, Lê Hùng ngồi ở quầy đã chạy tới, cô ấy còn ôm cả My My, Hà Ngân nghi ngờ hỏi: "Nó sao vậy?"
Lê Hùng nhét điện thoại di động trong tay vào tay Hà Ngân, Hà Ngân nhìn cô vẻ khó hiểu, Lê Hùng giải thích: "Cậu lại lọt top tìm kiếm trên mạng rồi." Nghe thế Phan Vân Lam cũng vội vàng chạy tới, lấy điện thoại di động ra tra tin Lê Hùng nói.
Bình luận dưới tiêu đề bài viết [ Hà Dung bị bồ nhí đánh nhập viện, mẹ nam chính cùng đi vào viện ] đều là những lời căm phẫn Hà Ngân, còn có cả video quay ở quán bar, rõ ràng là có người quay, quay cảnh Hà Dung lôi kéo Hoàng Mạnh đến chỗ cô, còn có cảnh cô đánh Hà Dung và Hoàng Mạnh đuổi theo cô, rất chân thực không hề cắt ghép biên tập, nhưng dù không cắt ghép thì nhìn một chiều như vậy vẫn thấy là cô sai.
"Cái này." Phan Vân Lam xem video rồi ngạc nhiên không nói ra lời, xem hai lần rồi mới lên tiếng: "Cô thực sự đánh cô ta hả, giỏi lắm." Phan Vân Lam vỗ vai Hà Ngân, bội phục giơ ngón cái lên.
Hà Ngân lườm nguýt anh ấy, im lặng bỏ điện thoại di động lại vào tay Lê Hùng, "Cậu định làm thế nào?" Lê Hùng hỏi, tin thu hút như vậy, không biết Hà Ngân định làm thế nào.
"Đã có tin rồi, tiếp theo sẽ bị dân mạng phê phán thôi, còn có thể làm sao chứ." Hà Ngân chậm rì rì nói, nhưng sự chậm rãi của cô làm cho Lê Hùng cực kỳ lo lắng, trừ Phan Vân Lam ra, ở Dạ Khôi cô ấy là người duy nhất không sợ cô, vì cô ấy tin tưởng cách làm người của Hà Ngân.
"Không được, phải làm chuyện gì đó để lấy lại hình tượng chứ." Lê Hùng nói rất hùng hồn, Hà Ngân im lặng nhìn cô ấy, nói như không có chuyện gì xảy ra: "Đã vậy rồi, còn lấy lại cái gì chứ, cứ để tự nhiên đi."
Nói xong thì đi tới cửa Dạ Khôi, cô cũng không biết mình muốn đi đâu.
Lê Hùng lớn tiếng thét lên với bóng lưng Hà Ngân: "Còn My My." Sau khi Hà Ngân nghe thấy thì dừng bước lại quay trở lại mang My My cùng đi.
Trong bệnh viện, bác sĩ nói Hà Dung do tâm trạng quá mức kích động cộng thêm vô cùng mệt nhọc nên bị sốc tạm thời, hiện không có vấn đề gì to tát. Bà Hoàng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như Hà Dung xảy ra chuyện gì thật sự bà không biết ăn nói sao với nhà họ Hà.
"Con đến viện đi." Bà Hoàng gọi điện thoại ra lệnh cho Hoàng Mạnh.
Hoàng Mạnh cảm giác bà Hoàng hơi khó hiểu, có điều bà nhắc đến bệnh viện làm cho Hoàng Mạnh sợ bà xảy ra chuyện gì, lập tức lái xe tới viện, khi anh chạy tới thì biết không phải bà Hoàng bị bệnh, mà là Hà Dung.
Bà Hoàng vừa thấy anh tới, kéo anh vào hành lang chất vấn: "Hà Ngân kia đâu?"
"Mẹ hỏi chuyện này làm gì?" Hoàng Mạnh thấy lạ bèn hỏi, Hà Dung té xỉu có liên quan gì với Hà Ngân, vì sao bà Hoàng lại hỏi như vậy.
Bà Hoàng phát cho anh một cái, tức giận nói: "Còn ngụy biện, Hà Dung nói hết với mẹ rồi."
Hoàng Mạnh vừa nghe đã thấy nhức đầu phải day trán, đảm bảo với trời lại là do Hà Dung đi mách cho xem, "Không phải như mẹ tưởng tượng đâu." Hoàng Mạnh giải thích.
"Nó là hạng người nào hả, con nói cho mẹ xem nào." Bà Hoàng từng bước ép sát, khiến Hoàng Mạnh không biết nên nói như thế nào, lúc này bà Hoàng lấy điện thoại di động ra cho Hoàng Mạnh xem, ngón tay chỉ vào tin tức trên đó nói: "Con tự xem đi, đừng có giải thích thay cái con Hà Ngân kia, giờ có cả video bằng chứng rồi nhé."
Hoàng Mạnh ngạc nhiên xem video, quay rất nhiều góc độ khác nhau, vừa nhìn là biết người ở quán lúc đó quay, nhưng lúc đó âm nhạc ở quầy quá ầm ĩ nên không nghe rõ lời bọn họ nói, nếu không bình luận bên dưới cũng sẽ không mắng Hà Ngân đâu.
Anh nghĩ tới chuyện bây giờ Hà Ngân hẳn đang rất tức giận, anh vừa định đi tìm Hà Ngân lại bị bà Hoàng túm lại, bà Hoàng nói rất ngang tàng: "Trước khi Hà Dung tỉnh, con đừng mơ đi đâu cả, nếu không thì đừng trách mẹ."
"Mẹ, mẹ làm gì vậy." Hoàng Mạnh bất đắc dĩ nói, nhìn vẻ ngang ngược của mẹ mà Hoàng Mạnh không có cách nào, giờ anh chỉ mong Hà Ngân đừng giận anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...